Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Forever PupaThể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền HuyễnGiới thiệu:Bạch Vân Ngọc_ chàng trai 19 tuổi dương quang rực rỡ, tiền đồ vô lượng, vừa chân vào giới giải trí, chỉ muốn an an phận phận làm một diễn viên nhỏ tuyến 18.Thế mà, một bước ngoặt thật đúng cmn đen đủi khiến cậu đánh đổi cả cuộc đời.Gin Gin Boy Love ở truyenhd :3 nhớ ghé để ủng hộ dịch giả nha các bác…
Tác giả: @lebaolinhdanTruyện chưa có sự cho phép của tác giả làm ơn đừng mang ra ngoài___" - Anh có bạn gái rồi_ Anh nhìn nó nóiGì thế này? Anh đang nói gì thế này? Không phải là anh biết thừa là nó thích anh rồi sao? Sao lại cố tình nói cho nó nghe làm gì thế này? Muốn nó biết là anh đã có bạn gái và muốn nó tránh xa anh, đừng hy vọng gì nữa à? Nó không thích. Đừng nói có lẽ sẽ tốt hơn mà- Vâng. Chắc người ấy tuyệt vời lắm.Nó cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, cố gắng không khóc, cố gắng nở nụ cười mà nói. Nhưng sao nước mắt nó cứ tự nhiên tuôn ra. Nó cúi mặt nhìn xuống sân trường- Ừ. Nhưng vừa phát hiện còn atsm lại mít ướt nữa_ Anh cười cười nhìn nóNó ngây người, anh đang nói gì thế. Không phải là....- Này..._ Anh kéo nó lại đội mặt với anh: Thật ra thì từ lâu đã muốn nói là" Làm bạn gái anh nhé" nhưng lại sợ em đồng ý- Huhu..... hicc hic - Nào. Không khóc nữa. Anh chỉ đùa chút xíu thôi mà- Em không thích hic hic thế_ Nó đưa tay lau nước mắt- Anh xin lỗi_ Anh vén tóc nó xụ mặt đáng yêu- Hic... đừng có mà như thế nữa- Anh biết rồi_ Anh xoa đầu nóVà... và ... và...…
"Nếu quay đầu lại sau mỗi lần chạm thành hồ, bạn sẽ thấy ai?"Mười năm làm bạn.Mười năm thích nhau.Mười năm không ai dám nói.Keonho là vận động viên bơi lội của trường - người luôn lao xuống nước khi tiếng còi vang lên, luôn cố chạm thành hồ nhanh hơn một chút. Nhưng điều cậu quan tâm nhất không phải bảng thành tích.Mà là khoảnh khắc ngẩng đầu lên.Vì ở cuối hồ, Seonghyeon luôn đứng đó.Không ồn ào.Không gọi tên.Chỉ lặng lẽ đợi.Họ lớn lên cạnh nhau, đi qua thanh xuân với những thói quen tưởng chừng nhỏ bé - luôn đứng đúng một vị trí, luôn chờ sau giờ tập, luôn tìm thấy nhau giữa đám đông. Thứ tình cảm ấy lớn dần theo từng mùa thi đấu, theo từng lần chạm thành hồ.Nhưng càng thân thiết, họ càng sợ gọi tên nó.Vì đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối.Mà là đánh mất người đã đứng ở cuối hồ đợi mình suốt cả tuổi trẻ.Ở cuối hồ luôn có một người đợi.Chỉ là phải mất mười năm, họ mới dám bơi về phía nhau.…
Duẫn Nhi(30/5/2000) là một trạch nữ , luôn ở nhà ngoài việc trên trường.Cô thường thích ở một mình nên không tiếp xúc nhiều với người khác . Cô là một người ngoài lạnh trong nóng. Cô có đôi mắt buồn nhìn như chất chứa nhiều tâm sự.Thế Huân(12/4/1999) là cậu bạn học sinh mới của lớp cô. Cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu có quyền cs thế ,năng động, thích sự tự do. Cậu không quan tâm đến những thứ xung quanh nhưng lại luôn để ý đến cô bạn ngồi một mình cuối lớp.Hai con người tưởng chừng không có chút liên quan nhưng lại luôn liên quan đến nhau. Số phận của họ sẽ thế nào?.…
Một sai lầm trong ngày đầu tiên-một ly cà phê đổ lên áo tổng tài-đã kéo bạn, một thực tập sinh bình thường, bước vào thế giới mà bạn chưa từng thuộc về.Keonho.Lạnh lùng. Khó gần. Và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.Anh không tin vào sự gắn bó.Bạn lại là kiểu người không biết bỏ cuộc.Từ những buổi tối tăng ca trong im lặng...đến những tin nhắn lúc nửa đêm...từ khoảng cách của cấp trên và nhân viên...đến những cảm xúc không nên tồn tại-Họ dần bước vào cuộc sống của nhau lúc nào không hay.Nhưng trong một nơi mà mọi thứ đều được ràng buộc bằng hợp đồng...liệu tình cảm có thể là ngoại lệ?Hay cuối cùng-họ chỉ là hai người "lệch nhịp" trong cùng một thế giới?…
Tác giả: Thất Bảo TôĐộ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HENguồn: TrichtinhlauTranslator: Amelie.VoLink wordpress: https://trichtinhlau.com/2021/11/hd-dang-ngoi-tau-dien-ngam-thi-ket-noi-nham-bluetooth/🌱Nhân vật chính: Kỳ Diệu x Lục Thành Tắc🌱 Văn Án"Hi, nghe nhạc không?"Ẩm thực nam nữ*, không hẹn mà gặp.CP: Kỳ Diệu x Lục Thành TắcMột câu tóm tắt: Đảm bảo không ngọt không lấy tiền.(*) Chuyện ăn uống và chuyện nam nữ là hai lạc thú trong cuộc đời của con người, là sự gắn kết thường tình, là nhu cầu cơ bản trong đời sống mà thiếu đi một trong hai thì con người cũng đánh mất cái vui trọn vẹn_____________________ P/s: Mình đăng truyện chỉ nhằm mục đích đọc offline chứ không có ý ăn cắp chất xám, bản quyền,..vì chưa xin phép nên nếu chính chủ yêu cầu mình sẽ gỡ xuống ngay!*cúi đầu* và *thân ái cảm ơn*…
"Tôi dùng ngôi kể của một người nhưng lại không kể về câu chuyện của người ấy. Ở thế kỷ này mọi thứ tưởng như đã tân tiến hơn nhưng không phải tình yêu nào cũng được người đời chấp nhận. Đôi khi cứ tưởng rằng việc mình làm là vì tương lai của người ấy, nhưng rồi đến phút cuối mới nhận ra sự im lặng của mình chỉ làm người ta thêm thương tổn."___Tác giả gốc: @Rian__Couple gốc: VKook (BTS)Pairings: HyungWonhoRaiting: TCategory: General.BẢN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI NƠI ĐÂY. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^…
Khi nồi Amortentia trong hầm ngục tỏa ra mùi hương dối trá nhất, ranh giới giữa lý trí và con tim tại Hogwarts bỗng chốc tan biến. Eom Seonghyeon thề rằng cậu chỉ muốn trêu chọc Ahn Keonho cho bõ ghét. Ahn Keonho thề rằng hắn chỉ muốn ếm bùa câm lên miệng tên sư tử ồn ào kia. Nhưng định mệnh và một chút tai nạn độc dược đã quyết định trói chặt họ vào nhau theo cách điên rồ nhất.Trong khi đó, tại Tháp Ravenclaw, thiên tài Kim Juhoon đang tuyệt vọng tìm kiếm một công thức toán học để giải mã nụ cười của Martin Edward, chàng trai ngây thơ có thể biến mọi lý thuyết thành con số không tròn trĩnh.Một câu chuyện về những cái tôi quá lớn, tình yêu sai số, và sự bất lực toàn tập của James khi phải chứng kiến tất cả.…
Nàng là Hoàng Bắc Nguyệt , có chức vị quận chúa nhưng cũng chỉ danh không thực. Mẹ mất sớm, cha không thương, di lương và các tỷ muội bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ làm trò cười, mua vui cho bọn họ. Bởi nàng là phế vật, không có thực lực trong đại lục cường giả vi tôn này.Người ta nói nàng yếu đuối ,nhút nhát . vậy tại sao nàng có thể gồng mình sống 12 năm mà khônh có thực lực. Nàng bề ngoài nhu nhược nhưng thật ra trong tâm chính là 1 cây xươmg rồng mạnh mẽ .Sau khi bị phạt quỳ tại từ đường, nàng đã chết. Khi tỉnh lại, nàng trở thành một cô nhóc 10 tuổi do bị bệnh mà yểu mệnh.Nàng là chủ của một môn phái ẩn , đã bị thất truyền từ hàng nghìn thế kỉ trước. Phía trên có một ca ca giống nàng như đúc.Nàng gọi Lam Nhật San, hắn gọi Lam Kỳ Nguyệt. Từ phế vật, nàng và hắn bước trên con đường tu luyện để đột phá bản thân trở thành một cường giả---------văn án hơi dài…
[ngược,se]Tình yêu thường khó diễn tả nó có thể bắt đầu vào mọi thời điểm và với mọi người không một ai biết bao giờ nó đến và đi.Lễ hội thường là thời điểm để mọi người thể hiện tình cảm với nhau nhưng họ ở thời điểm đó lại chỉ có thể lặng lẽ âm thầm trao cho nhau tất cả những yêu thương bằng ánh mátTa hẹn nhau một lần khác nhé,ở một nơi khác,thân phận khác,khi đấy không ai nhận ra chúng ta,chúng ta có thể công khai nắm tay,công khai yêu đương dù có thế nào.Chúng ta đã sai ngay từ đầu nhưng nếu được bắt đầu lại em cũng không hối tiếc "Trên đời này làm gì có ai đoán được trước điều gì,chỉ khi đã trải qua ta mới nói giá như thôi....Nếu có một cơ hội em vẫn muốn tới với anh"…
"Lần đầu tiên ta gặp em, em mới chỉ mười hai tuổi."Youngjo nghe Geonhak bật cười. Giọng em dày và trầm lạ lùng."Bây giờ em đã mười tám rồi, mà người vẫn không khác trước chút nào. Người... giống như là vẫn là người của năm đó thôi."Hẳn rồi, Youngjo đã nghĩ cả trăm lần rằng Geonhak sẽ nói như thế nếu họ gặp nhau lần nữa. Mà. thực ra thì, ai cũng sẽ nói như thế nếu trông thấy Youngjo.Youngjo mỉm cười, ngón tay chạm lên những lọn tóc xoăn sáng màu phủ xuống trán Geonhak. Khi em ngước lên, Youngjo thấy mắt em là một màu nâu sáng, ấm và trong, thế giới xung quanh trong mắt em lấp lánh như có phép màu."Ta vẫn vậy. Vẫn ở tuổi hai mươi khi ta gặp em."…
"Lần đầu tiên ta gặp em, em mới chỉ mười hai tuổi."Youngjo nghe Geonhak bật cười. Giọng em trầm đến lạ lùng, đầy ngạc nhiên và tò mò."Bây giờ em đã mười tám rồi, mà người vẫn không khác trước chút nào. Người... giống như là vẫn là người của năm đó thôi."Hẳn rồi, Youngjo đã nghĩ cả trăm lần rằng Geonhak sẽ nói như thế nếu họ gặp nhau lần nữa. Mà, thực chất hơn nữa, ai cũng sẽ nói như thế nếu trông thấy Youngjo.Youngjo mỉm cười, ngón tay chạm lên những lọn tóc xoăn sáng màu phủ xuống trán Geonhak. Khi em ngước lên, Youngjo thấy mắt em là một màu nâu sáng, ấm và trong, thế giới xung quanh trong mắt em lấp lánh như một kỳ quan."Ta vẫn vậy. Vẫn ở tuổi hai mươi khi ta gặp em."…
Thứ mùi hương kỳ lạ luôn thoang thoảng trong phòng Jung Eunbi, thái độ khó chịu đến bất thường của người chị sống cùng căn hộ chị gái em, từng chút một chuỗi vòng lặp cuộc sống Eunbi dần đứt đoạn. Càng lúc em càng bị thu hút bởi cái người khó chịu em ra mặt đó, Kim Sojung. Em không biết tại sao Kim Sojung lại phớt lờ em đến vậy nhưng Eunbi vẫn cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc với mình.…
"Cậu đùa tôi đấy hả?!""Sao cơ?" Seonghyeon lại mỉm cười. "Tôi đã đùa cậu bao giờ đâu?""Ngay từ đầu sao cậu không nói thẳng cậu là con trai, để đến khi gặp mặt như này mới cho tôi...?!" Keonho gắt lên, dùng cái tông giọng thảm thiết của một kẻ thua cuộc đang cố gắng gào thét thật to để doạ kẻ thù lần cuối trước khi té xỉu. "Lừa tôi như thế cậu thấy vui lắm sao?""Ai lừa cậu chứ?" Seonghyeon vẫn dùng ngữ điệu tự nhiên, đáp như thể mình không hề có chút lỗi lầm nào trong việc này. "Ngay từ đầu tôi cũng đâu có bảo tôi là con gái đâu?"Phực.Sợi nơ ron thần kinh bực tức vẫn đang căng trướng trong đại não Keonho bây giờ đã đứt làm đôi.@npnhan.…
Đây vốn dĩ chỉ là những ý tưởng nhất thời khi tác giả đang ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu trước nhà . Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, nhìn đường nhìn xá , nhìn cái cách mà con người vội vội vàng vàng tất bật trên con đường đời của chính mình . Chính vì có những lúc xô bồ như thế ta lại vô tình nghĩ đến những khung cảnh bình yên mà ta luôn chờ đợi . _ câu chuyện được lấy bối cảnh ở vùng nông thôn, ở một góc nào đó của tỉnh Ninh Thuận quê tôi Câu chuyện không chỉ kể về câu chuyện tình trong sáng giữa hai con người được sinh ra từ những nơi khác nhau nhưng lại được kéo gần lại bởi sợi dây định mệnh mà còn là về những hoàn cảnh trong đời sống . Nói như vậy cho cao siêu thôi chứ thật ra bình dị lắm , bạn cứ thử tưởng tượng ra cái cuộc sống thường ngày vùng thôn quê thì có thể vẽ ra được cái khung cảnh trong câu chuyện này . Câu chuyện khá là bình yên như cái tên của chính nó , không drama cầu kì , chỉ mong một đời bình yên là được . Tác giả viết câu chuyện này chỉ để tìm lại một chút cảm giác gì đó về niềm tin vào tình yêu giữa nơi xã hội đầy thị phi . Mong mọi người góp ý một cách chân thành và vui vẻ , đừng quá áp đặt tác phẩm này vào các tiêu chuẩn về văn chương bởi nó không phải là những câu từ trau chuốt và hoa mỹ gì đâu ,chỉ là những câu kể, câu tả đời thường mà thôi...Chân thành cảm ơn những ai đã đọc những dòng chữ này ❤️…
LÀM ƠN ĐỪNG BẾ TRUYỆN ĐI ĐÂU HẾT NHAĐặt gạch vừa đọc vừa lếch Tác giả: Tùng Mạc Đăng HỏaHoàn 140 chươngTóm tắt:Thẩm Vãng có bạn trai là đội trưởng đội đặc nhiệm chống ô nhiễm, với vẻ ngoài lạnh lùng, thân hình thon thả, cùng bộ quân phục đen khiến cho ô nhiễm phải khiếp sợ. Chỉ khi ở bên Thẩm Vãng, anh mới thể hiện sự dịu dàng của mình, khiến các đồng đội của anh phải bất ngờ.Khi họ đến thời điểm 'đề cập đến hôn nhân', bạn trai yêu cầu gặp phụ huynh của Thẩm Vãng. Điều này khiến Thẩm Vãng vô cùng lo lắng.Vì gia đình của anh sống ở khu vực ô nhiễm số không, nơi mà:Cha cậu là vật ô nhiễm đầu tiên trên thế giới, kẻ thống trị tuyệt đối của tất cả các vật ô nhiễm, vô cùng đáng sợ.Mẹ cậu là kẻ bị truy nã số 1, một biến thể đáng sợ khiến cả thành phố yêu mến và phát cuồng.Anh trai cậu là kẻ bị truy nã số 2, một thực thể thành công duy nhất trong toàn bộ viện nghiên cứu.Và căn nhà của họ... chính là khu vực ô nhiễm số 0 đáng sợ nhất.# Làm thế nào để giấu kín thân phận của gia đình tôi với bạn trai?# Gia đình tôi đều là thế lực huỷ diệt nhưng bạn trai tôi lại là chính nghĩa!# Về việc tôi yêu kẻ thù không đội trời chung.Tiêu đề: Thẩm Vãng Có Bạn Trai…
[20260511][Ký ức vốn là thứ theo người ta suốt đời.Chỉ là... có những đoạn đã vỡ tan từ rất lâu.Người ta vẫn thường tin rằng,chỉ cần đủ thời gian,những gì đã qua rồi cũng sẽ lặng xuống như bụi phấn cuối giờ,rơi lại đâu đó trên mặt bàn,không còn ai để ý nữa.Nhưng có những đoạn ký ức,ngay từ đầu đã không trọn vẹn.Là tiếng giày vang lên trên hành lang vắng,là ánh nắng nghiêng qua ô cửa lớp vào một buổi chiều muộn,là khoảnh khắc vô tình chạm mắt-ngắn đến mức tưởng chừng như chưa từng xảy ra.Họ từng đứng cạnh nhau như hai đường thẳng song song,gần đến mức có thể nhìn thấy từng thay đổi nhỏ nhất của đối phương,nhưng lại xa đến mức không ai thực sự bước tới.Không điểm chung.Không lý do để bắt đầu.Và đáng lẽ,cũng sẽ không có gì thay đổi. Chỉ là, bằng một cách nào đó,có thứ gì đó đã khẽ lệch đi.Rất nhẹ thôi-như một cái quay đầu muộn hơn nửa nhịp,như một lần chần chừ không kịp giấu.Đủ để không ai nhận ra ngay lúc đó,nhưng lại đủ để về sau,khi tất cả đã trôi qua,mọi thứ không còn nằm đúng chỗ của nó nữa.Và đến lúc ấy,người ta mới nhận ra-có những khoảng cách, một khi đã bị phá vỡ,sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu.]"Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song-nhưng vào một thời điểm nào đó,một người đã không còn đi theo hướng cũ nữa."----Au: uyenn💕Tag: boylove, 1v1, vườn trường, keonhyeon. 🐶🦊. Main: Eom Seonghyeon x Ahn Keonho Theo góc nhìn của Eom Seonghyeon!! Diễn biến nội tâm nhân vật sẽ luân phiên nhau những chủ yếu là Eomie🦊.…
WHAT'S HAPPINESS? - YULSEOKwon Yuri - Người kế thừa của tập đoàn khách sạn Kwon thị, đã từng tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ phụ thuộc vào túc mệnh, nhưng tình yêu mà vợ Victoria dành cho Yuri khiến cô nguyện đảm đương lấy toàn bộ trách nhiệm của gia tộc, nhưng cô ấy ra đi vì sinh khó, từ đó Yuri cắm đầu vào công việc, và không nói chuyện tình cảm nữa. Seohyun và Yuri tuy có hẹn ước đôi vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Yuri bị cô thu hút, Yuri không biết phải thế nào.Seo Joohyun (Seohyun) - Thạc sĩ ngành quản lý khách sạn của đại học Cornell của Mỹ. Cô thông minh, hiểu ý người khác, nhưng trong lòng cô lại có nỗi đau không ai biết được. Hôn nhân thương nghiệp của cha mẹ đã làm ra một gia đình không hạnh phúc, mẹ cô mất khi cô 17 tuổi, và những lời căn dặn của mẹ trước lúc mất làm cho cô không thể hận cũng không thể yêu ba của mình, mà trái lại cô tự giao phó mình cho vận mệnh vì con tim đã chết. Cô không tin tưởng tình yêu, Yoona mà cô quen lúc học đại học lại từng cho cô cảm giác yêu, cô không có quyền tự chủ trong hôn nhân của mình, vì thế cô đã ra đi mà không một lời từ biệt.…