Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm đó, trong lòng Phác Thái Trúc Đào vụng trộm chứa một người, thích phải cháu của anh rể, Đào Nhật Minh. Anh có một đôi mắt màu đỏ thẫm tựa biển lửa rộng lớn, hờ hững gọi cô ấy là "đàn em." Sự ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt luôn khiến Trúc Đào nhịn không nỗi muốn lại gần, nhưng cách biệt về huyết thống lại là ranh giới khiến họ không thể vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng nảy mầm trong lòng anh...…
"Hoa Anh Thảo Dưới Ánh Trăng"Tôi yêu em - một tình yêu lặng lẽ, day dứt, và không bao giờ được hồi đáp.Những cánh hoa anh thảo bắt đầu nở rộ trong lồng ngực tôi, đẹp đẽ nhưng cũng rút cạn từng hơi thở. Tôi biết mình sẽ chết, nhưng tôi thà đau đớn mà nhớ em, hơn là sống mà quên đi tình yêu này."Anh yêu em, nhưng em không cần phải bận lòng."…
mỗi chương một cp, mn oder cp ở cmt chap nào mình mở nhận oder cho mình ạ, cmt yêu cầu cp ở chap viết về cp khác mình không viết nhe. có chương có h+, có chương không :v không có lịch up cụ thể.…
Hoàng An là một cô gái bình thường, một gia đình hạnh phúc, học lực khá giỏi thích chơi nhạc cụ.Cuộc sống cô như cứ thế trôi đi không gặp bất kì biến cố nào quá lớn cho đến khi gặp anh ấy.Cô thương anh thật lòng nhưng sợ rằng nói ra không được chấp nhận lại còn mất bạn. Cả 2 người cứ bỏ lỡ nhau cho đến khi anh đi du học về, câu chuyện mới thực sự có một bước ngoặt đầy sóng gió mới...…
người được thương sẽ luôn mang trong mình dáng vẻ không ai có được - tựa như cái cách ahn keonho thong thả cười đùa trong vòng tay của eom seonghyeon ở mọi vũ trụ khác nhau.…
Tác Giả : Hani VyThể Loại: Ngôn Tình, Truyện TeenTrạng thái : Đã Full ( 42 chương )Văn Án Lalisa năm nay 19 tuổi, là con gái của tổng tư lệnh cấp cao trong quân đội. Mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ.Jeon JungKook mang trong người hai dòng màu Hàn và Mỹ. Gia đình anh sở hữu tập đoàn Jeon thị đứng hàng đầu thế giới nhưng anh lại gia nhập quân đội.…
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HESố chương: 27 chươngGiới thiệu:Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng không hề bỏ cuộc, cô vẫn cứ dõi theo anh... tay trong tay với một cô gái khác. Cô, năm hai mươi sáu tuổi, trở về, vẫn cứ tìm anh, cứ theo dõi anh, cứ không buông tay anh. Nhưng mọi chuyện mười năm sau đã hoàn toàn thay đổi.Anh, năm mười tám tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời bên bạn gái và bạn bè, giỏi giang, đào hoa, ngũ quan tinh tế sắc sảo như muốn đốt cháy ánh mắt của người khác, vô cùng nổi tiếng trong trường, từ chối vô số lời tỏ tình khác nhau. Anh, năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp một tai nạn, cả đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, mọi hy vọng vào cuộc sống đều đổ vỡ, mọi sự hào nhoáng của tuổi trẻ đều nhanh chóng bốc hơi, anh hoàn toàn mất tất cả. Anh, năm hai mươi tám tuổi, gặp lại cô, gặp lại một người mà anh "không biết".Trích:"- Gọi tên anh.- Ngô Nha Lâm.- Bỏ từ đầu đi.- Nha Lâm...- Một từ.- Lâm!- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu."…
Truyện hay, cảm động, thử đọc 1 lần trong đời______________Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!__________________Nguồn: Ngôn PhongMình chỉ re-up lại ^^…
Tình trạng fic: Đã hoàn thànhLụm trên facebook, pinterest và nhiều nơi khác, tui thấy hay nên dịch thửNếu muốn hỏi nguồn thì cứ nói nha tui tìm cho -w-Ai thấy cách dịch của mình không hợp thì cứ nói nha Đọc truyện vui vẻ…
Có những người xuất hiện trong thanh xuân giống như ánh ban mai mùa hạ.Rực rỡ, ấm áp và khiến người khác vô thức muốn tiến lại gần.Ôn Tư Nguyệt từng nghĩ Trần Cảnh Thần chỉ là một người cô vô tình nhìn thấy trong buổi sáng trước ngày tổng kết năm lớp sáu.Nhưng cô không ngờ rằng - ánh mắt năm ấy lại khiến mình nhớ suốt cả tuổi trẻ.Từ rung động đầu tiên nơi hành lang lớp học cho đến những năm tháng trưởng thành đầy tiếc nuối, Trần Cảnh Thần vẫn luôn là bí mật dịu dàng nhất trong thanh xuân của cô.Có lẽ ngay từ đầu, cô đã biết mình giống ánh trăng còn cậu giống ánh ban mai.Một người âm thầm chờ đợi.Một người lại rực rỡ đến mức chẳng thể giữ lại được.Chỉ tiếc rằng - ánh ban mai rồi cũng sẽ tan biến khi mặt trời lên cao.Còn vầng trăng ấy, cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng lại nhìn theo.…
- Chúng ta là một không thể bỏ nhau được !- Đừng khóc nữa ! Tớ sẽ không sao đâu ! Bọn chúng thông minh hơn mọi người tưởng. Cậu như người chết sống lại mà bị bọn chúng hút năng lượng. Tưởng như sắp chết nhưng không, cái chết không hề hoàn hảo... ..- Nào chúng ta đi thôi ! - Ừm ! Đi một cách nặng nhọc. Nhìn lướt sang người yêu thà chết chứ không để cậu khóc. Hứa sẽ không để cậu khóc một lần nào nữa.... Hoài niệm khi cậu còn sống. Hạnh phúc nhưng phế tật. Không cam lòng nhưng miễn khiến cậu ấy trở lại nụ cười trước kia. Nhưng mọi chuyện lại càng suôn sẻ, Gasy đã làm cậu giật mình. Hiến đôi chân để báo đáp ? Buồn...…
Tiền không tự lớn. Và con cũng không thể lớn chỉ bằng việc thêm tuổi.Có những bài học về tiền bạc, người lớn phải mất rất nhiều năm, thậm chí trả những cái giá rất đắt mới hiểu ra. Vậy tại sao không để trẻ bắt đầu sớm hơn - bằng sự tò mò, quan sát và những câu hỏi rất riêng của chúng?Một hành trình để trẻ khám phá thế giới của tiền.Và biết đâu, trên hành trình ấy, người lớn cũng sẽ phải học cách bé lại để lớn cùng con.…
Tên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HESố chương: 16 chươngTình trạng: Đã hoàn 2/2020Giới thiệu:Khi tôi gặp anh,Ánh nắng cũng dần trở nên nhạt màu, cuồng phong như một ông cụ già không hiểu chuyện thích lẩm bẩm bên tai, mực vẽ dường như trở về gam màu nguyên thuỷ của chúng, ngọn rau cải mầm chớm nở âu yếm với cả những cọng cỏ dại bên cạnh,Mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ, mọi định kiến đều trở nên vô nghĩa, mọi can đảm đều hèn nhát nấp sau cái vỏ rụt rè.Khi tôi gặp em,Cả thế giới cũng phải ủng hộ chúng tôi đến với nhau.…
Anh ấy nói rằng mười bảy bước chân là khoảng cách xa nhất giữa chúng tôi. Warning: OOC, SE.Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.Author: ycemiLink fic gốc: https://archiveofourown.org/works/45888958…
Tác giả: Trong tim có một cành cây.Nhân vật chính: Hay ngã lộn cổ thái tử ma tộc công × Đại đệ tử danh môn chính phái phượng hoàng thụ. Dạ Huyên × Diêu Thừa Phụng.Huyên Kiêu × Kiều Phụng.Tóm tắt truyện:"Ngươi nói xem, chúng ta đều là thiên địa sinh ra, tên ta có một chữ Kiêu, ngươi lại có một chữ Kiều, đây không phải là thiên đạo tác hợp hay sao?" Truyện tự viết, có thể sẽ hơi bị lậm QT. Một ngày nọ, Diêu Thừa Phụng đi tuần núi về nhặt theo một người sống dở chết dở. Sau khi được cứu, cái tên được cứu về ấy một hai quấn lấy Diêu Thừa Phụng y đi đâu, hắn theo đó, khiến cho sư phụ cùng các sư huynh đệ trong môn phái nhìn mà chỉ muốn kéo cái tên vô liêm sỉ ấy đá đít đi chỗ khác. Mưa dầm thấm lâu, hai bên đều dần chấp nhận tình cảm của đối phương, dù rất ghét cái tên cướp mất củ cải trắng mình nuôi lớn nhưng sư phụ của Diêu Thừa Phụng vẫn chúc phúc cho hai người. Trong trận chiến chính tà ấy, Diêu Thừa Phụng hiến tế mở trận, đóng lại ciánh cửa từ ma giới thông đến nhân giới. Dạ Huyên trơ mắt nhìn y đi vào chỗ chết. Hắn phát điên rồi, không phân chính tà mà chém giết. Cùng lúc ấy, trên trời giáng xuống một đạo quang ảnh. Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh.…
Đây là bộ truyện do chính tay mình dịch lại từ bản gốc của tác giả eunbishii và mình đã được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không reup lại ở nơi khác. Và vì mình làm vì đam mê nên dịch được bao nhiêu thì mình sẽ đăng bấy nhiêu nhá và mình cũng xin phép là không hẹn trước ngày đăng nhé…
Câu chuyện là hành trình nhìn lại mùa hạ năm mười bảy tuổi đầy trong trẻo nhưng cũng không ít vụn vỡ của một cô gái trẻ. Từ những rung động đơn phương thầm lặng bên dãy bàn học, những lá thư không bao giờ gửi, cho đến sự trưởng thành sau những lần đổ vỡ và chia ly, tác phẩm là lời tự sự chân thành về việc học cách buông bỏ quá khứ. Không chỉ là hồi ức về mối tình đầu khó quên, đây còn là hành trình ta học cách dịu dàng với chính mình, để rồi sau tất cả, ta nhận ra rằng: những người từng đi qua thanh xuân vốn dĩ không phải để ở lại, mà là để dạy ta cách trở thành phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình trong mùa hạ của riêng mình.…
Tên gốc: 难生恨Tác giả: dogacademybaoEdit: Pyonpyon_555Nguồn raw: ao3Kinh Thành Kỳ Thám [元鸿/赵少商]BẢN EDIT ĐƯỢC LÀM PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER/TẠO AUDIO/REUP TẠI BẤT KỲ CHỖ NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD CỦA MÌNH.…