Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chắc hẳn ai cũng có mộ mối tình đầu khó quên. Tôi cũng vậy, mối tình đầu của tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng. Nó có lẽ là một sự sặp đặc của định mệnh khi cho tôi và cậu lần đầu gặp nhau tại trạm xe buýt ấy và khi chúng tôi chấp nhận đối phương và tiến tới một bước nữa cũng ngay tại trạm xe buýt ấy. Đó có lẽ là duyên số do ông trời sắp đặc.…
- 15 tháng 6: Cậu bạn Trần Khánh Dương đi muộn phòng thi số 12, ngồi ngang hàng và chạm mắt tôi.- 18 tháng 7: Tôi lén lút tra danh sách trúng tuyển, tim đập lệch nhịp khi thấy tên cậu ấy báo ĐẬU.- 5 tháng 9: Ngày khai giảng lớp 10, tôi va phải ánh mắt quen thuộc ấy ở ngã rẽ hành lang.Mọi thứ diễn ra như một kịch bản hoàn hảo nhất của tình yêu tuổi học trò. Nhưng bạn biết đấy, kịch bản thì luôn có những nút thắt mà người trong cuộc không thể nào lường trước được...…
---Thể loại: Đam mỹ, Showbiz, Drama tình áiNhân vật chính:· Lục Trì Uyên (27) - Ảnh Đế kiêu ngạo· Tạ Cảnh Thâm (29) - Quản lý tài năng· Cố Thừa Diễn (25) - Ảnh Đế mới nổiBảy năm - Tạ Cảnh Thâm từ bỏ ước mơ đạo diễn để ở bên Lục Trì Uyên, nâng hắn từ sinh viên vô danh thành Ảnh Đế. Bảy năm, hắn chưa một lần trân trọng, chưa một lần hỏi "em ăn cơm chưa?".Một cái tát vì Lý Thời Vũ- Cảnh Thâm rời đi.Lệ Giang mùa thu, anh gặp Cố Thừa Diễn - người nhìn anh không phải là "quản lý của ai đó", mà là chính anh.Khi Lục Trì Uyên nhận ra mất đi người quan trọng nhất, thì bên cạnh Cảnh Thâm đã có người khác, yêu anh đúng cách."Người ở lại cuối cùng, không phải kẻ mạnh nhất, mà là người biết trân trọng nhất."---…
Dù đang trú ở góc sân trường rợp bóng cây, tụi học trò vẫn hứng trọn vài luồng sáng le lói.Dù đắm mình dưới sắc vàng rạng rỡ của nắng xuân, Hiên vẫn cảm tưởng như tâm trí còn trôi lạc nơi chiều thu hoang hoải.Mặt trời đem tới nhựa sống, sự ấm áp và niềm hy vọng, nhưng mặt trời cũng chực chờ phô bày tất thảy góc khuất tối tăm mà cô hoài công che giấu. Cô ghét mặt trời, nhưng cô không cách nào ngăn mình tới gần luồng sáng ấy, mặt trời dạy cô cách mở lòng, cách chấp nhận những rung cảm của con tim, rồi kéo cô chìm đắm vào mộng tưởng rằng cả hai là mảnh ghép vẹn toàn.Một vì sao mờ nhạt trên nền trời cố bấu víu vào ánh tịch dương. Liệu những xuyến xao thuở thiếu thời có thể đưa hai tâm hồn hoang sơ tới với bến bờ an yên không?…
Đây không phải truyện ngôn tình.Là văn án về một tương lai không xa, khi con người lợi dụng tiền bạc, danh nghĩa để làm dơ bẩn thế giới.Là những học sinh tưởng chừng ưu tú nhưng lại là những kẻ chỉ biết ăn bám.Khi con người trở thành nô lệ cũng đồng tiền và bị chính nó điều khiển để làm những điều xấu xa mà chúng chưa từng làm.Đây là văn lên án, được phép chuyển ver khi có sự đồng ý của tác giả.Trong đây có một số câu lời thoại mà mình đã lấy từ Nga. Vui lòng không reup hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép.Tác giả: alexonly28…
Người thương mình thì mình không cần họ, người mình thương thì họ không cần mình. Cũng giống như việc giữa một cơn mưa thật lớn, người đưa cho bạn ô thì bạn chối bỏ, người chỉ có 1 chiếc áo mưa thì bạn cứ đợi chờ..Cuối cùng, người duy nhất bị ướt, chính là bạn....Nếu họ cần bạn, họ sẽ không để bạn ướt, nếu bạn không cần chiếc áo mưa của họ nữa, thì bạn cũng đã mất một chiếc ô..…
Bộ này thì là ngược top nha mấy bà,vì sao ngược top chứ kphai bot á?Vì tôi thíchGiới thiệu:Takemichi,một người được nhiều người yêu quý,trao tặng cái danh "Anh Hùng" ngày hôm đó đã khóc.Họ đánh cậu rất nặng,buồn lời sỉ nhục cậu,nhưng cậu lại khog phản kháng,nhưng em đâu ngờ,cô ả trà xanh ấy lại si mê em đến thế nàoẢ biết được tính cách của Mikey,ả muốn độc chiếm cậu,ả bảo vệ cậu khỏi cái lồng ấy,cái lồng mà Mikey sẽ nhốt em,hành hạ em đến điên.Kết HE,còn trà xanh sẽ về với chị của TakeMàn tỏ tình của hai mắm này sẽ vô cùng hào nhoáng nên là nhớ chuẩn bị kính mà che cho đỡ chói…
Xin chào mọi người đã đến với bộ truyện "Cực quang trong đôi mắt", bộ truyện này được dựa vào sở thích và giấc mơ hồi 12 tuổi của mình. Truyện sẽ theo hướng lãng mạn buồn một chút nên nếu ai nhạy cảm hay không thích thể loại này thì hãy bỏ qua nhe ('▽'ʃ♡ƪ). Trong ánh sáng nhạt của thành phố về đêm, đôi mắt của cô như chứa cả một cực quang - rực rỡ nhưng mong manh, đẹp đến nỗi khiến người khác vừa muốn tiến lại gần vừa sợ làm tan đi khoảnh khắc ấy. Anh, từ lâu đã lạc giữa những cơn gió của riêng mình, bất ngờ nhận ra rằng ánh sáng ấy chính là điều mà trái tim anh tìm kiếm bấy lâu. Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn; đôi khi, nó giống như cực quang - rực rỡ trong khoảnh khắc nhưng chẳng thể giữ mãi. Giữa những hiểu lầm, im lặng và những niềm đau không tên, liệu họ có dám mở lòng, hay chỉ âm thầm lướt qua nhau như ánh sáng vụt qua bầu trời đêm? "Cực Quang Trong Đôi Mắt" là câu chuyện về những rung động đầu đời, những tình cảm sâu kín không lời, và nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng day dứt đến tận cùng trái tim. Một hành trình yêu thương mà mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều như muốn kể một câu chuyện chưa kịp nói...…
Bọn họ có tất cả mọi thứ...Nhưng luôn bị khinh bỉ và xem thường.Tất cả gì mà họ có thể chịu được đó là chịu đựng.Vậy họ có vượt giới cảnh của việc làm sát thủ mạnh nhất không.Muốn biết sao vậy hãy tiến vào mà đọc nhé!…
《11-5班绝命游戏日记: 恐怖诅咒卷土重来》Tên tác giả: Phù Vi Lương (符维良)Vào đầu năm học, lớp 11-5 chuyên Văn tại trường Trung học số 3 Lục Văn Hoa chào đón một kỳ học mới đầy hứa hẹn và sự bình yên. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất chỉ vừa bắt đầu khi một lời nguyền đáng sợ đã quay lại sau 20 năm. Nó đã xuất hiện hai lần trong lịch sử trường học mà không ai hay biết, mang theo cơn ác mộng không thể tránh khỏi - không một ai sống sót qua năm học này một khi nó đã thức tỉnh.…
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượngKhông liên quan đến người thực, việc thực, thế giới thựcSẽ OOC (Vì truyện là ảo)Bối cảnh: 'teenfic"Thể loại: học đườngVai chính: giàu sang x phú quýNote: Chủ tiệm lớn thầm thương trộm nhớ chủ tiệm nhỏ…
"Châu bật camera lên, nó len lén zoom từ 0,5x cho đến 2x. Chụp một cái tách là Châu giấu điện thoại liền, nó có tật giật mình nhưng một lúc sau nó cũng giả vờ cầm điện thoại và diễn nét mặt nghiêm túc. Cho đến khi ấn vào tấm ảnh, nó mới nhận ra mọi sự hèn nhát đã bại lộ. Chàng trai trong tấm ảnh nhìn thẳng vào camera cười, thậm chí còn kịp giơ tay hình chữ V. Không tin vào mắt mình, Châu zoom ra rồi lại zoom vô tấm ảnh tận hai ba lần. Nhắm mắt rồi lại mở, sự thật vẫn như vậy. Điên rồi, nó bị phát hiện rồi.-Chụp lén à.-Ừm. Châu ngước mắt lên nhìn, đầu nó vô tình đụng trúng cằm của Nguyên. Nó thậm chí còn nhìn được khóe môi đang cong lên của cậu bạn, điều này khiến nó không thể không đỏ mặt. Lần đầu đứng gần như thế, lần đầu nhục như thế.-Chụp lại đi. Đăng Nguyên cầm camera, cả hai đứa chụp vội tấm ảnh. Bức ảnh đầu tiên ra đời trong hoàn cảnh không thể nào éo le hơn, Châu ước nó được chụp khi Châu xinh hơn, tóc tai gọn gàng chứ không phải ngay cái thời tiết oi bức đến đáng ghét như thế này.-Cầm đi.-Châu chuyển khoản cho đưa số tài khoản đây.-Khỏi, mua một tặng một. Đăng Nguyên lơ Bảo Châu, cậu không thèm để ý nó mà cắm ống hút. Trà vải vẫn là cái gì khiến cậu cảm thấy một ngày cũng không quá tệ. Châu cũng cắm ống hút, dù cảm giác cái mùi bịa chuyện nồng nặc nhưng nó sẽ không cãi. Nó sẽ bù đắp bằng cách khác." Copy cho đỡ trống heh🥁…