Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dù cho có ở thế giới nào, ở đâu, thời gian chảy xiết ra sao đi chăng nữa? Dù anh là Daniel hay là Châu Kha Vũ. Em vẫn yêu anh...Couple: Song Vũ Điện Đài / KepatThể loại: Tâm Lý/Tình Cảm/Hài hước*OOC không áp dụng lên người thậtVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.…
Đứng trước khoảnh khắc mạng sống sắp kết thúc, Vệ Tuân cuốn vào chuyến du lịch thần quái đầy rẫy kinh hoàng.Tại nơi đó, cậu nhận ra mình không chỉ có cơ hội kéo dài mạng sống mà còn cảm nhận được đau đớn!Đối với người mắc chứng mất cảm giác đau như Vệ Tuân, điều này thực sự là... quá tuyệt vời!-----------Tên gốc: 无限旅游团Tác giả: Yến Cô Hồng 燕孤鸿Nguồn: Tấn GiangMỹ nhân điên cuồng (thụ) x cáo già tinh phân (công).Thể loại: Cường cường, chủ thụ, nguyên sang, hiện đại, sảng văn, vô hạn lưu, du lịch, linh dị thần quái, kinh dị nhân gian, kim bài đề cử, phát sóng trực tiếp, he.…
Lê theo Đại đội tiến quân ra Bắc, bỏ lại sau lưng rất xa những Đèo Ngang, Quán Hầu, Bãi Hà,...và cả Sơn. Cậu bỏ lại đó không chỉ những vùng trời, mà còn cả nửa tâm hồn leo lắt bập bùng và đôi mắt đen láy sáng như sao trên đồi cao xạ, vừa kiêu kỳ lại ngây thơ của Sơn. Đôi mắt ấy theo Lê vào mộng mỗi đêm bầu trời thủ đô lắng tiếng bom, làm Lê nhớ đến chàng thư sinh Hà Nội trắng nõn, xinh như con gái, hông đeo túi da bóng bẩy ngày nào trong đoàn người mới nhập ngũ, cái dáng dong dỏng mềm mại ấy như kéo lê ánh mắt cậu theo cả đoạn đường dài từ dưới ga lên trên đồi.*Đây là fanfic của truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Truyện viết theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân, không mang chủ đích hạ thấp giá trị tác phẩm.*Relationship: Sơn x LêTruyện trên nền tảng này là bản repost, fic ban đầu được mình viết trên Ao3.…
Chúng ta, của những năm tháng rực rỡ ấy, từng vấp ngã, từng nản lòng, từng tổn thương, nhưng chưa từng từ bỏ.Chúng ta, của những ngày xưa ấy, từng dám yêu, dám thừa nhận tình yêu, dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng chưa từng buông tay.Em vẫn nhớ rất rõ, chúng ta của những năm tháng ấy.Giữa những vụng dại của tuổi trẻ, chúng ta đã có nhau.Cùng nhau trưởng thành.…
Nếu đã luôn có ý định bỏ đi, vậy thì từ ban đầu đừng cho tôi hi vọng...Couple: Song Vũ Điện Đài/KepatThể loại: Tâm lý, Tình cảm, gương vỡ lại lành.Ooc không áp đặt lên người thậtDes bìa + author: qunhu_2010Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Couple: Song Vũ Điện Đài/KepatCó người từng nói: "Tình yêu không phải chọn thứ tốt nhất mà là chọn thứ phù hợp nhất". Châu Kha Vũ luôn cho rằng đó là câu nói của những kẻ vốn đã luôn hạnh phúc trong tình yêu. Cho đến khi anh gặp được cậu.Thể loại: Tâm Lý, Tình CảmOOC nên không áp dụng lên người thật/HE.…
Người Viết: Yu.Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm.Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả không giết người viết.…
Tựa: Quá khứ khó quênTên gốc: 不忘前尘Tác giả: 蒲公英的梦想 - Giấc mộng Bồ Công AnhDịch: QT ca caBiên tập: Bao Lão NhịCP: Chu Nhất Long x Bạch Vũ * Nói về những sự kiện lúc Trấn Hồn còn đang diễn ra, thế giới song song, không liên quan đến những việc ở bên ngoài.* Có nhiều cảnh nhạy cảm, cẩn thận trước khi đọcĐỒNG NHÂN ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI.…
Bản chính vs bản gốcP/s: xuyên qua chỉ có 2 vợ chồng Uchiha ItachiNhững người còn lại (đội 7) sau này tính!Nói là ngoại truyện, nhưng mấy cha coi như là phần 2 cũng được.Tại không nói về Boruto nên ta ghi ngoại truyện thôiThú thật ta không thích viết Boruto cho lắm!😬Thông cảm nha!Đăng tại Wattap @phuongvudong…
_Ta vốn chẳng có gì cả, chỉ còn một mảnh chân tâm này muốn hồi đáp ngài. Nhiếp tông chủ, đối với ta, ngài chính là lưu luyến cuối cùng.._Nếu như có kiếp sau, ngươi hãy đợi, đợi ta đến tìm ngươi, cho ngươi một gia đình ấm áp. Xem như là, hồi đáp phần chân tâm này đi..…
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đườngLặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương…