Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Màn đêm bao phủ lấy tất cả...Chạy, chạy và chạy...Cô cừu nhỏ gắng sức chạy khỏi lũ sói để rồi ngã gục bên lề phố và được một con sói lạc bầy khác cứu mạng...Nhưng cô cừu nhỏ ấy liệu chỉ đơn thuần là một cô cừu yếu đuối, bé nhỏ để tên sói lạc bầy kia bắt nạt? Vô truyện rồi rõ hen...…
Câu chuyện mở đầu với vụ án về nhân vật phụ tên là Triều Thanh mất tích, bạn cũ của Tô Thời Vũ. Tô Thời Vũ vì tìm hắn ta mà đắc tội với một đám quan lại thế gia đứng đầu là Thái tử, nhưng cũng nhờ đó mà nàng quen biết Liễu Triều Minh, một ngự sử Đô Sát Viện nổi tiếng với câu chuyện cứu đời giúp dân. Mỗi vụ án, mỗi ván cờ đều là một vở kịch kinh tâm động phách, ngàn cân treo sợi tóc, khiến người đọc suy nghĩ miên man. Tình hình thay đổi thường khiến người ta trở tay không kịp, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy hợp lý. Các nhân vật trong truyện đều sống động và nổi bật, quán triệt đạo làm quan của mình, những cuộc tranh luận trong cao trào, không điều nào không tác động mạnh mẽ đến lục phủ ngũ tạng của người đọc, đây là một bộ tiểu thuyết quyền mưu xứng đáng là tác phẩm xuất sắc nhất.…
Menma là một nhẫn giả xuất sắc, xuất sắc đến lu mờ quá khứ của hắn. Còn được biết đến với tên gọi Mặt nạ hồ ly từng gây khốn đốn cho các làng khi còn chưa được lên chunin, khỏi nói cũng biết hắn giỏi đến độ nào. Nhờ trong giây phút đồng cảm mà cứu kazekage, lỗi lầm của hắn được tha thứ. Dù hắn đã từng là một bạt nhẫn, bây giờ hắn vẫn được chào đón ở làng. Hắn đúng là một tên may mắn, chính hắn cũng thừa nhận như thế. Hắn may mắn vì có cha mẹ, vì nhận được cơ hội quay đầu, vì còn có lòng đồng cảm, vì được tha thứ, và vì hắn đã gặp được một ánh mặt trời rất sáng.Naruto, hắn đúng thật là rất ghét món đó. Nhưng cái tên rực rỡ đó đã xuất hiện trước mặt hắn. Tên đó đã lôi hắn dậy, cho hắn nhìn thấy sau lưng. Hắn đã nghĩ, tên đó liệu có từng giống như hắn hay không. Và hắn cuối cùng đã có một cơ hội trải nghiệm."Ngươi... Không phải Naruto.""Cửu vĩ à, hiếm lắm mới thấy ngươi hiền hòa thế này nhỉ?""Hiền hòa ư? Nhóc con, ngươi thú vị đấy."…
Tác giả:Tửu HĩThể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền VănNguồn:sachobangly.wordpress.com, wattpad.com/user/caokhin,Trạng thái:FullThể loại: tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, điềm văn, sảng văn, thú nhân, tương laiEdit: Dưa HấuTạ Loan chỉ là một công dân bình thường sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn cũng theo chủ nghĩa hiện đại tin tưởng vào các thành tựu khoa học kỷ thuật. Tuy nhiên một ngày có một viên"sao băng" rớt vào sân nhà hắn, đã vậy còn mạnh mẽ buộc định hắn vào kịch bản anh hùng cứu vớt thế giới.Nhưng đặc biệt rất troll hắn khi kịch bản hoàn toàn không ấn định theo lẽ thường.Người ta xuyên qua làm anh hùng siêu cấp, tới lượt hắn thì lại biến thành bảo mẫu siêu cấp.Vì thế tay trái Tạ Loan cầm một quyển bách khoa toàn thư ấu tể, tay phải cầm bình sữa uy sữa cho ấu tể đang nằm trên đùi, mỗi ngày đều cố gắng cứu vớt thế giới.Lời bình về tác phẩm: Đây là một câu chuyện chăm sóc ấu tể ngọt ngào ấm áp, bút pháp nhẹ nhàng ấm áp như truyện cổ tích làm người đọc dễ dàng thấu hiểu.(Tổng 129c + 1PN)…
( ISEKAI ) Một lần tình cờ cậu tiếp cận một loại GAME và cũng tình cờ cậu được mời sang thế giới khác cũng là GAME cậu đang chơi.Mấy chap đầu viết hơi ngu, vài chap sau mới cải thiệnLàm ơn đừng chê bé, cứ vào xem 1 - 2 chap rồi cmt khó đọc thì ôi thôi T_TMình viết vì rảnh - Rảnh rồi tự đọc lại - Không có nhận tiền [OK]…
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Hoan hỉ oan gia , Giới giải trí Hàn , Thị giác nam chủ , Manh sủngTrước một ngày buổi tối lại suốt đêm ngồi xổm phòng làm việc, buổi sáng 5 giờ mới hồi ký túc xá nghỉ ngơi, Mẫn đại lão ngủ ngủ bị một loại quen thuộc hít thở không thông cảm nghẹn tỉnh......Cặp kia sưng mị mị nhãn trợn mắt khai, thiếu chút nữa bị mạc đến một tia tạp mao màu da cam sáng mù hai mắt, một con trừ bỏ trảo trảo là màu trắng, dư lại bộ phận quất thực hoàn toàn đại quất lấy mông dỗi hắn mặt ngủ ở gối đầu thượng......Mẫn miêu miêu: Tất...... Tay nhỏ vừa nhấc thuần thục mà đem đại quất ném đi trên mặt đất.Đại quất: Ân??? Ngươi cái này tiểu bạch kiểm có phải hay không phiêu? Gia sủng hạnh ngươi là cho ngươi mặt mũi, thế nhưng lại ném ta! Tất......Xem đều không xem bị ném xuống giường miệng phun hương thơm đại quất "Nha! Cái nào tiểu tử thúi lại đem này chỉ heo bỏ vào ta phòng! Tất......"Phòng khách loát mì sợi cùng đồ chua nhìn TV cửu ngũ heo heo đối phòng truyền ra người miêu lẫn nhau dỗi làm bộ nghe không thấy.Cục bột nếp: Tháng này lần thứ mấy?Thái thái: Thứ bảy lần đi......…
Triệu Viễn Chu là hoàng đế trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ, một tay chấn chỉnh triều cương, làm kẻ thù e sợ. Thế nhưng, trong một lần đi tuần, y bị phản thần ám sát, rơi xuống vách núi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.Dưới vách núi thâm sâu, nơi ít dấu chân người, có một thiếu niên sống lặng lẽ giữa núi rừng-Ly Luân, thứ tử không được sủng ái của Ly gia. Hắn vốn xuống núi hái thuốc, lại vô tình nhặt được một nam nhân hôn mê bất tỉnh, trên người đầy vết thương.Hắn chăm sóc y, giúp y băng bó, đút thuốc, nhưng khi y tỉnh lại, thứ đầu tiên y hỏi chính là:"...Ta là ai?"Ly Luân nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của người nọ, trong lòng bỗng sinh ý xấu. Hắn thở dài một tiếng, nghiêm túc đáp:"Ngươi là vị hôn phu sắp thành thân với ta."Chu Yếm: "..."Chẳng biết có phải đầu óc bị thương không, nhưng nghe vậy, y chỉ trầm mặc một lát, sau đó... gật đầu.Ly Luân ngây người: "Ngươi tin thật à?"Chu Yếm nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến tim Ly Luân lỡ nhịp:"Nếu là phu quân của ngươi, vậy thì ngươi sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?"...Ly Luân không ngờ được, một câu nói dối tùy hứng năm ấy lại trói buộc hắn cả một đời.Cũng không ngờ được, nam nhân hắn cứu về, không chỉ là phu quân của hắn... mà còn là đế vương cao cao tại thượng, là chân long thiên tử trong mắt thiên hạ.Mà khi bí mật phơi bày, cũng là lúc bàn tay y siết chặt lấy hắn, thấp giọng cười khẽ:"A Ly, ngươi lừa ta một lần.""Lần này... đến lượt ta."…
Hán Việt: Trẫm bất thị giá dạng đích hán tửTác giả: Trâu NiếtTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 227 + phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Nữ biến nam , Cung đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇Tấn Giang 2018-08-26 kết thúc 249 chươngVăn chương tích phân: 371,825,920Thể loại truyện: Nguyên sang - ngôn tình - giả tưởng lịch sử - tình yêuThị giác tác phẩm: Nam chủ--------------------------Tần Nặc xuyên qua đến Đại Chu triều, biến thành trì độn Cửu hoàng tử.Nữ xuyên nam liền thôi, vốn tưởng rằng từ đây có thể đương một cái ăn nhậu chơi bời sâu gạo,Không nghĩ lại bị không trâu bắt chó đi cày, tham dự một hồi × long đoạt đích cung đấu tuồng.Nội có anh em bất hoà, quyền thần giữa đường, ngoại có quân giặc xâm lấn, dân oán sôi trào,Như thế nào phá giải loạn trong giặc ngoài, sát ra một cái quang minh nói?Đương hoàng đế khó, đương hảo hoàng đế càng khó! Đây là một quyển đương hoàng đế làm ruộng văn,Người khác loại chính là một mẫu điền, hắn loại chính là một cái hoàng triều.Nữ xuyên nam, BG hướng, vai chính Jack Sue thả thiên nhiên tra, hán tử muội tử thông liêu.Lại danh 《 không lo hoàng đế sẽ phải chết! 》or《 trẫm hôm nay không nghĩ xuyên nữ trang 》Tag: Xuyên qua thời không làm ruộng văn sảng văn trong triều đìnhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần Nặc ┃ vai phụ: Hoắc Ấu Quyên, Tần Chỉ, Bùi Linh, Phương Nguyên, Bùi Thác, Bùi Độ ┃ cái khác: Nữ xuyên nam, hoàng quyền cung đấu, làm ruộng văn***TRUYỆN TA ĐĂNG LÀ LẤY TỪ WIKI, TA ĐĂNG LÊ…
Editor: Thiếu Máu TeamThêm một câu chuyện nói về nữ chính sống ở thời hiện đại nhưng lại được cơ hội xuyên qua cuốn sách mình đang học vào nhân vật có số phận bi thảm đó là Mạc Nghiên là 1 cô gái bình thường như bao người khác. Sau khi đọc xong tiểu thuyết đồng nghiệp đề cử thì tự nhiên có trận động đất, cô xuyên qua đến trêи người nữ phụ cùng tên có vận mệnh bi kịch. Cô muốn sống cuộc sống bình thường và chỉ cầu mong tránh thoát khỏi nhóm người vai chính, ai ngờ trong lúc vô tình lại trêu chọc phải một đám sói... || YÊU CẦU KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ||Tác giả : Chỉ Thị Y DuyThể loại : Ngôn tình , sắc , Hiện đại , ngôn tình , sủng , caoh , np , xuyên sách.…
Truyện cổ Grimm là tuyển tập truyện cổ tích Đức, được hai anh em nhà Grimm là Jacob và Wilhelm sưu tầm. Có tất cả 210 truyện được chia làm 2 tập xuất bản (tập 1 có 86 truyện). Song ở các lần xuất bản gần đây, một số truyện đã bị loại ra.Tác phẩm này gồm 198 truyện. Đây là bản dịch của Lương Văn Hồng, một số truyện có chỉnh lý bổ sung.***(Nói sao nhỉ, cá nhân mình thì không đánh giá cao truyện này, vì một số truyện rất giời ơi đất hỡi :)))))))) nhưng túm lại thì nó là cả một bầu trời tuổi thơ. Thôi đọc tạm vậy :3)…
Thể loại: Boylove, học đường, tình cảm lãng mạn.Dương: "Cậu thích con gái kiểu nào? Nói tui tham khảo với."Bảo: "Tại sao nhất định phải là con gái? Lỡ con trai thì sao?"Dương: "Cậu là trai thẳng mà?"Bảo: "Quan trọng lắm sao? Tắt đèn rồi con nào chẳng như nhau!"______________________Lưu ý: Đây là bộ đầu tay mình viết nên lỗi cực kỳ nhiều. Dừa để bản này cho mọi người muốn đọc thì có thể trải nghiệm.Đợi một thời gian khi ổn định công việc, Dừa sẽ viết lại hoàn toàn truyện 1 cách bài bản nhất nhé. Mọi người hoan hỷ nè.…
- Tôi với cậu không phải mối quan hệ đó đâu Kiến Hạo? Cùng lắm thì là bạn bè cũ chung xóm thôi. - Ừm, vậy hả. Anh không biết bạn bè chung xóm cũng hôn nhau nữa đó Huyền. Được gặp An Kiến Hạo vào mùa hè năm ấy đối với Nghiêm Thành Huyền mà nói chính là nguồn sáng duy nhất có thể soi rọi, là niềm hy vọng duy nhất có thể dẫn lối cậu giữa vùng đất mênh mông và đầy lạ lẫm này."Ước gì ánh sáng của đom đóm có thể mãi mãi không bao giờ tắt Hạo nhỉ."…
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sáng của ngày mai." "súng, cầm chắc, nếu anh ra lệnh thì nhất định phải bóp cò, dù có là nã vào đầu anh hay đầu của ai, cũng nhất định phải bóp cò."…
Levi Ackerman x OC x Hange Zoë|Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin|𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt."Cứu...tôi..."Tiếng ngựa dồn dập từ xa vọng lại kèm những tiếng uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển. Hình như nó lại đến rồi. Mắt tôi nhắm nghiền "Không được... Còn chưa gặp được anh ấy... Mình không thể chết..."Cơn đau xé toạc cơ thể tôi làm tôi không có cả động lực để sợ hãi.Tôi bị nhấc bổng lên bởi 1 bàn tay khổng lồ. Sức mạnh khủng khiếp làm tôi thấy như từng khớp xương của mình sắp bị nghiền nát thành từng mảnh. Xong rồi ! Phen này tôi sẽ đi chầu diêm vương trước khi gặp được người tôi yêu nhất mất "Binh trưởng... Cứu em..." Con titan trước mặt tôi trông có vẻ vô tri, nó đang nhìn tôi, ngoác miệng ra cười, hàm răng của nó to đến nỗi 1 chiếc răng cửa đã to gần bằng cả cái mặt tôi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết. Biết ngay mà, xuyên đến ngoài tường thành thì chỉ có đường chết. Tạm biệt Levi, có lẽ em không đợi được nữa rồi .Nhưng tôi cứ đợi mãi, cái chết không tới. Hay là tôi đã chết? Tôi cũng không biết. Tôi hé mắt "Đây là thiên đường ư?" tôi thầm nghĩMột bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đập vào mắt tôi, tôi không thể nhìn rõ, tôi thấy mình nhẹ bẫng và rơi xuống từ bàn tay của TitanBên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù Ai đó khẽ lay vào người tôi"Này! Còn sống không thế?"…
một chuyến đi thai đổi số phận, kết nối sợi chỉ đỏ của Duyên số. Truyện mô tiếp sẽ tiếp tục Lưu Bá ôn p10 , có xuất hiện thêm vài nhân vật mới!!Mới đầu chỉ muốn viết chơi cho bản thân mình đọc nhưng nghĩ lại một mình cũng buôn nên đăng cho mọi người cùng vui 😁…
Ngôi sao bóng chày Nỗ x Sinh viên Tuấn"Yêu là chết ở trong lòng một ítVì mấy khi yêu mà chắc được yêuCho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêuNgười ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biếtPhút gần gũi cũng như giờ chia biệtTưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!- Yêu là chết ở trong lòng một ítHọ lạc lối giữa u sầu mù mịtNhững người si theo dõi dấu chân yêuVà cảnh đời là sa mạc cô liêuVà tình ái là sợi dây vấn vítYêu, là chết ở trong lòng một ít."(Yêu - Xuân Diệu)Inspired by: Prison Playbook & Người nhìn ngắm sao trời (Dịch bởi Weileni23)Written by: Cưu Đèm ĐẹpDisclaimer: Nhân vật trong fic dù mình có ước cũng không phải là của mình. Thứ duy nhất thuộc về mình là cốt truyện.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác.P/S: Xin chào, lại là mình và những chiếc hố dở dang chưa lấp xong, cùng một chiếc hố mới.…
Tác giả: Ngân Tử Bất Thị KimDịch và beta: duahaulaplanh0112Thể loại: BL - Xuyên Nhanh (Khoái Xuyên) | Ngọt Sủng | Hài Hước | Cường CườngÔn Tố Bạch là một chú hồ ly nhỏ vừa ôm khối tài sản nghìn tỷ bỏ trốn thất bại, liền bị ném vào muôn vàn thế giới làm nhiệm vụ mới có thể quay về.Ôn Tố Bạch ôm hũ tiền nhỏ, mắt sáng rực: Vừa có tiền vừa được dưỡng lão, còn có chuyện tốt thế này sao? Thế nhưng, ở mỗi vị diện đều có một tên điên cứ bám riết lấy cậu không buông.TG 1: Thật thiếu gia từ nhỏ chịu khổ, ôm cậu khóc thút thít: "Tố Tố, địa vị tiền tài tôi đều không cần, tôi chỉ cần em thôi. Đồ hầu gái tôi mặc! Mặc là được chứ gì?"TG 2: Ảnh đế cấm dục đỉnh lưu, vì dỗ cậu về nhà mà tốn hết tâm tư: "Tố Tố, muốn đến nhà tôi không? Tôi bảo con chó nhà tôi nhảy múa cho em xem."TG 3: Hoàng tử cổ tích nắm giữ cả đại dương, chặn đứng đường lui của cậu, khàn giọng cười khẽ: "Nhân ngư nhỏ, nhìn xem, những viên ngọc trai do nước mắt em kết thành mới đẹp làm sao."TG 4: Sói con lang thang ở thế giới thú nhân thu lại nanh vuốt, làm nũng bán manh: "Không sinh được sói con thì em đừng hòng rời khỏi ta."TG 5: Đại lão tài phiệt không gần nhân tình, cúi người bế lên đứa nhỏ đáng thương lưu lạc bên ngoài: "Thấy chưa bảo bối, ngoài tôi ra, không ai thèm nhận em đâu."TG 6: Sư tôn thanh lãnh, ánh mắt đào hoa nhiếp hồn, thiết lập nhân vật sụp đổ hoàn toàn: "Ngoan nào, lại đây xem Sư tôn mặc bộ đồ này có đẹp không?"Ôn Tố Bạch: qwq, Mẹ ơi cứu con! Ở đây có kẻ xấu.…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…