Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đối với Thừa Lỗi, em là một sự tồn tại đặc biệt.Anh luôn thấy em thật đáng yêu.Thật ra đó là một thứ cảm xúc rất khó tả - Thừa Lỗi nghĩ. Nó khiến anh nhớ nhung em mỗi đêm, kiềm chế anh mỗi lần gặp em, và đong đầy trái tim anh mỗi khi nhìn thấy nụ cười từ cô bé ấy.- A fanfiction by Anne @kiwisty- Couple: Thừa Lỗi x Lư Dục HiểuLưu ý: Ship couple là sở thích cá nhân. Fanfiction là tác phẩm hư cấu. Không thích vui lòng lơ đi. Đừng nói lời cay đắng.…
Dậy đi em ơi ! Dậy đi em Bão qua mưa tạnh , nắng xanh trời .Nắm tay nhau đi , ta cùng bước Trên con đường lớn , ngắm mây trôi .Dậy đi em ơi ! Dậy đi em Đêm qua em lo những muộn phiền ? Lo về ngày mai , đời hối hả .Bỏ quên hẹn ước của đôi ta .Dậy đi em ơi ! Dậy đi em.Hoàng hôn đợi ta , sắc đã tà .Em mơ màu xanh , màu anh thích Chân trời rộng lớn chỉ hai ta . Dậy đi em ơi ! Dậy đi em .Thiên thu đưa em giấc mộng lành .Và em có nghe , tiếng anh gọi .Qua ngày giông bão rồi em ơi .Chỉ riêng mình tôi !…
Tác giả : Hàn Lục VânThể loại : Ngôn tình, hiện đại.Kết : HE [ có H : nghiêm cấm trẻ em dưới 18t 😂😂 ]Khi yêu cho rất nhiều , nhưng nhận lại được bao nhiêu ?Yêu là hi sinh , là tha thứ , là kiên nhẫn , là tin tưởng , là yêu thật lòng ! Khi yêu ai cũng như vậy , yêu đến nỗi đánh mất lí trí , bản thân , trái tim dù bị làm tổn thương đến rỉ máu .. nhưng ta vẫn cứ yêu . Nhưng tất cả đều có giới hạn , khi nỗi đau đã chạm tới đáy điểm thì nó cũng sẽ bộc vỡ mà thôi .Cô thích anh từ hồi còn nhỏ, khi ấy cô 15 tuổi , anh 17 tuổi . Nhà anh và nhà cô là hàng xóm thân thiết với nhau . Cha mẹ anh rất yêu quí cô, dự định lớn lên sẽ cho anh cưới cô, cha mẹ cô cũng đồng ý . Nhưng anh là người phản kháng giao ước này rất kịch liệt. Anh bỏ nhà đi bụi và nói rằng nếu không hủy bỏ giao ước ấy thì cha mẹ đừng hòng gặp mặt lại con trai của mình . Cô rất buồn , nhưng vì đôi bên nên cô khuyên người lớn làm theo những gì anh muốn. Cha mẹ anh rất tiếc nhưng vì quá yêu thương con trai nên đành đồng ý. Một thời gian sau đó , gia đình cô sang định cư ở Nhật , từ đó anh và cô cắt đứt mọi liên lạc.Năm 25 tuổi , cô về nước , một lần nữa , sợi dây tình duyên đã nối anh và cô lại với nhau.. " Dù khó khăn , gian lao có cách mấy thì làm sao thắng nổi tình yêu mạnh mẽ của hai người. "NGƯỜI TA NÓI : Tình yêu ở tuổi thanh xuân là kí ức đẹp đẽ nhất đời người. Muốn quên thì càng thêm nhớ , buồn có vui có , sóng gió bão táp phong ba làm sao hạ gục được trái tim nhỏ bé luôn hướng tới tình yêu của con người.…
đây là au chiến long xạ thủ của tôi, chắc chắn sẽ có crackship đa vũ trụ, và nhiều nhân vật ở phim khác, nên các pác không muốn đọc có thể lướt nha chứ đừng phốt tôi 😥…
Yêu một người là như thế nào? Là ngày đêm mong nhớ, đi học chỉ để gặp người ấy, ngồi trong lớp chờ người ấy đi qua, hóng giờ thể dục để được nhìn người ấy, ngồi cười như một đứa dở mỗi lần nhìn thấy người ấy, có thể nhận ra ngay người ấy trong đám đông. Rồi cuối cùng ngày của ta bừng sáng khi thấy người ấy cười. Trái tim mỏng manh tan chảy khi bắt gặp người ấy đang nhìn ta.…
Ngây người trước vẻ đẹp của em, yêu thích sự ngây dại và đáng yêu của em, chỉ ham muốn thêm việc chiếm hữu em là của riêng mình, em chỉ có thể mãi là của anh. Chào Em Bảo Bối !…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…