Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Ta ước chuyện tình đôi ta như hai đường thẳng song song, không cắt cũng chả chia còn hơn cắt rồi lại chia""White - Trắng, màu sự sự bắt đầu cũng là sự kết thúc" "Câu chuyện mang đầy hiểu lầm và đau thương, liệu nó đem đến bi kịch hay hạnh phúc?"[!]•DewJane là cp chính•Nanifilm là cp phụ…
Đây là một câu truyện có thật dựa trên câu chuyện tình cảm của au. Tại sao truyện có thật mà au lại set thể loại truyện là Teen Fiction? Vì au mới 16 tuổi thôi, mà để chuyện kết thúc như vậy không hay xíu nào, nên về sau sẽ là chém gió nhé. (Khi nào bắt đầu chém thì au sẽ nói ^^ ). Cũng là lần đầu viết truyện nên chắc chắn sẽ không được hay, cũng một phần au viết văn ngu nữa nên thông cảm nhé =)) "Nè.."- dòng tin nhắn Facebook hiện lên trước mắt tôi, vừa hoang mang, vừa thắc mắc, anh có bao giờ nhắn tin như vậy đâu chứ."Sao vậy?" - Phải nói làm sao? Trước giờ, có khi nào bị gửi tin nhắn như thế này đâu. Tôi bí rồi. "Làm bé của anh" "Haha, không phải trước giờ em vẫn coi anh là anh trai sao? Bé của anh mà" - Tôi chỉ thở dài, chắc hôm nay anh lại 'tâm trạng' rồi. "Không, không phải thế, bé của anh, là phải mãi mãi bên anh cơ. Anh thích em, từ lúc còn ở Việt Nam rồi" - Một tin nhắn reply, mà tôi đứng hình. Không phải vì được tỏ tình, mà vì tôi cũng thích anh…
Cp main : Isogai x MaeharaThể loại : sủng, hơi ngược, H+,...Mình sẽ thay đổi toàn bộ tình tiết từ lúc Nagisa đâm Koro-sensei nha <33Tiết lộ một chút về Isogai nè (các bạn có thể gọi mình là Chang'・ᴗ・ ')Isogai là đồng tính luyến ái, anh luôn giữ hình tượng một "soái ca" hoàn hảo trong mắt các bạn nữ, hằng ngày đều nhận được thư tỏ tình. Cậu đơn phương Maehara cũng 1 năm rồi nhưng chỉ có cậu và cô bạn thân Kataoka Megu biết chuyện đó. Cậu luôn sợ nếu chuyện đó bị lọt ra ngoài, tất cả mọi người sẽ kinh tởm cậu, kể cả Maehara cũng chán ghét cậu...Đó là lí do tại sao cậu chỉ kể nó cho Megu biết.. Còn Maehara với nv phụ thì tui hong tiết lộ gì đâu, mấy cô vào đọc rồi sẽ biết =3=Nếu như thấy ngôn từ không được hay hoặc đoạn nào không vừa ý thì mình mong các bạn có thể góp ý cho mình, cảm ơn rất nhiều ak <33…
¿Qué pasaría si en un momento el planeta deja de ser útil para el ser humano y el mismo ser humano logra crear el mundo, su propio mundo? "La Resistencia" es el nombre del primer planeta creado por los seres humanos, donde se lleva una vida normal. Alf un chico de 16 años, cree ser como los demás, con la misma vida y el mismo propósito, hasta que un día, el mismo es el que cambia su destino y de el depende la conservación del humano.…
thể loại; đam mỹ, 1v1, tội phạm, villaindeku.Akira shotarou, Jin katsuha và haruka kisamura là bộ 3 sát thủ đứng đầu thế giới ngầm mà ai cũng biết, nhưng trớ trêu thay núi cao còn có núi cao hơn cả 3 đều bị giết bởi một người vô danh và gặp được một đứa nhóc tự xưng là "thần". Nếu muốn được hồi sinh thì cả 3 phải vượt qua 3 thế giới khác nhau và thay đổi cốt truyện của nó theo hướng và vị thần kia muốn. Và thế giới đầu tiên mà họ phải trải qua đó là "boku no hero acamedia"lưu ý: tg kém văn nên viết rất chi là kém và 3 thế giới tương đương với 3 bộ truyện và 3 thể loại khác nhau.…
Anh chưa từng nói yêu tôi.Lúc đi cùng anh tôi nói "nhưng thế này giống chúng ta đang hẹn hò quá nhỉ"Anh"cậu nghĩ như vậy thì cho lại như vậy đi".....Người ta hỏi anh"Cậu và Didi yêu nhau?"Cậu trả lời "đến tìm tôi chỉ hỏi như vậy?"----------- Từ đầu đến cuối anh chưa từng nói yêu tôi1 tháng khi xác định quen hệ tôi hỏi anh "anh yêu em không?"Anh trả lời "vô nghĩa"2 tháng khi quen nhau "anh yêu em đúng không?" Anh trả lời "ấu trĩ"Lần cuối cùng tôi hỏi anh "tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em hay thích em?"Anh trả lời "có cần không?"…
"Để rồi khi trái tim rung động, nó nhận ra rằng mọi tiêu chuẩn trước nay đều trở nên vô nghĩa"Omegaverse___________♤author: blenciga♤date: 20/10/2023♤limerence: vì một người mà thần hồn điên đảo♤Nazi's pheromone: hương Aquatic (biển), là sự hòa quyện hoàn hảo giữa cái buốt lạnh của đại dương sâu thẳm, chút đắng ngắt của cacao và phảng phất mùi nồng nàn của gỗ mục trong cơn mưa…
"Tại sao yêu đơn phương phải khóc?""Khóc chứ, trời ơi, mình yêu mà mình không được nói ra ý, không dám nói ra. Xong đến một ngày người ta đi cùng người khác thì mình có cay không? không phải cay nữa, mà lúc đấy là khóc rồi."" Nhưng em nghĩ là bởi vì em không nói ra hay em có nói ra thì vẫn không thể?""Cái đau khổ nhất là mình không dám nói ra.""Ừ, hèn""Đàn ông mà"___________Series được lấy cảm hứng từ album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc - Vũ. Và cả những bài nhạc của Vũ. vì mùa thu là mùa cô đơn, và nhạc của Vũ. lại vô tình phát lên vào một ngày mình ngồi xem lại những hình ảnh của Lee Sanghyeok và Han Wangho.Tất cả nội dung trong series đều là trí tưởng tượng của mình, tuyển thủ không hề nói/nghĩ/làm như thế.Mỗi chương dựa trên một bài hát trong album Bảo Tàng Của Tiếc Nuối được ghim trong chương, khuyến khích nghe cùng khi đọc.TÔI XIN ĐẢM BẢO SERIES NÀY LÀ HAPPY ENDING!!!!…
Văn án : ngốc nghếch hán tử thụ x trước phong lưu sau cuồng lão bà côngCâu chuyện kể về hành trình tìm chồng của một bé thụ ngốc nghếch luôn bị nhầm là công vì vẻ ngoài đậm chất "đại ca" của mình.Thấy bé "rụt rè" quá, đám bạn tốt bèn bỏ thuốc rồi đẩy bé vào gay bar muốn bé tìm một tiểu thụ qua đêm ( sai rồi nha anh hai, bé nhà ta là thụ, mấy người muốn nó đi tìm thụ là sai rồi, thụ thụ là không có khả năng nha ! T-T )Thế là bé con ngốc nghếch ngồi xổm trước cửa bar ( bé sợ không dám vào ) khóc tùm lum mếu máo kêu : " Nóng quá, nóng quá."Muốn cởi hết cúc áo mà không dám nên cứ túm chặt cái tay, đưa lên miệng cắn, mắt thì đỏ hoe. Đúng lúc anh công đi ra từ quán bar, ẻm chạy đến ôm chân ảnh :- Cứu tôi với, nóng, thật nóng quá...Anh công còn đang ngơ ngác thì bị bé nhào lên hôn ngấu nghiến ( ảnh đơ người luôn mọi người ạ, vì trong quá khứ phong lưu của ảnh chưa bao giờ bị cưỡng hôn ). Nhưng bản tính làm công khiến anh nhanh chóng lấy lại ưu thế, cười tà mị như một con sói háo đói, kéo bé thụ lên xe đèo bé về nhà và...MỘT ĐÊM XUÂN SẮC DIỄN RA !!!Cp : Yến Tu ( công ) x Cố Dương ( thụ )Nhá hàng văn án tí thôi, chương mới thì để sau nha !…
Nắng đầu hạ khẽ len qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt đẹp chết người của cậu ta. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì làm tôi vươn tay miết nhẹ mái tóc rối bù và cẩn thận ngắm nhìn đứa bạn cùng bàn cho thật kĩ. Tuyệt nhiên tôi không hề nhận ra một điều rằng, cậu ta không hề ngủ. "Tao biết ngay mà" Duy ngả ngớn cười "Rõ ràng là Khánh Thư thích tao""Có chết cũng không, bớt ảo tưởng lại."Tôi vội quay đầu nhìn ra cửa sổ để lờ đi ánh mắt và nụ cười bỡn cợt của Duy. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại cảm nắng đứa mà tôi không nên dây vào nhất. Nhưng tình yêu giống như cam thảo, một ít thì ngọt ngào nhưng lạm dụng nhiều sẽ gây hại, ai yêu nhiều hơn sẽ dễ gặp nhiều rắc rối với tình cảm của mình, nhất là trong một mối quan hệ mập mờ đưa đẩy. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ dính phải lưới tình của cậu ta, chắc chắn là vậy."Còn chưa biết được ai là thóc, ai là gà đâu" Tôi khẽ cười--------------------------------------(25/7/2024)…
"Ê, cười bục chỉ kìa""Vãi lồn???"Đời thì ít mà xạo thì nhiều.Hyperion Theseus Weasley chỉ mong bảy năm đi học của mình sẽ trôi qua một cách bình thường, nhưng xem ra cùng lứa với Harry Potter lừng danh cũng không nhiều lợi lộc như nó tưởng.Đành phắn thôi.Chống chỉ định cho trẻ em dưới ba tuổi. Còn dám bén mảng tới thì Hyperion sẽ nhảy đấy.Yare yare.…
Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…
Linh đang đi trên con đường đến trường thì một đám con đồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cười hừ một tiếng, cô khinh "lại là con nhỏ tiểu thư chết tiệt kia" tự nhủ lòng mình cô nói. Đám côn đồ đó toàn những gã to như voi. Bọn chúng lao tới, cô khởi động các khớp tay kêu "răng rắc". Cô vừa tẩn đc vài tên thì một anh chàng dáng người khỏe khoắn cũng lao tới giúp. Xử lí xong cô vừa định rời đi thì một bàn tay to khỏe ép cô vào tường. -Anh muốn gì??? - Cô hỏi với khuôn mặt khó chịu- Cô không định nói cảm ơn với người vừa giúp mình ư??? - Người lạ mặt đó hỏi- Tôi cần anh giúp à!!! Linh nói rồi sút ngay vào chỗ hiểM của ng kia làm anh ta đâu đến nỗi mà mặt biến sắc........…
Mở cửa gặp được Doraemon;Mở ra cửa sổ bên ngoài là Công viên kỷ Jura;Muốn đi nhà xí, cùng Zombie đụng cái một mặt mộng bức;Tinh bì lực tẫn, một con hồ ly nương trong phòng ngủ liếc mắt đưa tình, nũng nịu tới câu "Quan nhân ta muốn", lại có Thảo Tùng Tam Huynh Đệ phẫn nộ rống to "Demacia" . . .Sinh hoạt ở đâu là chocolate, căn bản chính là Tiểu Lạt Tiêu, vẫn là chính tông ớt chỉ thiên, nhà mình biến thành thời không đầu mối then chốt về sau, Từ Mặc tức thoải mái vừa đau, biểu thị lúc này không biết nên dùng biểu tình gì tốt.…
"Mẹ. . . . . ." Điềm đạm đáng yêu ai oán tiểu nữ giọng trẻ con, giống như cái tiểu mơ hồ. . . . . . . Nghe không được nghe không được, nàng, cái gì cũng không còn nghe được!"Mẹ!" Lạnh lùng tiểu thân sĩ, rất giống gì xí nghiệp lớn nhị thế chủ.Đương đương đương. . . . . . Nhìn không tới nhìn không tới! Ân, hôm nay khí trời tốt, thích hợp ăn no nê. . . . . ."Bà má!" Bướng bỉnh tiểu tử, không một khắc yên lặng xuống dưới."Bà má bà má bà má --"Ngừng -- nha! Cũng không thể được đừng nữa gọi nàng má ơi? Người ta nhưng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ đấy!Nàng biết nàng biết, tại thành phố tràng cung cầu mất cân đối , những cái này"Tiểu quỷ" vì hảo đầu thai, thưởng nàng cái bụng là thưởng hôn thiên ám địa , khả, vậy cũng muốn xem nàng có hay không nam nhân a! Ngạt thế vô cùng, sống hai mươi mấy cái đầu năm --Hậu! Thật sự là tức chết người đi được! Hoa đào hơn hai mươi năm không ra, nhất mở chính là tam đóa, một người là ác liệt "Thanh mai trúc mã" ; một người là cao ngạo "Xí nghiệp con cưng" ; một người khác là. . . . . . Ách, "Chuẩn thất nghiệp dân cư" ? Cũng là nàng thầm mến rất đúng tượng. . . . . .Ai! Bọn người kia rốt cuộc hiểu hay không xếp hàng mỹ đức nha! Như vậy khó xử nàng. . . . . .…
Thật không biết Ngôn Sùng Cương đang suy nghĩ gì, là không hiểu "Chia tay" ý tứ sao?Lâu chưa liên lạc, dù cho hiện tại biết nàng có một đối song bào thai, cũng không cần làm cái gì,Nàng cùng đứa nhỏ yên lặng cuộc sống không cần nhiều một người nam nhân, thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ là Ok,Nhưng nếu hắn muốn càng nhiều, nàng kia bất lực; năm đó từng yêu hắn yêu được tận xương,Cũng bị bị thương đau triệt tâm phổi, tư vị này, nàng tuyệt đối không nếu thường...Năm đó, muốn chia tay là nàng một người nói, hắn cho tới bây giờ không nhận cùng quá, thế nhưng ──Nhìn nàng cùng một chỗ với hắn càng ngày càng không sung sướng, hắn cũng không cách nào tiếp tục làm bộ đây đó yêu nhau;Đáp ứng tách ra là hắn đối lòng của nàng đau, nhưng len lén sinh đứa nhỏ lại không thông tri phụ thân,Cũng rất quá đáng đi? Hắn không cam lòng, không muốn lại cùng nàng ngoạn "Người lạ" trò chơi,Lần này, hắn nhất định phải làm rõ ràng giữa bọn họ rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì...Vai nam chính: Ngôn Sùng CươngVai nữ chính: Lương Chi KỳTình tiết phân loại: chưa kết hôn mang thai, mất trí nhớ…
Trên một đỉnh núi nọ có một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây đào hai tay liên tục xoa vào nhau để lấy hơi ấm khuôn mặt tràn ngập sự chờ mong" Nghe nói ngươi là học trò cuối của Lữ Âm " Người bí ẩn bỗng lên tiếngNgười thanh niên đó quay sang thì thấy một người trên thân khoác một chiếc áo màu đen đi kèm là thanh kiếm bên hông , khuôn mặt bị chê lấp bởi chiếc mặt nạ trắng" Vị cô nương này , không biết tìm tại hạ có việc gì" Người thanh niên bỗng lên tiếng " Sao ngươi chắc ta là cô nương" Giọng nói có vẻ hơi lúng túng" Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô là đàn ông với thân hình và chiều cao đấy của cô thêm chất giọng nữa thì chỉ có đám người mới vào nghề mới bị cô lừa" Người thanh niên đó đáp" Không nói nhiều nữa ta muồn đấu một trận với ngươi" Nâng thanh kiếm lên" Không được" " Vì sao" " Vì phải ăn đào"" Đào?" " Ta dùng Cửu Long Huyền Trần cắm dưới gốc cây đợi 30 phút nữa là sẽ có đào ăn"" Cửu Long Huyền Trận là trận pháp trấn bảo của núi Thanh Sơn" " Đúng"" Đấu với ta"" Không "Khẽ " hừ" lạnh người đó ngay lập tức múa kiếm một chiêu khiến thanh niên đó ngơ ngác vì quá đẹp . Một đường kiếm khiến cánh hoa nhẹ nhàng xoay quanh tạo ra một cảnh tượng hoàn mĩ…
Bọn họ chê cười tôi bởi tôi là người chỉ mang nặng trong mình hai từ nghĩa khí. Còn bọn họ nâng cấp hơn, từ nghĩa tình.Daniel Park : Nó khác mẹ gì nhau à?All: Khác chứ, trong mắt cậu, tôi không hơn chữ "nghĩa", nhưng trong mắt tôi cậu là cả một biển "tình". Daniel Park : 🤡?--------------------Warning: OC, Daniel lãnh đạm lí trí thông minh ưu việt, thích chửi hơn đánh nhau.Daniel chỉ có một cơ thể, cơ thể nhỏ nhưng không nhỏ của cậu ấyMạch truyện trong tôi sớm hơn trong nguyên tác tận 2 năm, tức là lúc Gun và Goo chưa đòi tiền bao kê.Có thể bị lệch nguyên tác .…
• Tên gốc: don't hate the way you keep me up• Tác giả: ranchu (ponyohoon)• Dịch bởi: Syn• Link gốc: https://archiveofourown.org/works/51610576?view_adult=true📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thật.📌 WARNING NC-18SUMMARY:Jake gần như nhảy bổ vào nửa bên giường còn trống kia, cậu cuộn người lại và kéo chăn lên đến tận cằm. Heeseung phải ngăn mình rít lên hay chăng là phản ứng lại với cậu, vì anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Jake đang dán chặt lên người mình."Sao giường của anh lại thoải mái thế nhỉ?"Jake hài lòng thở ra một hơi."Xin lỗi"Heeseung nói, anh có hơi ngượng ngùng, anh không biết Jake muốn thấy anh phản ứng thế nào."Em ổn, anh đang chia sẻ nó mà"Cậu trai nhỏ tuổi chớp mắt vài lần như thể đang cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, khi mí mắt xinh đẹp kia rũ xuống, nó khiến bụng anh quặn thắt lên.Anh luôn nghĩ rằng Jake dễ thương nhất là khi cậu mệt mỏi.…