[LingOrm] Silent Love (END-COVER)
Số phận hay Ác duyên...Nụ cười hay nước mắt.Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu...Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó.Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...…
Số phận hay Ác duyên...Nụ cười hay nước mắt.Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu...Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó.Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...…
27 tấm ảnh, một người xa lạ và một chiếc máy ảnh đã quay về đúng nơi nó bắt đầu? Ryul không biết rằng mình đang sống trong một vòng lặp mà chính anh là người tạo ra.…
bị đáng iêu vứi tình iu chíp bông…
sóng thần cuộn giữa lòng đêmgặp gỡ gợn êm, bỗng hóa mềmngỡ tưởng nghìn đời riêng bão nổinào ngờ một phút đã bình yêntay gầy níu giữ những chênh vênhchẳng sợ ngoài kia gió dập dềnhchỉ sợ tình mình như mây khóiđể sóng cô đơn giữa thác ghềnhnhưng rồi em đến, gõ cửa timxua tan bóng tối bấy lâu tìmmôi mềm trao gửi lời yêu dấuthế giới ngoài kia bỗng lặng imtừ nay sóng dữ chẳng đi xangủ giữa lòng em, dẫu phong balàm người cậu thích, người cậu yêuhạnh phúc là đây, chỉ hai ta.…
"Bình tĩnh, Daichi," anh tự nhủ với chính mình khi tay chạm vào lớp vải đồng phục. Hít một hơi thật sâu, anh lôi chiếc áo ra. "Ổn thôi mà. Mình luôn là người có trách nhiệm. Mình sẽ không bao giờ-"Sau đó anh ấy nhìn thấy màu đỏ từ chiếc áo, và anh ngay lập tức nhét lại nó vào trong túi của mình. Chết tiệt.Hoặc chúng ta có thể hiểu rằng Kuroo và Daichi đã có cuối tuần vui vẻ bên nhau và vô tình cầm nhầm áo đấu của nhau. Họ đã không nhận ra cho đến khi họ ở cùng đồng đội của mình.Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra chỗ khác.…
Trần Trào-[HP] Ngân lục sắc kiêu ngạoThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ma pháp , Harry Potter , Cường cường , Chủ thụ , Hắc ám , Tây huyễn , Phương Tây , Chính kịch , Yêu sâu sắcĐời trước, Renault là quốc gia đặc công, lại bị người bán đứng, bi thôi mà ch·ế·t ở một cái điên cuồng ái mộ hắn □□ biến thái trên tay.Vốn dĩ đã đủ xui xẻo hắn sau khi ch·ế·t lại phát hiện hắn là bị âm ty thực tập sinh câu sai rồi linh hồn.Muốn trở về, lại bị báo cho thân thể đã bị nổ thành than tra.Bạch ch·ế·t một hồi tổng muốn mò chút chỗ tốt đi, ở Renault từng bước một thiết kế hạ, tiểu âm ty thực tập sinh rốt cuộc bị lừa dối cho hắn một cái dị thế trọng sinh cơ hội -- trọng sinh vì HP đại nạn không ch·ế·t nam hài! Hảo đi, nếu không đến chọn, như vậy ai làm hắn xui xẻo đâu, vì thế tiếp nhận rồi cái này trọng sinh cơ hội Renault ở trọng sinh sau lại bi kịch phát hiện, không có nhất xui xẻo chỉ có càng xui xẻo, hắn xuyên thành đại nạn không ch·ế·t nam hài, không hề là cái trải qua trong sạch tiểu bạch, mà là...... Vì thế, Renault lòng mang cẩu huyết bi tình trải qua, gia nhập xà oa...... Ở xà vương giáo thụ cùng trước xà chủ Tom điện hạ cùng với bạch kim quý tộc cộng đồng "Che chở" hạ."Điệu thấp" mà trưởng thành...... Bạc màu xanh lục lạnh băng, là kiêu ngạo, cũng là xuất sắc. -- cẩn hiến cho ta thâm ái Snape giáo thụ.Tag: Cường cường yêu sâu sắc xuyên qua thời không chính kịch…
[Fakeria] Sinh con gáiTác giả : Quá Độ Thân MậtABO - có đề cập mang thailưu ý của tác giả:Không liên quan đến hiện thực, hoàn toàn là bịa đặt, không logic, OOC nghiêm trọng, rất nhiều bug, xin đừng soi kỹ.…
Hiền quá ngại để nói,Kỳ quá ngu ngốc để hiểu.Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Hiền đanh đá và Kỳ ngốc nghếch.NC-17Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90.Và có (rất) hơi hơi nhiều Bad Words. Thứ lỗi tui chửi tục quen mồm quen tay nhưng như vậy đi cho gần gũi chứ hoa mĩ làm gì. 🤗dò dùm chính tả i chứ một mình dò lác mắt quá mà hỏng ra. >,<…
Cale Henituse.Người đầu tiên của bá tước Henituse, con trai của nữ bá tước quá cố, con trai cả của đất nước Henituse, thiếu gia chẳng ích gì, thiếu gia rác rưởi.Anh ấy đã được biết đến với những danh hiệu này và nhiều hơn nữa.Nếu bạn hỏi Cale Henituse là người như thế nào.Tác giả gốc: @Vivian_Henituse…
Truyện chỉ đơn thuần viết về Jeongyeon. Mọi sự việc đều là trí tưởng tượng của au. Không liên quan đến đời thật…
Cre ảnh: ai có cho xinCp chính là Đường Thanh, sẽ có hint của Bạch Thanh, Trường Thanh nhưng đối vs những ai chỉ thik 1vs1 thì yên tâm, chỉ là hint thôi, ko có Allchar đou :))))…
thử thách tình yêu thứ mười hai được sáng tạo bởi s1ershisuii.;"về nhà thôi anh.""được, về nhà của chúng ta.";cảm ơn @wfhihuu đã tạo ra chiếc project đáng iu này, cùng với đó là công sức chỉnh sửa tỉ mỉ từ @marianpna301, và @idkw đã giúp tô màu cho đứa con tinh thần của mình.;dây tơ được giăng bởi con nhện có tên shisui.…
Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói: nhân chi sinh dã trực, võng chi sinh dã, hạnh nhi miễn (Lẽ sống là phải ngay thẳng, chẳng ngay thẳng mà sống thì ấy là nhờ may mắn tránh khỏi tai họa mà thôi.)Nhân vật chính Tào Bằng trong truyện là một cảnh sát, sau khi phá án được vinh danh anh hùng, không ngờ kẻ phản bội trong vụ án đó lại chính là bạn thân mình, rồi bị bắn chết. Hắn trọng sinh vào nhà họ Tào thời Tam Quốc. Thử hỏi, như Khổng Tử nói thì có nên tiếp tục sống làm kẻ chính trực như kiếp trước rồi bị phản bội bởi kẻ thân, hay được trọng sinh vào thời loạn lạc là một may mắn cần phải biết nắm giữ ?Giữa thời tam quốc với bao anh hùng hào kiệt, nhân sĩ mưu cao, tác giả khắc họa nhân vật Tào Bằng chỉ là một kẻ tầm thường : văn không đặc biệt mà võ cũng không xuất chúng. Hắn không phải là một kẻ dũng mãnh vô địch vì đã có Lữ Bố, Triệu Vân, ai có thể hơn ; hắn không phải là một kẻ thông minh xuất chúng mưu lược tài giỏi vì đã có Khổng Minh, Bàng Thống, ai có thể bằng ; cũng không phải kẻ tham vọng lập bá nghiệp vì đã có Lưu Bị, Tào Tháo. Hắn chỉ có một điểm hơn bất kỳ ai thời ấy, một kẻ biết trước tất cả. Chính nhờ cái hơn người đó mà hắn đã từng bước đưa bản thân mình ngoi lên vị trí cao trong thời đại loạn lạc đó.« Chẳng ngay thẳng mà sống thì chỉ là vì may mắn tránh khỏi họa mà thôi ». Nhưng may mắn có thực sự chỉ là do trời, hay tất cả đều trong sự tính toán tiên liệu của Tào Bằng ? Truyện được copy từ diễn đàn banlong.us…
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha."Cha muốn kết hôn!"Đang nói chính là Doãn Tường, bốn mươi tuổi, mặc dù đã là tới tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không có giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ sức quyến rũ cương nghị. Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người nhất kiến như cố (mới gặp đã quen thân), hơn nữa còn là đồng nghiệp, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn."A? Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi? " Doãn Húc nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Doãn Húc, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha hắn: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng."Tiểu tử thối!" Doãn Tường một quyền đánh tới Doãn Húc. "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?""Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui! Ha ha...""Không thèm nói nhiều với con." Doãn Tường vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói."A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con trai cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta.""Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Hắn cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được."Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" Doãn Tường âm hiểm cười cười, Doãn Húc trực giác cảm thấy mùi âm mưu…
Đồng xu thứ mười ba của kho báu bị đánh cắp.wooje rất thích hyeonjoon, và cậu ta tin chắc rằng hyeonjoon cũng vậy, nhưng mối quan hệ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong này khiến đã khiến wooje phải trăn trở rất nhiều đêm. nên là,những điều chưa nói, đôi khi là những điều bắt buộc phải nói ra.…
"Khăn cũng đã nhận, nhưng mà...tôi muốn nhận cả người tặng chiếc khăn này cơ."…
Người tôi thầm mếnTên gốc: 我有暗恋的人了QT: Ta có người yêu thầmTác giả: Hàm Đản Nhất CápEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcBìa: Vườn ĐàoSố chương: 17 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Tình chị em, Ngôi thứ nhất, Đơn hướng yêu thầm---GIỚI THIỆU TRUYỆNTôi thầm mến một ngườiCậu ấy tên là Dư Thanh DãLà một đàn em đẹp trai có nghề tay phải là vận động viên bóng bàn, nghề tay trái là rapper.Đại ý: Mùa đông là mùa thích hợp để yêu đương.---Trích đoạn ngắn:Vào lúc mặt tôi sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, cổ áo tôi căng ra, tôi nhanh chóng ngước mắt lên, đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Dư Thanh Dã.Cậu ấy nhanh chóng giúp tôi ổn định cơ thể, cánh tay cậu vòng qua khuỷu tay tôi, hơi dùng sức một chút, trực tiếp ôm tôi dậy."Ấy?"Tôi còn chưa kịp thích ứng với cảm giác hai chân rời khỏi mặt đất, ngơ ngẩn nhìn Dư Thanh Dã."Ngốc."Cậu ấy cau mày, sau khi đối diện với tầm mắt của tôi thì giật giật khóe môi, cuối cùng cậu ấy thở dài như thể trút được gánh nặng."May mà không sao."…
Giang hồ từng tin rằng có hai loại người không thể có kết cục tốt.Một là sát thủ.Hai là người yêu của sát thủ.Mà Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà -lại vừa vặn đứng ở cả hai đầu của định mệnh ấy.Một người sinh ra đã mang sát khí, bước lên đỉnh Ám Hà bằng máu và phản phệ, dùng cả đời để gánh lấy tội lỗi của tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ.Một người vốn không muốn tranh đoạt, lại vì bảo vệ người mình yêu mà bị ép ngồi lên vị trí đại gia trưởng, dùng xương máu đổi lấy quyền lực, đổi lấy một con đường sống.Thanh mai trúc mã.Lớn lên cùng nhau.Hiểu nhau hơn bất kỳ ai.Cũng chính vì thế -khi bi kịch ập đến, không ai đâm sâu bằng người thân nhất.Sau trận chiến ở thành Thiên Khải, một kiếm xuyên ngực, máu hòa cùng mưa, giang hồ tưởng rằng sát thần vẫn đứng vững, còn thần y thì cần được cứu trước.Không ai quay đầu lại nhìn người đã chống đỡ cả bầu trời kia... đang chết dần trong im lặng.Không ai biết, khoảnh khắc ấy không chỉ là một kiếm -mà là định mệnh sụp đổ.Từ đó, một người nhập ma, sống trong hoang tưởng và tự hủy.Một người bị kéo khỏi giang hồ, quên đi quá khứ, đánh đổi tất cả để sống sót.Ám Hà đổi chủ.Giang hồ tiếp tục xoay vần.Chỉ có hai con người -mỗi người trôi về một phía, mang theo vết thương không bao giờ lành.Đây không phải câu chuyện về tha thứ dễ dàng.Cũng không phải tình yêu được cứu rỗi bởi ký ức.Đây là một câu chuyện truy thê ngược luyến,nơi ký ức là dao,tình yêu là độc,và sống sót -là hình phạt nặng nề nhất dành cho nhữn…
Phụ tử thân tình hướng tiểu ngọt văn, tế thủy trường lưu hằng ngày, sp biến thái văn học, thận nhập.Ta đối cái này bệnh kỳ thật không tính giải, chỉ căn cứ trên mạng một ít tin tức sáng tác này văn, có không thật chỗ, mong rằng chỉ ra.Đã hoàn, ngọt sủng.…
khi hách đặt lưng xuống tấm nệm lạnh lẽo không có ai ủ ấm, anh nhớ về lần mình kể cho tích nghe về người tình trăm năm của anh, về một mối tình đi qua trái tim anh và nặng nề đến mức dại khờ anh mang đã lõm xuống, đè lên tất cả các cơ quan nội tạng bên trong, làm anh hao mòn và không tài nào quên được mặt trời đã xa. lúc ấy tích đã nghĩ thế nào khi tương hách cúi đầu để trán tựa lên đầu vai em và nhỏ nhẹ rằng, thi thoảng hãy cho anh đến tìm em vì không ai cũng tự xưng tội được với bản thân mà. chắc người đã vỡ nát từ lúc đó, ngần ấy năm qua ở lại bên lý do khiến tích ngã quỵ trong chính tuổi trẻ của mình, đối với hách, sẽ chẳng khác nào tra tấn. mà tích vẫn chọn ở lại.@llinhh15…