[Đoản văn]- Cười Cùng Khải Thiên
Chỉ là thời gian tự kỉ của con Đại Tỷ!!!Rảnh rỗi và rảnh đời ngồi 1 xó viết Đoản!!! Bà con, cô bác, chú dì ủng hộ Quán nhé!!(≧∇≦)Mơn a~~…
Chỉ là thời gian tự kỉ của con Đại Tỷ!!!Rảnh rỗi và rảnh đời ngồi 1 xó viết Đoản!!! Bà con, cô bác, chú dì ủng hộ Quán nhé!!(≧∇≦)Mơn a~~…
Viết quotes là sở thích và cũng là thói quên của tôi. Nó cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi thích những câu từ ngắn gọn mà ý nghĩa của nó.…
Nhu Phong đứng quan sát một công ty to đồ sộ với lối kiến trúc thật uy nghiêm lạnh lùng. Cô mỉm cười lấy tự tin rồi bước thẳng vô phòng bảo vệ. Chuẩn bị nụ cười thật tươi để tặng người đối diện mà cũng là người có nhiệm vụ bảo vệ công ty, không cho người lạ xâm nhập. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh nghiêm khó đăm đăm của người bảo vệ lớn tuổi, Nhu Phong vội tắt nụ cười: ...........…
Ngọc Quý vốn chỉ là một chàng trai với gia đình bình thường và khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại thường xuyên bị cậu che đi bằng chiếc khẩu trang đen vì quá tự ti về việc lúc nhỏ bị BLHĐ .Nhưng lại quen được một anh chàng sống trong gia đình giàu có , thế lực bật nhất ở thành phố H phồn hoa tráng lệ. Và điều đó cậu chẳng thề biết , chỉ có Lai Bâng mới biết mình đã lỡ yêu cậu bé qua mạng này mất rồi..!!Hãy Cùng Đón Xem Tình Yêu Của 2 Bạn Nhỏ!!Và Nhớ Ủng Hộ Mình Nhé!!...…
Tình Yêu Của Người Lớn Mới Bi Thương Sao?…
You Only Live Once...…
Hoàng Đế ư?! Nàng không sợ!Nam Quốc hùng mạnh ư?! Nàng cũng chẳng coi bằng vung!Vốn cái tính bá đạo, liều lĩnh như thế, liệu nàng có vướng mắc vào chút rắc rối gì trong những ngày đầu xuyên không tại Nam Quốc? Xin mời các bạn cùng đón đọc những chương tiếp theo của truyện "Hoàng hậu...Ngươi dám?!". Nếu thấy hay thì follow + support chúng mình nhé <3- Ôn Thanh Thanh…
tự đánh giá là không hay khá nhạt…
Tiến độ viết truyện thì đang giậm chân tại chỗ vì tôi đã làm mất cái bản thảo viết tay toàn bộ cốt truyện của mình. Trong lúc tìm kiếm lại thì ngồi đây rảnh rỗi viết ra những ý kiến nhận xét của tôi về những tác phẩm đã từng đọc qua, nhớ ra cái nào thì viết cái đó thôi. À mà, cái topic này cũng không hoàn toàn là review ngôn tình đâu. Chỉ là... tôi đọc ngôn tình nhiều hơn các thể loại khác, nên thi thoảng có chen thêm vài tác phẩm...lạc quẻ =))Sau cùng, cứ xem như đây là một cái topic lảm nhảm của một con điên tự kỷ đi. Nhưng mà tôi vốn khó tính với ưa thẳng thắng, truyện nào hay thì khen hay, dở thì chê dở. Ai chỉ muốn đọc lời hay ý đẹp thì xin cứ lượn dùm cho.…
- "Anh thích những thứ cũ kĩ ? Chẳng hạn..."Sửng sốt vì cô gọi mình là ANH_ là ANH đó. Trong lòng Tuấn thầm nghĩ con nhóc này ngáo à??? Sao nay không bức anh nổi khùng mà còn quan tâm sở thích của anh. Aizz nói nào thì nói chứ trong lòng anh cũng xuất hiện tia thỏa mãn, trả lời cô:- Hmmm... nghe radio...nhạc Trịnh...uống trà, đọc sách?! Có lẽ vậy.- "_"- Sao im thế, thất vọng à? Đã bảo anh mày theo hướng cổ lỗ sĩ mà. - "_"Tuấn nào biết cô bé ấy trong lòng đã thầm xem anh là cá thể đặc biệt cần được bảo tồn rồi. Vì thế cô như cái đuôi bám theo anh, trong lòng cô dần có hình bóng anh, dần thay đổi vì anh.…
Văn án: Cô- 1 người con gái có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, văn võ song toàn gọi tắt là " người con gái quốc dân" . Cô rất lạnh lùng với tất cả mọi người con trai theo đuổi vì đơn giản trái tim cô đã có người khác rồi. Cô sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Bố cô là thị trưởng của 1 thành phố lớn. Mẹ cô là hiệu trưởng của 1 trường quốc tế. Anh- người đàn ông sở hữu nét đẹp sắc sảo đi đâu cũng có người mê. Anh là tổng tài của 1 tập đoàn lớn nhất Châu Á và đang lan truyền sức mạnh khắp nơi. Anh rất thích cô, không, phải nói là yêu. Anh đã lạc mất cô và đang ra sức tìm cô. Liệu 2 con người này có tìm được nhau không hay mãi chỉ là 2 đường thẳng song song ????? Hãy theo dõi truyện.... 💋💋…
Một ngôi làng cũ tên Thiên Giang, nằm sâu dưới chân đèo, nơi có ngôi nhà bỏ hoang cuối con dốc, từng là biệt phủ của họ Tạ, dòng tộc phong kiến từng giàu có và lập ra những nghi lễ yểm bùa bằng gương và tranh sơn dầu. Truyền thuyết kể rằng bất kỳ ai bước vào ngôi nhà này đều sẽ trở thành " người tiếp theo" - người thay thế linh hồn bị giam giữ trong bức chân dung treo ở hành lang tầng hai. Ngôi nhà đó được xem là đã đóng , không ai sống trong gần 50 năm. Tuy nhiên, nó vẫn luôn sáng đèn vào nửa đêm, và mỗi năm đều có 1 người mất tích ở khu vực đó…
Viết ngày 28-6-2018…
lãng mạn 💐…