|changhuyen| bé cưng
"hành trình ngọc huyền chuyển từ đối thủ thành bé cưng của thùy trang..." -p/s: truyện của tớ…
"hành trình ngọc huyền chuyển từ đối thủ thành bé cưng của thùy trang..." -p/s: truyện của tớ…
Đỗ nhật hoàng x steven nguyễn(nguyễn huy)"Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhaumà chẳng thể làm vợ chồng..."Kiếp này không được thì kiếp saukiếp sau nữa...Chỉ mong ta đừng quên nhau___________________________________________LƯU Ý💥:FIC VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ Ý TRÙ ẺO HAY CÔNG KÍCH AI.ĐÂY LÀ FIC CỦA HOANGHUY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM CP KHÁC VÀO KHÔNG ĐEM FIC ĐĂNG LÊN FB R TAG CHÍNH QUYỀN VÀOLẤY MỘT ĐOẠN NHỎ CỦA FIC THÌ VẪN OKFIC CÓ THỂ NGỌT NGƯỢC ĐỦ KIỂU VÀ BẤT KÌ LÚC NÀO NÊN XEM XÉT TRC KHI ĐỌC FIC…
Tếch phích về chiếc chông vợ hài mới cưới.…
7 Năm trước, Vu Ngọc gặp được Seven ở New Zealand, năm đó anh còn là một cậu nhóc 17 tuổi ngỗ ngược với mái tóc vàng hoe không chịu nghe lời người lớn, vậy mà sau từng ấy năm, anh đã vục dậy và trở thành vị doanh nhân trẻ tuổi đứng thứ hai của tập đoàn Dragons Riders nổi tiếng.Seven, hay còn gọi là Thất Long, nhiều năm qua chỉ vì sự xuất hiện của một người mà khiến quỹ đạo cuộc đời anh hoàn toàn bị đảo lộn. Vốn không phải người sẽ đi theo sự sắp đặt, nhưng biết đâu, cô ấy lại là sự sắp đặt mà ông trời ban tặng cho anh.~Thất Long: "Vu Ngọc, nếu em không tới, anh ở phía bên kia đại dương hiện tại đã trở thành loại người như thế nào đây?"__Nam nữ chênh nhau 5 tuổi.Nữ lớn hơn nam…
Toàn H cả thôi :)))…
Tạ Huyền Thương - Trấn Quốc Thượng Tướng Quân - từng là chiến thần khiến sa trường đổi sắc.Một trận đại hỏa đã thiêu hủy nửa dung mạo, đoạt đi đôi chân, để lại cho hắn phần đời còn lại trong xe lăn và vô số sát cơ rình rập.Hắn nắm binh phù trong tay, quyền thế vẫn còn, nhưng từ lâu đã quen sống cách xa nhân gian. Cho đến khi triều đình ban xuống một đạo hòa thân.Tô Tri Nghi - công chúa Vĩnh Tuyên Quốc trở thành phu nhân của hắn. Nàng thanh nhã, điềm tĩnh, tựa như cơn gió nhẹ không vướng bụi trần.Còn hắn mang một thân sẹo lửa, sớm xem mình là kẻ đứng bên lằn ranh sinh tử.Đêm tân hôn, hắn không vén khăn voan. Cũng chưa từng bước vào viện nàng.Hắn cho nàng một nơi an ổn nhất trong phủ, lại giữ khoảng cách xa nhất với cuộc đời nàng.Không ai biết rằng, nàng chính là đứa trẻ năm xưa hắn ôm chạy ra khỏi biển lửa, là người duy nhất còn sống trong ký ức cháy đen của hắn.Đối với hắn - kẻ quen đối diện cái chết điều đáng sợ nhất không phải là mất mạng, mà là để người mình muốn bảo vệ bị kéo vào vòng xoáy binh đao.Thế nhưng giữa những tháng năm lặng thinh ấy, khoảng cách dần hóa thành lưu tâm, lưu tâm dần hóa thành không thể buông.Khi ngoảnh lại mới hayngười hắn liều mạng cứu năm đócũng đang lặng lẽ bước về phía hắn.Sau biển lửa, vẫn còn dư sinh.Sau những vết sẹo, vẫn có người nguyện nắm tay cùng đi hết một đời.…
"Mùa hè năm ấy,mùa hè năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Một mùa hè tôi hoàn toàn mất cậu nếu lúc đó tôi cố gắn không coi cậu là tính ngưỡng là thanh xuân của mình thì có phải mùa hè đầy rực rở màu nắng ắy sẽ trôi qua một cách vô vị " " 4 năm sau cuộc sống không có cậu tôi vẫn có thể sống bình thản an nhiên vượt qua. Nhưng vết thương cậu để lại nó cứ trong tim tôi nó tạo nên một khoảng trống nhất định.Mùa hè nào cũng vậy trôi qua một cách lặng lẽ tôi vẫn thường trở về ngôi trường củ nơi sân sau của trường nơi có bóng dáng của cậu" Tôi vẫn thất thần ngấm nhìn kỉ niệm ấy ánh nắng chiều len lỏi qua từng chiếc lá, chiếu suống mặt đất là hình bóng của tôi, nhưng sau nó cô độc quá chỉ mình tôi vượt qua thời gian vượt qua những mất mát mà không có cậu.Tại sao vậy tại sao cậu quyết định đi rồi, mà vẫm trở lại nơi này.Tại sao cậu lại suất hiên lại yêu tôi thêm lần nữa lại nhắc tôi nhớ về nó nhớ về quá khứ kia tại sao.Cậu trở lại tôi cảm thấy thời gian như trở về khoảng khắc cười đùa vui vẻ của năm ấy.Nhưng rồi tại sao cậu lại một lần nữa đưa tôi từ thiên đường, đem trôn vùi lại nơi tôi sợ nhất đó là điạ ngục một nơi cô đọc một nơi không có cậu. Tại sao cậu lại làm như vậy Nếu lúc đó tôi không để cậu jk một mình nếu như 4 năm trước tôi hỏi rỏ lý do thì tôi đâu mất cậu.Tại sao vậy tại sao lúc nào cậu cũng im lặng lúc nào cũng cho mình là đúng Tôi...tôi suốt đời này hận cậu hận cách cậu đối sử với tôi hận cách cậu che giấu nổi đau hận cách cậu rời xa tôi.…
Truyện nói về một cô gái mồ côi, chứng kiến cảnh bị mẹ bỏ rơi cô khi cô 3 tuổi tại cổng viện mồ côi Vân Huyền. Năm 18 tuổi cô thi đỗ vào học viện Jonmiyar, từ đây cuộc đời cô thay đổi khi cô yêu phải học trưởng Âu Dương Thiên Tuyệt thiếu gia duy nhất của gia tộc Âu Dương, bằng sự theo đuổi của mình cuối cùng cô cũng được ở bên người mình yêu, nhưng cô không dám nói mình là đứa trẻ mồ côi sợ anh rời xa mình như bao người khác , cô nói ba mẹ mình đi nước ngoài hàng tháng gửi tiền về,nhưng đâu ai biết cô mỗi đêm cô đều đi làm để lấy tiền đóng học, rồi sự thật cũng bị anh phát hiện, anh tức giận vì cô lừa anh, cô đau khổ cầu xin anh tha thứ. Anh sỉ nhục cô để mặc người sắp trở thành vị hôn thê của anh là Vương Tuyết Chi chà đạp dẫm lên nhân phẩm của cô..........Cô hận anh, bị Vương Tuyết Chi hãm hại cô bị đuổi học, bị họ chèn ép cô không tìm được việc làm, căn bệnh mà cô luôn giấu sâu trong lòng tái phát, sự mệt mỏi của cô cuối cùng cũng chấp dứt, nếu có kiếp sau cô sẽ không yêu anh nữa và tìm lại cuộc đời của mình...........…