| HieuGav | Vì điều gì
-nó là cờ đỏ -màu đỏ hợp mệnh tao~~- có chắc là anh thích em ?- vậy em có chắc là em kh thích anh kh ?- em không biếttextfic , tục…
-nó là cờ đỏ -màu đỏ hợp mệnh tao~~- có chắc là anh thích em ?- vậy em có chắc là em kh thích anh kh ?- em không biếttextfic , tục…
Ngược thời gianĐi về nơi lòng chưa nhớ chưa thươngĐi về nơi lòng chưa vướng tơ vươngNếu ngày xưa mình không quen biết nhauChẳng đớn đau....…
Trần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn...Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung quanh anh luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng dù nhiều thế nào, cũng không lấp kín khoảng trống của Bạch Nguyệt Quang của anh để lại...Một ngày tình cờ Thái Sơn và Phong Hào có quay chung một chương trình " Anh Trai Say Hi '' nhờ chương trình này mà hai người quen biết nhau. Nhưng anh là một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, còn cậu lại trái ngược hoàn toàn. Cậu hoà đồng, ít nói. Cậu luôn giúp đỡ những anh em xung quanh, nên ai cũng yêu mến cậu...Chính vì thế mà anh lại cố tình tính kế để hạ nhục cậu.'' Thái Sơn, hôm nay anh muốn ăn món gì? '''' Không ăn, nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi '' //'' Thái Sơn, hôm nay em quên mang ô rồi, anh đến đón em có được không? '''' Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô, không thể đợi hết mưa rồi về à? '' // '' Thái Sơn, hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, anh có bận gì không? '' '' Không đi, tôi bận lắm, cậu tự mà đi đi '' //'' Thái Sơn, anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh? '' '' Không nói, đang bận làm tình '' //'' Trần Phong Hào! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu '''' Thái Sơn! Em không thể về nữa rồi ''…
"Tao chỉ quen nó cho vui thôi"…
⚠️ WARNING❗️RHYCAPRHYCAPRHYCAPRHYCAPOTP not REAL COUPLE.NGƯỢC.Oneshot - nam//nam- đừng bê oneshot của tớ đi bất cứ đâu, đặc biệt là trước mặt chính chủ.- đây là sản phẩm được nấu dựa trên trí tưởng thượng, ăn không nói có, người thật truyện giả.- dị ứng với C và R thì hãy next, vào đọc dở chứng cmt to6 tớ xoá >> block.- văn phong non.…
Hoàn: 21/04/2025Chỉnh sửa: 11/06/2025Truyện Không có thật ❌ Không mang đi nơi khác Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật…
chuyện tình của 1 TrapBoy đi luỵ PlayBoy là như nào?Trai Tồi nhưng thương em x Em sẽ thay đổi vì anh…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả..Văn án nằm trong phần giới thiệu~.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️ Vui lòng không mang đi reup dưới mọi hình thức.…
Nếu một ngày em không còn ở bên anh.... Motip truyện này mik thấy chưa xuất hiện nhiều ở các truyện về otp này nhx lại khá quen thuộc ở các otp kpop khác , nên nếu mn thấy nó không quá phù hợp mik sẽ lập tức xoá truyện này VÀ trước khi đọc mình muốn nói rằng: MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU PHỤC VỤ CHO NỘI DUNG VÀ CỐT TRUYỆN!!!! NẾU AI KHÔNG THÍCH, VUI LÒNG SKIP QUA!!! TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ!!!!!!!! CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU!!…
'' Bây tha tao đi, đừng báo nữa, tao già rồi!'' - Anh Xìn nói. Và còn 1001 câu chuyện bất ổn trong cuộc sống tại Nhà Trọ ATSH.…
"Vở kịch tiền kiếp được viết bằng máuChỉ có dùng máu mới có thể kết thúc"…
phía sau ánh hào quang chính là sự cô đơn và một mảnh tình dang dở. 𝄞⨾𓍢ִ໋♪"khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữakhi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành cho nó đối phương tình yêu này có thật đáng thương?"✎ᝰ : hào quang _ Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều.•lowercase. không áp dụng truyện vào đời thật hay tuyên truyền sai thông tin, sự thật. truyện dựa trên trí tưởng tượng nhằm thoả mãn sở thích cá nhân. writter by: kattiie__@kat.…
Chuyển ver từ bộ "Nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ" (tác giả: Môi Bưu Phồn Não) trên web truyenfull Thể loại: Gương vỡ lại lành, oan gia ngõ hẹp, trúc mã, góc nhìn của thụ, tình cảm, 1×1, HE.Quang Anh giả bộ nghiêm túc nhưng thực ra hơi điên x Đức Duy thẳng thắn, ngầu lòi, hiphop😁…
Truyện xàm xí đu CP thuiiiiiii…
tình yêu của chúng ta là câu chuyện không cần hồi kết.•lowercase. thể loại: oneshot, idol, showbiz,...không áp dụng truyện vào đời thật hay tuyên truyền sai thông tin, sự thật. truyện dựa trên trí tưởng tượng nhằm thoả mãn sở thích cá nhân. writter by: kattiie__@kat.…
anh trai kinh tế nhưng chưa đủ bốn tế để yêu em…
Quang Anh - một thiếu gia nhà giàu bỏ trốn về nơi làng quê yên bình , sống nhờ trong một trại trẻ tập thể . Nơi những em nhỏ bị bỏ rơi nhưng tự mình nuôi cá , trồng rau , tự kiếm sống nuôi nhau. Ở đây , anh gặp cậu , một cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính ,ít nói , cậu làm việc , chăm sóc cho các em nhỏ.Sẽ thế nào khi thiếu gia từ nhỏ chưa chạm vào gì , chỉ toàn có người chăm sóc phải tự mình trồng rau , nuôi cá , bắt gà , chăn vịt ? Tình yêu của vị thiếu gia bỏ trốn cùng cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính , ít nói sẽ ra sao ? Cùng xem nhé !…
Captain Boy là người hầu mới được nhận vào do ước muốn của mẹ cậu trước khi qua đời. Lúc đầu do có một chút trái ngược tính cách nên Rhyder cũng không quan tâm nhiều đến Captain Boy lắm nhưng càng tiếp xúc,anh lại càng thấy Captain Boy là một phần không thể thiếu trong trái tim mình, từ đó anh ngày càng để ý đến Captain Boy hơn và dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.…
"hey, chào mừng đến với cuộc đua của các cờ đỏ di động."vui lòng không đem khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào. / trong trường hợp tệ nhất, mong nghệ sĩ tránh xa đời tư của người hâm mộ.…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…