[HP] Phù thủy áo đen
Tác giả: Ta tâm nhiễm nhiễmConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106933&page=55…
Tác giả: Ta tâm nhiễm nhiễmConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106933&page=55…
Một câu tóm gọn : Chuyện về 2 đứa gần 250 chương mà không có nửa ngàn đồng "tình cảm"_________________________Cố Tá: Ngươi có bệnh a?Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có dược sao?Cố Tá: Ngươi có bệnh a!Công Nghi Thiên Hành: Ta nói có bệnh ngươi có thể trị sao?Cố Tá: Ta nói có dược ngươi muốn hay không a!Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít.Cố Tá: Ngươi phải nhiều ít ta có bao nhiêu.Công Nghi Thiên Hành: Vậy đều lấy đến đây đi.Cố Tá:..._________________________Cố Tá trời sinh nhát gan sợ chết, xuyên qua hậu nghĩ hết hết thảy biện pháp chính là muốn hảo hảo sống sót, hứa là thượng thiên liên hắn, làm cho hắn có được một cái nghịch thiên luyện dược hệ thống, tiếc là không làm gì được không có dược liệu ngay cả có này hệ thống cũng là thăng cấp vô năng. May mắn đại lục này trên có cái siêu cấp thế gia trưởng tử đích tôn Công Nghi Thiên Hành, hắn tuy rằng chỉ số thông minh siêu quần lại tu luyện thiên phú quá kém, dược liệu đã có một bó to. Hai người một cái có bệnh một cái có dược, vì thế có bệnh bao nuôi có dược, mọi người hảo mới là thật hảo.Bản cố sự hành văn tự nhiên lưu sướng, tác giả xảo diệu làm cho vai chính mở rộng ra bàn tay vàng có được luyện dược hệ thống, nhân vật hình tượng phong cố sự tình tiết mãn phấn khích, thể hiện ra tác giả đường nét độc đáo. Ngốc manh ngốc manh không giỏi về tâm kế Cố Tá, chỉ số thông minh siêu cao khôn khéo hơn người Công Nghi Thiên Hành, hai người tính cách đặt ra cũng hấp dẫn ánh mắt. Văn vẻ nhân vật khắc họa sinh động no đủ, cảm tình…
Một buổi chiều ngày hè, một buổi học, một người bất ngờ bước vào thanh xuân của tôi ở tuổi 16. Không ồn ào, không kịch tính - chỉ là một ánh nhìn lướt qua và những cảm xúc đầu đời khẽ nảy mầm....…
TaeKook , oneshot…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: meoconlunarTừ đâu đến “Tiểu mèo hoang” Nhưng lại ngủ ở xa lạ nam nhân cửa nhà Ăn không phải trả tiền bạch uống không nói, còn đối người ta nói ra “Ta yêu ngươi” Ba chữ!Hắn căn bản không biết nàng được không? Này nên không phải viện giao tân chiêu số đi?Bằng không bằng trên mặt hắn sẹo xấu xí kì dị, sự nghiệp diễn xuất đãng đến đáy cốc Fan ào ào cách hắn mà đi, cuối cùng đổi nghề làm lái xe xe tải...Nữ nhân này rốt cuộc thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến hắn mê người nha?Được rồi, hắn thừa nhận rất muốn dưỡng chỉ “Con mèo nhỏ” Ở nhà làm sủng vật Nhưng là nàng cũng không cần cả ngày đối của hắn “Sắc đẹp” Chảy nước miếng đi?Càng quá đáng là, chỉ cho chính mình khiêu khích hắn, cũng không giúp hắn dập tắt lửa Trơ mắt nhìn hắn xuống biển đi chụp “Tráng dương quảng cáo”, sau đó vỗ tay trầm trồ khen ngợi Cuồng ẩm một đống thuốc Đông y sau, nhưng lại hóa thân mãnh nam cùng nàng đại chiến ba trăm hiệp!Ô ô... Hắn đều đã như vậy “Bi tình” nói Nàng cư nhiên “Bắt cá hai tay”, không rên một tiếng trốn Còn giống như đem của hắn tâm... Cũng cấp ngậm đi rồi đâu!…
Một tiếng yêu nghe sao mà dễ nhưng đối với ta, nó khó hơn bất kỳ điều gì khác. Vì yêu mà ta đã phải đánh đổi cả niềm tin, hi vọng và cả chính mạng sống của ta và các tri kỷ của ta. Nhưng đổi lại, ta được cái gì, thứ ta nhận được là một nhát kiếm của chàng xuyên tâm. Có phải điều chàng mong là có thể giết chết ta, khiến ta đau khổ. Hàn Lãnh Thiên, chàng làm ta yêu chàng rồi lại để ta hận chàng, có phải, đối với chàng, yêu và hận là hai thứ luôn đi đôi với nhau. Có lẽ là vậy. Ta hận chàng, hận chàng đã cướp đi mấy sinh mạng của bao nhiêu người yêu thương ta, hận chàng đã ép ta đi vào Ma Đạo, hận chàng đã khiến ta yêu chàng...... nhiều, nhiều lắm nhưng ta chẳng thể giết chàng. Vì sao? Chẳng phải vì yêu sao? Ta yêu chàng nhưng chàng có yêu ta k? Đối với chàng, Thiên hạ là tất cả, còn ta chỉ là người qua đường thôi đúng không? Nếu vậy thì sao chàng còn tìm ta, nói yêu ta làm cái gì? Đã thế thì ước gì kiếp này ta với chàng k nên nối duyên, Vườn đào năm ấy, chúng ta k nên gặp nhau thì hôm nay đã k như vậy. Giờ sức ta đã cạn nhờ nhát kiếm xuyên tâm của chàng, giờ ta sắp chết, ước nguyện của chàng sắp thành, chàng còn khóc làm j. Giờ ta chỉ mong, nếu có kiếp sau, ta và chàng sẽ k gặp nhau, sẽ k duyên kiếp và k nợ nần gì nhau nữa. Hàn Lãnh Thiên, ta hận chàng,kiếp này coi như duyên ta đã tận, kiếp sau ta mong rằng " duyên kiếp của chàng k phải là ta..... ".Vĩnh biệt...…
Mèo hoang không biết đợi ai là câu chuyện về một cô gái vừa bước qua tuổi mười tám, một mình lên thành phố, và một chú mèo hoang nhỏ chẳng thuộc về đâu.Họ gặp nhau trong một buổi chiều mưa - lúc cả hai đều ướt lạnh, cả hai đều không còn chỗ để quay về.Một sinh linh bé nhỏ, tưởng như chỉ cần chút hơi ấm để sống sót. Một người trẻ, tưởng mình không cần ai vỗ về.Mèo không biết đợi ai. Nhưng đôi khi, nó vẫn lặng lẽ ở lại bên cạnh một người, cho đến khi người đó đủ can đảm bước qua những mùa bão giông.Đây là câu chuyện dành tặng những trái tim đã từng cô đơn - và vẫn đang học cách dịu dàng với chính mình.…
Kinh dị…
Author: PopgangDisclaimer: Monster University - PixerCategory/gerne: FanficLength: ShortficStatus: đã hoàn thànhWarning: đây là thể loại BL, nên mình mong các bạn không mặn mà với thể loại này không viết comment chửi bới, lăng mạ, mà bấm out ngay trước khi quá muộn. Mình cảm ơn!------------" A...""Sao thế, tôi mạnh quá à. Hay là dùng thuố...""Câm mồm đi James!"Hắn bò dậy từ giường, mồ hôi trên người túa ướt ầm đìa tấm thân trần trụi. " Thôi bỏ đi. Kĩ năng của mày kém cỏi quá, hết cả hứng."Tên quái vật có thân hình to lớn hơi giật mình, hắn lắp bắp."Nhưng...nhưng tôi vẫn chưa xuống..."Boggs vuốt mái tóc tím bết bát, với hộp quẹt ở đầu giường rồi châm điếu thuốc hít một hơi, nở nụ cười nhợt nhạt chế giễu:"Chưa xuống thì dùng tay đi."…
Truyện nói về một cô gái mồ côi, chứng kiến cảnh bị mẹ bỏ rơi cô khi cô 3 tuổi tại cổng viện mồ côi Vân Huyền. Năm 18 tuổi cô thi đỗ vào học viện Jonmiyar, từ đây cuộc đời cô thay đổi khi cô yêu phải học trưởng Âu Dương Thiên Tuyệt thiếu gia duy nhất của gia tộc Âu Dương, bằng sự theo đuổi của mình cuối cùng cô cũng được ở bên người mình yêu, nhưng cô không dám nói mình là đứa trẻ mồ côi sợ anh rời xa mình như bao người khác , cô nói ba mẹ mình đi nước ngoài hàng tháng gửi tiền về,nhưng đâu ai biết cô mỗi đêm cô đều đi làm để lấy tiền đóng học, rồi sự thật cũng bị anh phát hiện, anh tức giận vì cô lừa anh, cô đau khổ cầu xin anh tha thứ. Anh sỉ nhục cô để mặc người sắp trở thành vị hôn thê của anh là Vương Tuyết Chi chà đạp dẫm lên nhân phẩm của cô..........Cô hận anh, bị Vương Tuyết Chi hãm hại cô bị đuổi học, bị họ chèn ép cô không tìm được việc làm, căn bệnh mà cô luôn giấu sâu trong lòng tái phát, sự mệt mỏi của cô cuối cùng cũng chấp dứt, nếu có kiếp sau cô sẽ không yêu anh nữa và tìm lại cuộc đời của mình...........…
Bích Nguyệt là một cô gái thông minh,hiền lành nhưng lại vô cùng hậu đậu .Trong 1 lần lạc đường và sơ ý trượi chân, rơi xuống vách núi cao lúc đang loay hoay tìm chỗ cắm trại mà bạn bè cô đang ở. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô đây?....…
Văn Học Việt Nam…
thông linh sư là loại chức nghiệp cao quý nhất ở đại lục này. Nếu không có yêu ma thì cũng không tồn tại ma giới, con người cũng không bị uy hiếp. Ngược lại không có thông linh sư thì con người đã bị yêu ma giết sạch từ lâu. Thế giới luôn tồn tại chính tà thiện ác, chỉ có một thứ không tồn tại là chữ " nếu " Vì thế theo cách gọi hào loáng Thông Linh sư là người giữ căn bằng nhân sinh, bảo hộ tính mạng cho bách tánh, trảm yêu trừ ma cứu thế chúng sanh, được người người kính trọng, sùng bái.…
Bất điểm , ta và nàng không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc .…
Tác giả: Vạn thụ ngoái đầu nhìn lạiConvert:hanthientuyetNguồn:http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=170…
Hồi Ức - Remember [Chuyển Version]…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…