ngao kiem lang van c275-289
…
OOc | fic đầu tay, 1 câu chuyện nho nhỏ về jujam thui…
Judejamal | mùa hạ của chúng ta.…
Cậu nên xem Trái Cấm trước để hiểu rõ cốt truyện rồi qua đây nheeee"Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore. Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi.…
Thanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau.Nếu nói vậy thì..."Tao là bạn thân nhất của mày mà."Tôi và thằng Duy từng cùng ở truồng tắm mưa. Là sự thật, không phải nói cho văn vẻ...."Tao chỉ chơi thân với Hoàng Nam thôi."Tôi và con Vi học chung từ lớp một, ba mẹ chúng tôi cũng thân nhau...."Tụi mình học chung hồi tiểu học mà, nhà gần nhau nữa."Tôi không có nhiều ấn tượng về Mỹ Tiên, nhưng dường như chúng tôi thật sự quen nhau từ nhỏ...."Lúc nhỏ mày còn bảo cưới tao nữa!"Và người bạn mới chuyển đến lớp này, tôi không hề có một chút kí ức nào về nó cả! Hơn nữa tôi chỉ chơi trò gia đình với con gái, nên làm gì có việc tôi lại hứa cưới một thằng con trai!?Mà công nhận, nó đẹp thật.Truyện hoàn toàn hư cấu, không nên quá xem trọng tiểu tiết.…
Tên fic: Unbreak My Heart (original English version)Id tác giả: oyaoyakodonDịch giả: BriarĐộ dài: 13 chương. Mình up 1 lần 2 chương, nên ver dịch sẽ có 7 phần nha.Có một ít yếu tố ngược tâm ngược thân cả Earth và Mix, H.E.Về tên fic, mình xin phép không dịch vì như vậy sẽ làm mất đi dụng ý ban đầu của tác giả. Bạn au cố tình chọn một từ không có trong từ điển, nên từ Unbreak ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa, hoặc là giống với Unbreakable (không thể phá vỡ) hoặc là Unlock (giải mã, giải khóa - đây là nghĩa mình tự liên tưởng sau khi đọc xong fic).Tóm tắt:Earth và Mix từng có một mối tình sâu đậm, nhưng vì một hiểu lầm mà họ đã cãi vã và chia tay nhau. Sau 7 năm, gia đình Mix gặp khó khăn nên cậu phải tìm đến công ty của Earth làm việc, cả hai một lần nữa gặp nhau. Ban đầu, họ nghĩ rằng mình rất ghét đối phương, luôn tìm cách chơi xỏ nhau để thỏa mãn bản thân. Nhưng trong một lần Earth vô tình bỏ quên Mix trong xe khiến cậu suýt chết vì sốc nhiệt, Earth nhận ra Mix vẫn còn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Nhân cơ hội cả hai chăm sóc gần gũi nhau hơn, Earth muốn bắt đầu lại từ đầu, Mix cũng thử quên đi quá khứ. Khi họ vừa cảm nhận được sự quen thuộc ngày nào cũng là lúc kẻ năm xưa xuất hiện phá hoại một lần nữa. Lịch sử lặp lại, cả hai lại rơi vào những hiểu lầm không đáng có. Mọi người muốn biết ai có lỗi trước, ai làm lành trước và họ đã hóa giải mọi thứ như thế nào không? Hãy chờ và cảm nhận trong những chương truyện hấp dẫn sắp tới.…
Occ|một câu chuyện ngắn về hai bạn Jude và Jamal 😭 ở một nơi mà hai bạn ý thích nhau mà chưa có cơ hội để bày tỏ với đối phương....…
Đàm Khuê Vĩ là một ngôi sao đắt giá của thiên đường giải trí MG. Một tên du côn, học cách sống của giới giải trí phù phiếm đầy cạm bẫy. Hơi gian nan, nhưng như vậy thì có sao ? Hắn đã giành được giải thưởng lớn nhất giới giải trí : Ưng Vạn. Hắn là nam sủng, là bảo bối có đại soái gia chống lưng tung hoành thiên hạ chuyện gì hắn không dám làm ? ***" Đàm Khuê Vĩ là nam sủng của Ưng Mộc Điềm tôi. Một con tinh trùng của hắn cũng là do tôi định đoạt ! "…
tôi thắc mắc tại sao Chifuyu lại đau khổ, vì một kẻ tên là " Baji Keisuke"" Chifuyu, hãy yêu em, giống anh ta cũng được, xem em là Keisuke cũng được, làm ơn hãy yêu em, được không...?"…
- Là tình yêu của hai người khác nhưng lại khiến bản thân hạnh phúc."Minh yêu mùa hạ, mùa hạ với tiếng ve ngân khắp con hẻm nhỏ, với những buổi trưa trời nắng oi bức, với những que kem mát lạnh, với những dòng văn của Nguyễn Nhật Ánh, với những câu hát ru của bà nội bên giàn thiên lý, với rất nhiều những điều đẹp đẽ mà cậu không thể gói ghém lại chỉ bằng ngôn từ. Minh không thể diễn tả hết được tình cảm mà cậu dành cho mùa hạ, cậu thích khoảng thời gian được ngồi dưới hiên nhà để đọc sách, bên cạnh là bà nội đang hò những câu hát ru cho em trai mình, đôi lúc hai anh em sẽ lại chở nhau trên chiếc xe đạp đã cũ chạy vòng quanh phố rồi lại tấp vào một tiệm tạp hoá để mua hai cây kem ăn cho bõ khát. Minh chưa bao giờ ghét mùa hạ, dù cho thế gian có xoay vòng, vạn vật có đổi dời thì mùa hạ cũng vẫn chỉ là mùa hạ, là mùa mà cậu yêu nhất."Saigon!AU.…
- Em có thêm một ánh saoTôi mất bầu trời." - Ánh sao và bầu trời (T.R.I)."Ấn tượng đầu tiên của Lee Jeno về Na Jaemin, thú thật thì hắn cũng không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rằng lần đầu gặp nhau, mùa hoa anh đào cũng vừa kết thúc. Jaemin đứng trước lớp giới thiệu bản thân mình, trên vai vẫn còn vương một cánh hoa anh đào hồng lợt, gương mặt lạnh nhạt nhìn bạn bè cùng lớp, giọng nói trầm đều không hề có ý định sẽ thay đổi chút thanh điệu. Jeno không quá để ý những người xung quanh, hắn liên tục cắm cúi chơi nốt ván game còn dở. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, hình ảnh một Na Jaemin lãnh đạm hiện lên trước mắt, Lee Jeno vô thức cảm thấy muốn về lại với mùa hoa anh đào. Hắn luôn tự hỏi vì sao Jaemin lại luôn tỏ vẻ khó gần như vậy, Jaemin là một ẩn số, và càng thắc mắc về ẩn số đó, Jeno lại càng bị cuốn theo. Đến khi vô tình nhận ra, Jeno cũng không thể biết được rốt cuộc mình đã vô tình phải lòng Jaemin từ bao giờ."Hanahaki!AU.…