Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: angelila Thử hỏi tại sao ông trời lại sinh ra hắn.......Một con người hoàn mỹ như vậy, nhan sắc có, tiền bạc có, địa vị có,.... Chính vì vậy tất cả phụ nữ hay cả đàn ông đều muốn làm người của hắn nhưng...... Người hắn muốn có chỉ 1....... Đó là cậu- Lộc Hàm. Còn cậu ư??? Cậu sinh ra để hắn cưng chiều, cưng chiều và cưng chiều...... ---------------------------------------------------------Mong mọi người đừng mang đứa con đầu lòng của em đi đâu.…
"Có lẽ do khung cảnh ngày hôm ấy quá đỗi rực rỡ, đến mức tôi cảm tưởng rằng mình đã sơ sẩy mà bước qua cổng thiên đàng tráng lệ." Người nghệ sĩ dừng lại một chút, ánh nhìn xa xăm đến chân trời, như thể anh đang chìm sâu trong biển kí ức thăm thẳm, như thể những giai điệu ồn ã đang hiện hữu ngay trên bọt sóng trắng xoá. "Với nụ cười khiến con tim nóng rực mà tan chảy, những mạch máu trong cơ thể này cứ thế mà sục sôi. Tôi chỉ biết đứng im thưởng thức buổi trình diễn ấy và gào thét trong tâm trí rằng: Chao ôi! L'angelo đang ở ngay trước mặt mình sao!"Park Jihoon ngỡ ngàng quay sang nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi cùng cái dáng dè dặt không dám hỏi của gã dòm thật tếu táo, làm cho Hyunsuk phải bật cười. "Người đó... là tôi à?" Sau một hồi cảm xúc đấm đá nhau, Jihoon ngập ngừng nói."Phải. Vậy nên, hai ta không khác là bao đâu. Đều coi đối phương như tín ngưỡng, nguyện làm một con chiên ngoan đạo đắm mình dưới ánh dương mềm mại. Chỉ là, thời gian của anh và tôi có chút khác biệt mà thôi."…
Another shortstory written by Luci ❤️Truyện dành tặng sinh nhật bạn @nhatanh25092002, chúc em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc! :)Câu chuyện của em thật sự làm chị thấy cuộc đời vẫn tràn ngập những điều lãng mạn thật sự hiện hữu. Chị thật sự yêu thích và ngưỡng mộ những chuyện tình đẹp như vậy, cho dù em có thể không coi đó là một chuyện tình. Ở nơi đất khách quê người, em chẳng thể đoán được điều gì có thể xảy ra với người đó. Nếu thật sự yêu thương họ, hãy để họ biết. Những lời yêu thương luôn cần được nói ra, bởi vì sau này, có thể em sẽ chẳng còn cơ hội nữa. ^^Qua shortstory này, chị chúc em và cậu bé đó có một tuổi học trò thật vui vẻ và tràn đầy những kỷ niệm đẹp đẽ. Tuổi trẻ mà không bồng bột, không nông nổi, không mộng mơ thì hoang phí. Nó chỉ có một lần, vậy nên hãy làm việc gì đó thật đáng nhớ, em ạ. Hãy luôn giữ cho mình cái tư tưởng: "Ra sao thì ra nhưng ta vẫn cứ làm" nhé! ^^Có vẻ như chị đang làm quá lên, nhỉ? Thôi, chúc em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và học giỏi nha!Yêu em nhiều,# Lucifer #…
Rating : NC-17 ( hơi cao nên ai dị ứng với thể loại boyxboy , KNs , yaoi thì yêu cầu có nút back :3) Category : hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ , cường công , dụ thụ... H Length: ta cũng chưa biết nữa :v Summary : -Tôi và anh đến vơi nhau vì tình dục hay vì tình yêu ? - Dù thế nào đi nữa , em vẫn là người của tôi ! Mãi mãi là của tôi !!! -...Mí bn đáng <3 đọc vv nhá rồi nhớ để lại comment để mk khắc phục nha , ko có còm- men là mị buồn ko viết tiếp được cho mấy bạn đọc đâu nga ~~ :3…
Paring: Danniell Roux Bernard x Zachary Joseph Walker Angelo de Schulz x Dominic Dias CostaRating: NC-17Genre: Smut, wizard, BL, hurt – comfortWarning: Đây là truyện BL, tức nam x nam, bạn nào không chấp nhận được thì mình mong bạn sẽ click back. Hơn nữa truyện này mình dựa trên tác phẩm Harry Potter nên có lẽ sẽ có chỗ khá giống, mình cũng đang đọc lại tác phẩm này và vô cùng thích cặp Harry x Draco luôn >.< Nên nói chung là có thể coi truyện này như một 1 fiction (hàng kém chất lượng) của HP, tuy chỉ lấy bối cảnh thôi, còn các nhân vật và sự kiện là do mình tạo.------Sảnh đường rộng lớn được lát bằng những phiến đá hoa cương trắng, hai bên tường giăng đầy những sợi ruy – băng đỏ đen xám và xanh ngọc cùng với hàng chữ “CHÀO MỪNG HỌC SINH NĂM NHẤT ĐẾN VỚI MASSACHUSETTS” thỉnh thoảng lại đổi màu lơ lửng trên không. Trần sảnh đường cao chừng 20m được biến thành bầu trời về đêm lấp lánh những ngôi sao nhỏ, điểm trong đó là thứ ánh sáng cam ấm áp làm bừng lên cả căn phòng. Những dãy bàn gỗ được chia ra làm bốn hàng xếp ngay ngắn dọc theo chiều dài của sảnh đường, phía trên đã được bày biện đầy đủ dao nĩa cùng những chiếc cốc bằng bạc tinh tế. Một cụ già mặc áo chùng xám đứng trên chiếc bục trải thảm đỏ cách đó không xa khe khẽ tranh luận với một đám người cũng cũng khoác trên người bộ áo chùng kỳ quái.…
Ichihara Yuna thay đổi rồi, chuyện này tất cả mọi người đều biết, từ một người không thông minh, không xinh đẹp, cũng chẳng có gì nổi bật, đột nhiên trở thành mỹ nữ của trường, thông minh, lạnh lùng, sắc bén lại rất tự tin. Tất cả đều chỉ vì một người, nhưng hết thảy sự thay đổi này đã khiến tình cảm của cô ngày càng mờ nhạt." Thời gian đã qua thì không thể lấy lại được nữa đâu"Yamamoto Rio không hề thay đổi, anh vẫn điển trai như thế, là hot boy của trường, được biết bao nhiêu người theo đuổi, ánh mắt dịu dàng trước sau chỉ dành cho người em gái sinh đôi giả mạo của mình - Yamamoto Akari. Cô vì anh mà thay đổi, anh đương nhiên có chút dao động, nhưng những cảm xúc của cô đã không thể vãn hồi nữa rồi..." Anh lại nhớ về rung động đã từng có rồi, em vẫn ổn chứ? "Yamamoto Akari, cô trước đây từng là bạn thân của Yuna, luôn giúp đỡ cô ấy rất nhiều, tuy nhiên bây giờ đã không còn nữa rồi, Yuna thay đổi rồi, cô ấy căn bản đã không còn cần cô nữa rồi, rất nhiều, rất nhiều người có thể thay thế cô. Akari vẫn dành tình yêu cho Inui Kazuomi, vẫn mắc kẹt với tình cảm của Ryosuke và Rio." Phải chăng anh cũng như em, sẽ nhớ lời hứa của hai ta? "Inui Kazuomi cũng thay đổi rồi, anh để ý, quan tâm Yuna hơn, cô mạnh mẽ kiên cường như vậy chính là điều anh luôn muốn nhìn thấy, nhưng cô cũng là con người, cô sẽ cười khi hạnh phúc và sẽ khóc khi đau khổ, anh không thể bỏ mặc cô thêm lần nào nữa. Tình cảm của anh dành cho Akari cũng chỉ còn là hồi ức, không thể tồn tại mãi mãi, chỉ là nhất thời mà thôi." Em có bi…
Câu truyện về những đứa trẻ nhìn thanh xuân của mình trôi qua từ phía bên kia của khung cửa sổ. "Này, cậu biết tôi tiếc nuối gì nhất không?" Draco ngước lên khỏi cuốn sách. Cậu tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh theo thói quen, "Này, có nghe không đấy." "Nghe mà." Cậu con trai trời mắt khỏi màn hình máy game, thoáng liếc sang bạn mình. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra trời đã đổi màu từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ au đặt cái hôn dịu êm lên bức tường, nhuộm cả màn cửa trắng xóa thành một màu cam ấp áp. Nó ôm lấy mái tóc đen bù xù của cậu, lại in bóng dáng của khung cửa sổ lên tròng mắt kính tròn xoe. Harry dụi mắt, rồi lại quay sang Draco. "Chúng ta chẳng có cơ hội để hành xử như trẻ con." Draco thở dài, đầu vẫn vùi vào áo ngủ của Harry. "Chẳng biết nữa. Mà gia đình tôi thì cũng chẳng phải 'thân thiện' gì cho cam." Tiếng cười khúc khích nghẹn lại trên vai Harry nghe tựa tiếng rừ rừ, như điện giật lan đến tận đầu ngón chân cậu, "Chạy trốn khỏi nhà vào chập tối, lái chiếc xe cũ kĩ nào đó đến chốn hoang vu để làm những điều ngu ngốc. Cãi nhau với mẹ rồi nhốt mình trong phòng với radio bật to bất cứ những bài nhạc lố bịch gì mà lũ tuổi trẻ dậy thì hay nghe. Cậu biết đấy, mấy việc như thế."…