[HiếuHuy] Hướng Dương Không Màu
Hướng dương năm đó vẫn nở rộ, chỉ là người đã không còn.…
Hướng dương năm đó vẫn nở rộ, chỉ là người đã không còn.…
Tác giả:Lộ Khả KhảThể loại:Ngôn TìnhNguồn: truyện fullTrạng thái:FullTrích đoạnCứ tưởng việc chuẩn bị hôn lễ phải cần một khoảng thời gian, ít nhất là nửa tháng đến một tháng. Cô ngàn vạn lần không nghĩ được rằng cô mới chỉ nói xong tiếng "Vâng" thì Diệp Cương đã nhanh như sét đánh mời luật sư người Nhật Bản đến, cũng không biết dùng phương pháp gì mà trong vòng ba ngày là hai người đã thành hôn. Về tiệc cưới, hắn coi là chuyện vặt, nói chờ chân hắn khỏi hẳn, rồi tổ chức sau, rồi còn phải về Đài Loan bái kiến trưởng bối của gia tộc - nếu ông nội của Diệp Cương mà không phản đối thì mọi người cũng sẽ phải thuận theo thôi.Thư Dĩ Nhu hôn lên trán hắn, kéo đôi tay hắn đang ôm ngang thắt lưng mình ra, ngồi dậy.Diệp Cương đột nhiên mở mắt bừng ra, hắn liền kéo Thư Dĩ Nhu đổ vào ngực mình."Buổi sáng tốt lành!" cô chào.Hắn nhìn cô, mới sáng sớm thức dậy, mái tóc dài rối tung vương trên mặt hắn, áo ngủ của cô với cổ áo rộng làm cho hắn nhìn đã mắt da thịt ngọc ngà ấy.Một người đàn ông có người vợ như thế, cầu còn không được?Diệp Cương ngăn không cho cô rời giường, làm cho hai người nằm sát nhau vô cùng thân mật, đôi môi hắn vẫn triền miên trên môi vợ.Khi cô bắt đầu thở dốc vì những ngón tay của hắn mem theo đường cong cơ thể cô, dùng phương thức nguyên thủy nhất giữa nam - nữ cám dỗ cô. Cơ thể của Dĩ Nhu dưới những cái vuốt ve của chồng mình rất nhanh đầu hàng, làm cô phát ra tiếng rên nhè nhẹ trên người hắn. Diệp Cương nhìn đôi mắt mê man và hai gò má hồng rực của vợ,…
Cô là một cô gái lạnh lùng, nói cô ăn chơi không đúng, nói cô cần cù siêng năng cũng không đúng. Vẫn như hàng ngày cô đi đến công ty đón anh trai tan tầm, về đến nhà đã gặp một nhà ba người lạ đến hỏi cưới cô. Vì muốn mẹ vui lòng nên cô bắt buộc phải kết hôn với hắn - một tên phong lưu, vẻ ngoài yêu nghiệt mê hoặc chúng sanh. Hắn thông minh, phúc hắc, là một tổng tài ai cũng nể phục. Cho đến khi cưới cô về. Hắn bị tình cảm của cô làm thay đổi. Đến khi hắn nhận ra hắn đã quá yêu cô, cô đã quá tổn thương rồi...…
Lấy ý tưởng từ bộ Tobirama có một cái chatroom…
em là cánh diều, nếu mê lên thì anh chiều.start: 230205end:một sản phẩm thứ ba trong những ngày nghỉ chán nản, đem đi đâu nhớ nhắn nè.…
Ship cp này mà k có truyện nên tự vận thân đi viết. Truyện không áp dụng ngoài đời.Tính cách OOC nhiều nha mn. ..."Em Yêu Anh "... " Tôi không thể , tha cho tôi đi "___…
Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không gán ghép vào thực tế.Không thích thì click back, đừng phát ngôn thiếu suy nghĩ.Xin nhận mọi góp ý có xây dựng.Chúc một ngày tốt lành, và mong là bạn sẽ thích💕…
Acc lofter tác giả: hmy197513.lofterLấy từ nhiều nguồn (Tấn Giang, Lofter...), phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có chuyện gì có thể liên hệ với ta trong ib.Các truyện đều là QT, chưa edit, nếu rảnh ta sẽ sửa tên nhân vật mà thôi. (Thẩm chín => Thẩm Cửu, Trời Cao Sơn => Thương Khung Sơn....)…
Tác giả: Họ Ai Tên AiThể loại: Hiện đại, trùng sinh, Xuyên Không, Nữ Cường, Vả Mặt, Ngược Tra Nam Tiện NữDịch bởi: Mây - 云Bìa: QuynnVăn án: Tôi xuyên không, còn xuyên thành mẹ của Diêu Tinh Nam -- xuyên thành người phụ nữ mà Diêu Tinh Nam thống hận cả đời.Mặc dù cả đời của Diêu Tinh Nam dùng để hận thù cũng không bao lâu.Có điều tình huống này của tôi, thay vì nói là xuyên không, không bằng nói là...trùng sinh?Tôi đã chết, rõ ràng là đã chết, còn chết ở tuổi sáu mươi vì bệnh ung thư.Nhưng bây giờ tôi đã thực sự sống lại.Linh hồn vốn nên biến mất của tôi không biết tại sao lại trôi qua mấy chục năm thời gian, trôi đến trên người mẹ của Diêu Tinh Nam.Đôi bàn tay nhỏ bé như sữa trong tay tôi, ấm áp mềm mại, thật sự nhắc nhở tôi rằng đây là nhiệt độ của sự sống."Mẹ." Giọng nói trẻ thơ của Diêu Tinh Nam ba tuổi, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào."Ừ?" Tôi còn chưa thích ứng với xưng hô này, dù sao tôi sống cả đời cũng không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, huống chi bé gái trước mặt tôi lại chính là trà xanh đã phá hủy hạnh phúc cả đời trước của tôi.…
truyện đăng tải nhằm phục vụ bản thân chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả…
Tên truyện: Đăng hoa tiếu.Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách.Thể loại: Cổ đại, báo thù.Tình trạng: Tác giả đang viết.Gõ: 47 chương đầu - nàng fishTừ chương 48 mình tự dịch Giới ThiệuLục Đồng lên núi học y bảy năm, sau khi về quê thì phát hiện cảnh còn người mất; trưởng tỷ bị người ta làm hại mà hương tan ngọc nát; huynh trưởng bị tống vào ngục, ngậm oan nơi chín suối; cha lên kinh kêu oan, gặp thủy nạn trên đường; mẹ phát điên sau một đêm, chôn thân nơi biển lửa. Lục Đồng thu dọn hòm thuốc, xông thẳng lên Kinh Châu.Thiếu nợ thì trả nợ, giết người thì đền mạng! Nếu không có phán quan, ta sẽ làm Diêm vương!*Sau một loạt biến cố liên tiếp xảy ra với các gia tộc dòng dõi quan lại trong kinh, Bùi Vân Ánh chỉ huy sứ của Điện Tiền ti đang âm thầm điều tra việc này, trong đó y nữ của y quán Nhân Tâm trở thành đối tượng hiềm nghi của hắn.Tuy nhiên....Hắn còn chưa kịp tìm ra chứng cứ, thì cô nương đó đã ra tay với hắn trước.*Nữ y táo tợn x Chỉ huy sứ tâm cơ.…
Countryhuman là "người đại diện" của Quốc gia đó. Họ có tên, có danh xưng, có hơi thở. Và cũng là một con người.…
Tác giả : Như Ý (Dâu) Tên Truyện : "Bảo Bối~Anh yêu em"Thể loại : Đam, Trưởng thành, Ngọt, HeCouple : Quế Ngọc Hải-Nguyễn Văn Toàn [0309]Truyện do trí tưởng tượng của tui tạo nên.Hoàn Toàn không có thật 💚…
very good…
Cô lớn lên trong một gia đình lớn nhất nhì thành phố....Anh lớn lên đã là trùm xã hội đen...---&--- số phận 2 người sẽ ra sao mời các bạn đón đọc.…
Ở trên facebook dạo này có một page khá là hot và yeah... Để nâng cao khả năng viết lách của mình thì mình sẽ chấp nhận thử thách này. Và mỗi ngày mình sẽ dựa vào tam đề của hôm đó mà viết theo couple mình cho là phù hợp nhất với tam đề đó.…
Đây không phải là truyện mà chỉ là những dòng kí ức tái hiện lại dưới dạng nhật ký! Không thú vị để xem như giải trí!Đây chỉ xuất phát từ cảm nhận của chính tôi. ❤❤❤Trong tim em luôn hy vọng, mỗi sớm mai thức giấc em có nhìn thấy được anh thay vì một lời thầm thì nhỏ:" À, hóa ra chuyện tình ta đã qua lâu vậy rồi...."!…