Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Anh lấy đâu ra mấy cái này vậy??? Em cũng cần phải giải toả căng thẳng"-"Em đi Bar thì có làm sao đâu. Ở đó ít nhất em còn thấy thoải mái hơn ở nhà"-"Anh chẳng hiểu gì cả. Em mệt rồi"•••••-Truyện là được viết dưới trí tưởng tượng phong phú của mình ạ. -Nhân vật là của mình còn hai anh là của hai anh ạ. -Nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý để chúng ta cùng có những bộ fic hay hơn ạ.…
Mười tám tuổi, Trang rời Hà Nội, để lại sau lưng một mùa hạ chưa kịp khép lại. Tám năm sau, cô trở về với công việc mới, rồi gặp lại Trinh trong chính ngày đầu tiên đi làm. Chỉ là người từng lặng lẽ nép sau lưng cô giờ đã trở thành người tự tin đứng giữa ánh nhìn của tất cả.Lúc này Trang mới nhận ra...Có những mùa hạ tưởng đã đi qua, hóa ra chỉ đang chờ một ngày được viết tiếp.____________________________________Gọi JanJingJing là Trang với Trinh gần gũi và thân yêu á nên tôi muốn thử viết bối cảnh Việt Nam một chút xem sao ạ, mọi người đọc hoan hỉ nhé.…
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để dạy ta cách yêu một người đến kiệt cùng, rồi lặng lẽ rời đi như một cơn gió mùa hạ. Kim Chaewon đã dành cả bảy năm thanh xuân để học bài học ấy. Một bài học mang tên Ahn Keonho - người là cả bầu trời trong mắt em, nhưng em lại chẳng là gì trong quỹ đạo của người ta. Câu chuyện này không chỉ có nỗi đau của một tình yêu đơn phương, mà còn có hơi ấm của những bàn tay sẵn sàng chìa ra khi em vỡ vụn nhất.Nữ chính Chaewon trong truyện mình lấy chữ cái C trong Coer và viết thành tên chứ không có ý nhắc đến cá nhân nào.…
"Em có còn yêu tôi không? Dù chỉ một chút. Em biết không tôi nghĩ em sẽ khó xử khi tôi ghé thăm Copacabana nhưng nỗi nhớ luôn trào dâng trong tôi nên mỗi khi em trở về từ Club tôi thường đứng rất lâu dưới ánh đèn đường và ngước lên cửa sổ phòng em cho đến khi đèn tắt hẳn.""Hôm nay tôi thấy một gã đàn ông đứng trên cửa sổ, tôi đã nghĩ rằng em đang trong một mối quan hệ mới. Tôi từ bỏ hi vọng rồi bước về nhà. Sau đó tôi gặp em lao ra khỏi cửa với bộ quần áo xộc xệch, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em chỉ biết rằng đó là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Mang em về văn phòng và cứ thế ôm em đến khi em tỉnh dậy.""Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn em tha thứ cho tôi sau những lời ngu xuẩn tôi từng thốt ra. Tôi đã thề rằng sẽ yêu em cả một đời thì vĩnh viễn sẽ là như vậy. Megumi em có yêu tôi giống như tôi vẫn yêu em?"Fanfic này là câu truyện kết thúc khép lại chuỗi fanfic SUKUFUSHI IN RETRO FILM…
oneshot trans từ tiếng Trungbe, ooc"Anh đã viết tám bài hát để tưởng nhớ mỗi khi chúng ta đã trải qua cùng nhau. Anh chỉ hy vọng rằng em và anh sẽ không thay đổi ước định ban đầu của chúng ta."Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép Link gốc: https://m.weibo.cn/6868826039/4825494442216745…
Vân Chi Vũ: Tuyết phu nhânTác giả: Trần sấm云之羽:雪夫人作者:尘谶Nguồn: ihuabenQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.…
Phải mất tận 5 lần, Dunk mới gom góp đủ dũng khí để nói với Joong rằng cậu thích anh. Dù biết anh chẳng thích cậu theo cách đó đâu. Joong thích tất cả mọi người như nhau cả.Dunk nghĩ cuối cùng thì bản thân cũng có thể buông bỏ tình cảm trong lòng, không hề biết rằng mình đã được đáp lại từ lâu.Tên truyện: treat me specialFandom: GMM Joong Archen/Dunk Natachai-Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở tài khoản @nnhhoonn (nhon), hãy để lại lời nhắn nếu cần trao đổi thêm nhé.…
Akai Ito - Sợi chỉ đỏ nối liền giữa chúng ta...Sản phẩm hợp tác với LeaPhan - em Na của lòng tôi :") Fic được post trên wordpress của KrysLea's World và wattpad của Another176.Note: Chợt nhận ra anh Tô đã hợp tác với cả em Na và anh Bu rồi. Thật mong chờ ngày Tô được thấy Bu với Na hợp tác. Có thể là một fic kiểu xẻ thịt rồi rắc đường lên vết thương chẳng hạn =)))))…
Tác giả: Lanterns_in_a_Dark_Forest (AO3)Tóm tắt:"Càng lúc Mộ Tình càng mất dần cảm giác. Hắn không nghe được gì ngoại trừ tiếng roi nổ như sấm; bóng tối trước mắt dày đặc đến mức hắn chẳng nhìn thấy gì, mà dù có sáng hơn thì hắn cũng không chắc mình có thể thấy gì nữa - vì mất máu, vì choáng. Đến một lúc nào đó, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, trừ ngọn lửa khốc liệt đang thiêu đốt sống lưng hắn. Hắn thậm chí không chắc mình còn đang thở hay không. Hắn không biết liệu mình có còn phát ra những tiếng kêu yếu ớt, hay cơ thể đã buông xuôi rồi.Mình chịu được.Mình chịu được.Mình chịu được.Mình... chịu không nổi nữa..."Lảm nhảm một chút: Có một sự tình cờ kỳ lạ. Từ khi đọc quyển 2, ý tưởng về 1 lần nào đó Mộ Tình phải chịu oan trong hoàng cung rồi bị tra tấn trong ngục khi Tạ Liên và Phong Tín không có mặt ở đó, rồi sau đó chính 2 người họ xuất hiện kịp lúc để cứu em đã luôn quanh quẩn trong đầu mình. Có điều ý tưởng thì để đấy chứ mình không biết phải cho nó tiếp diễn như thế nào cả. Tình cờ hôm nay đọc được 1 post rec fic trên X, mọi khi thường là lướt qua mà không hiểu sao hôm nay lại ấn vào đọc, thì trời ơi, có người có ý tưởng y chang mình mà họ viết ra rồi kìa!! Lại còn viết hay nữa, đọc xong fic xúc động cực kỳ.Cái duyên và cái tình của Tiên Lạc tam bảo, đối với mình thực sự là bảo bối.…
Todoroki Shouto luôn có cảm giác mình đang giãy dụa trong biển lửa của hỏa ngục. Mỗi lần chống chọi là y rằng cái lạnh thấu xương của băng phiến lại cứa vào da thịt cậu.Nhưng từ khi nào mọi thứ đã đổi thay?À là từ khi cậu vô tình lạc vào trong vườn hoa của một cô gái."Tôi thấy hoa nở trong mắt cậu...""Yaoyorozu Momo."***Tiêu đề lừa tình vậy thôi chứ đây là tập đoản nhé :D tại deep quá nên viết lung tung ấy mà.Tác giả: Nhã Thiên.Lưu ý: OOC.…
Nhật ký mang thai tuổi 17 là tác phẩm của tác giả Võ Anh Thơ. Mình sẽ edit lại full bộ truyện này (54 chương) vì hiện tại sách đã được xuất bản rồi nên các chương cuối không được tác giả đăng tải, mình đăng bộ truyện này nhằm giúp các bn ko mua được sách có thể đọc trọn vẹn câu truyện, dạo Wattpad rồi mà không thấy ai đăng tải nên mình edit vậy :)))- Lưu ý mình chỉ edit nhé, kh phải là truyện do mình tự viết =))) thanks all <3…
"có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian? từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, tôi đã luôn tự hỏi bản thân câu hỏi này. để rồi chợt nhận ra rằng, dù là chúng ta chọn cách đối mặt, cất giấu hay gục ngã trước nỗi đau, thì đến khi ra đi nỗi đau đó cũng sẽ theo chúng ta mà biến mất, không còn tồn tại nữa. còn thời gian vốn dĩ là một thứ vô hạn, nó sẽ không vì một nỗi đau của bất kì ai đó biến mất dừng lại. vì thế nên, vốn dĩ chẳng có chẳng có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian cả."…
Người ta thường bảo, bạn càng muốn trốn tránh điều gì thì số phận lại càng sắp đặt cho bạn một cuộc hội ngộ trớ trêu như thế. Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch men trắng muốt, không đếm xuể có bao nhiêu người đã đi qua đi lại trước mặt mình. Ở một nơi như bệnh viện, thứ không bao giờ thiếu chính là những tiếng bước chân vội vã. Đến giây thứ không biết bao nhiêu, trong tầm mắt anh xuất hiện một góc tà áo blouse trắng toát, lướt qua khoảng nửa mét rồi bỗng nhiên dừng lại.Tống Á Hiên đeo một cặp kính gọng bạc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh."Sốt rồi à? Đã đo xem bao nhiêu độ chưa?""... Khoảng ba mươi chín độ.""Ừm, có ai đi cùng anh không?""Có, cậu ấy đi nộp tiền viện phí rồi.""À."…
"Sao em cứ không chịu công khai mối quan hệ này vậy?""Anh muốn em và anh bị sỉ nhục sao?""Tôi mặc kệ, tôi và em không làm gì sai cả sao em phải sợ?""Họ đánh em, sỉ nhục anh...em không muốn điều đó diễn ra...""Nhưng tôi không muốn chúng ta cứ lén lén lút lút như vậy""Thế thì chia tay đi...""...được..."…
Năm dài tháng rộngXuân hạ thu đôngNóng lạnh thường tìnhChỉ có đôi taNote: -Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật, sự việc là do trí tưởng tượng bản thân mình nghĩ ra. - Không áp đặt vào người thật…