Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Cô thường hay uống trà vào buổi tối à?""Ừm, thành thói quen rồi. Em có muốn thử không?"Châu Đông Vũ khẽ cười: "Nếu là thói quen của cô, em cũng muốn thử."Cô im lặng một lúc, rồi dịu giọng: "Vậy từ nay, nếu em muốn đánh nhau, ít nhất hãy nói cho tôi biết trước."Đông Vũ nhướng mày: "Cô cho phép em đánh?""Không!" Hà Vũ Giang gõ nhẹ lên trán em, nghiêm mặt: "Tôi muốn em biết rằng em không cần phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi ở đây, tôi sẽ giúp em."…
"Tớ chính là cuốn nhật ký đó.""Nhật ký của ký ức.""Của cậu."----------• Tác giả: Diệu Châu• Tác phẩm: Nhật ký của ký ức• Lưu ý: Mọi nhân vật, tình huống, sự kiện, địa danh,... vân vân và mây mây xuất hiện trong truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của Diệu Châu, không có thật và nếu có thật, đó chỉ là trùng hợp.• Ngày đăng tải: 14/7/2026• Ngày hoàn thành: một ngày nào đó của năm nào đó!?• Bìa: Pinterest🫶🏻👑👒🐱🐣🐡🌼🌻🌞🌟💫🧀🥖🍯🏵️🎷💡🎊💛🧥🍂🌙🍋🧈🥐🥨🥞🧇🍦🥧🥂🎞️📀🎉…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
Một câu chuyện suýt bị thời gian lãng quên, một câu chuyện thuộc về tuổi thơ, thuộc về tuổi học trò, cái thời áo trắng tinh khôi đẹp đẽ của chàng mắt cận chỉ thích chạy theo quả bóng trên sân và chàng nhà thơ mơ mộng. Câu chuyện đó gắn liền với với những đứa bạn cùng trang lứa, với những con người giản dị, thật thà của một vùng quê nhỏ. Và nhất là với những cảm xúc mông lung, chông chênh đầy bất ổn của chàng mắt cận dành cho chàng thi sĩ mười bảy tuổi khi nhìn thấy bài thơ tình mà chàng thi sĩ chưa bao giờ có ý định trao tay. Hỏi là: Màu mực, nét chữ ở dòng thơCó thẳm sâu chân tình ngây ngơ thời tuổi trẻ?Đáp rằng: Hạt nắng vàng chẳng hiểu cụm mây xanhĐôi lời nơi thanh bao giờ người mới hiểu?(Tunnie AT) --- Vào chương "Giới Thiệu" để đọc thêm chi tiết. LƯU Ý: tác giả chỉ đăng truyện trên WATTPAD, những nơi khác đều là reup không xin phép. Không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý, không nhận chuyển ver và không cho ý tưởng. Luôn đón nhận những cmt tích cực mang tính xây dựng, góp ý (nếu truyện có điều gì chưa hợp lý hoặc sai sót); không đón nhận những cmt có ý gây chuyện, bất lịch sự; không viết truyện theo yêu cầu; không có nhu cầu thay đổi giọng văn và cốt truyện nên sẽ không đáp ứng những cmt yêu cầu thay đổi theo sở thích của từng cá nhân. Xin cảm ơn rất nhiều!…
Đây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧Thụ mặc dù có chút biệt nữu, dễ xấu hổ nhưng rất đáng yêu. Còn công thì lặng lẽ thích thụ, là người vạn người mê.{bản chuyển ver này không per và phi lợi nhuận}…
Thế gian này có những thứ mình ao ước nhưng không bao giờ có được.ví dụ như... CHIỀU CAO CHẲNG HẠN.Giới thiệu nhân vật:Nó: Nguyễn Phương LyNickname: NấmChiều cao: 1m54 ( còn không hết đc tới 55 mới đau )Đặc điểm nhận dạng: thường mất tích trong đám đông vì quá lùn.Ghét nhất: Bị chế nhạo về chiều caoKhả năng tiềm ẩn: Giọng hát rất hay.Hắn: Lâm Mỹ KhangNickname: Hotboy, KwangsooChiều cao: 1m82 Đặc điểm nhận dạng: là người nổi trội ở mọi nơi.Ghét nhất: Côn trùngKhả năng tiềm ẩn: Sau này ta sẽ tiết lộ.- Người gì mà lùn thế?- Ông im đi.... đồ đầu đất không có não…
Kí ức điệp trùng...Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu sắc khác nhau của kí ức.Màu của kí ức, màu của sự ảm đạm và đau thương...***Truyện viết từ 2015, đã có nhiều tình tiết xưa cũ và lỗi thời, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.…
Thể loại: GL, học đường, slow-burn,...____________Elen nằm vật ra chiếc ghế lười tròn ủng màu xanh. Cô ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi đến hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính ban công. Điều hòa phả ra hơi lạnh nhè nhẹ. Lúc Elen co chân lại và nhắm mắt, bài hát phát trên chiếc loa nhỏ chuyển qua phần nhạc dạo, rồi ca sĩ nữ cất lời:"Để cuốn mây bay đi, cho mưa đừng rơiNhưng trời dần sập tối, đường dài mòn gốiTháng năm em đã chẳng kịp nói"no kiss, no h🫰🏻 ✨cảm ơn vì đã đọc✨Chúc mọi người tất cả.…
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường." Mùa hè năm đó ở Thanh Đảo, biển xanh thẳm như chạm vào giấc mơ. Nơi hành lang với nắng vàng chiếu rọi, một ánh nhìn bất ngờ đã khiến tuổi trẻ ngỡ ngàng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc chạng vạng của Trình Hạc lại đang dịu dàng nhìn cô. Lục Chi Chi khi ấy chẳng biết, chàng trai ấy sẽ là một phần ký ức không thể thay thế. Cậu là ánh mặt trời còn cô chỉ giống như một chiếc bóng nhỏ. Thanh xuân năm ấy, họ cùng dắt tay nhau đi qua bao con đường, những lần lặng im ngồi cạnh, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp... Sau này lại trở thành vết thương lớn nhất của họ. Họ rời xa nhau rồi, cỏ lan chi không thể nào ở bên hạc trắng. Cũng như cái cách Lục Chi Chi chẳng thể ở bên Trình Hạc.Câu chuyện là bản giao hưởng dịu dàng của thời thanh xuân - nơi có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần chạm mặt thoáng qua để rồi ghi nhớ suốt đời. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm ấy len lỏi như nắng chiều, ấm áp nhưng không đủ để níu giữ.Một đoạn tình cảm đẹp lại trở thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Liệu người nói rời đi trước có thực sự là người hết tình cảm trước hay không?…
Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…
Đương 4 tuổi tiểu hạnh thôn đạt được một cái mạnh nhất tennis huấn luyện đại sư hệ thống, cho hắn lượng thân định chế nhất khoa học hữu hiệu huấn luyện phương pháp, làm hắn từ nhỏ bằng ưu lộ tuyến trưởng thành.Quốc một liền trở thành quốc trung đệ nhất nhân, tại thế giới sân thi đấu nổi danh;Quốc nhị có thể kịp thời phát hiện thân thể thương bệnh vấn đề, trước tiên chữa khỏi;Quốc tam đạt thành lập hải đại tam liền bá thành tựu, chính thức bước lên chức nghiệp sân thi đấu, đi hướng thế giới võng đàn đỉnh......Thần chi tử, chung đem lên cấp vì tennis chi thần.Đọc chỉ nam:① tư thiết 1: Hạnh thôn quốc nhất thời U17 World Cup yêu cầu cần thiết có một người quốc trung sinh dự thi, hạnh thôn quốc một liền tham gia U17 World Cup.② tư thiết 2: Tay trủng ở thanh học bị đả thương sau chuyển trường đến sơn thổi trung học.③ lập hải đại quan đông mười sáu liền bá, cả nước tam liền bá không hề góc chết!④ hạnh thôn chính thức thi đấu không hề bại tích, toàn chiến toàn thắng.⑤ tennis thi đấu miêu tả nhiều / có tư thiết / hơi chút tổng một chút danh kha / lấy tennis là chủ / không thấy quá nguyên tác không ảnh hưởng đọc.⑥ hạnh thôn bếp có thể vuông góc nhập hố. Tác giả là hạnh thôn bếp, yêu ai yêu cả đường đi cũng là lập hải bếp. Chủ thượng tốt nhất mạnh nhất, kiên định chủ thượng thổi, cho nên tự cấp chủ thượng khai quải lúc sau, toàn lập hải phần lớn sẽ tiến hóa, đối mặt khác trường học là nghiền áp thức cường đại, không thể tiếp thu giả chớ nhập.⑦ bàn tay vàng là hợp l…
Thể loại: Tình trai, Học đường, Ngọt sủng, 1×1, HEThiết lập: Con nhà người ta thích diễn công × Cậu ấm yêu thầm mưu mô thụGiới thiệu: Có những người tầng tầng lớp lớp đều là ánh sáng, giống như Thanh Phong. Đối với anh ta, nhìn thấu thế sự vốn quá dễ dàng, vì thế càng nghịch lại anh ta càng hứng thú. Cũng vì lẽ đó mà khi đối mặt với Minh Triết, anh ta không thể tự chủ rồi từng chút, từng chút sa vào.Cũng có những người cuộc đời đầy rẫy bóng tối, khắp nơi khắp chốn đều là đêm đen không thấy lối - Minh Triết. Với vỏ bọc của một kẻ dửng dưng, cậu nhìn nhận thế giới ngoài kia chẳng khác nào một thước phim nhạt nhẽo, chẳng liên quan đến mình. Với Triết, sự tồn tại không phải là để trưởng thành, mà là quá trình nhìn 'vết sẹo mới chồng lên những vết sẹo cũ'. Đau đến mức hóa âm trầm, không khỏi khiến người khác xót xa.Thế nhưng, hai thái cực đối lập ấy lại giao nhau. Kẻ đại diện cho ánh trăng kia ngang nhiên xé toạc bóng tối của cậu.Một mẩu giấy cũ kỹ.Một lời thách đố ngông cuồng.Khi Ánh Trăng thuộc về Bóng Tối, liệu đó có là sự cứu rỗi dành cho kẻ yếu, hay lại đang điên cuồng xâu xé sự kiên cường của kẻ mạnh?"Ánh Trăng dù có sáng đến đâu, cũng chỉ có thể ôm lấy Bóng Tối mà thôi!"…
Nguyễn Bá Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Trần Chí Hào. Hắn nhìn người con trai mà hắn đem trọn trái tim trao cho, ánh mắt trìu mến, nuông chiều mà mỉm cười."Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, may mắn vì mày chuyển trường về đây học để tao gặp được mày, để tao được yêu mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, dù không biết tại sao mày yêu tao, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày"Trần Chí Hào ngẩng đầu lên, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập sự tin tưởng, cậu nói."Tao cũng thấy hạnh phúc, bất kể là vì lý do gì không quan trọng. Mày chỉ cần biết trên thế gian này, ngoại trừ gia đình mày thì tao sẽ là người yêu mày vô điều kiện. Dù có phải chết đi để chứng minh, thì tao cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp và yêu mày, nguyện ở bên mày trọn đời, trọn kiếp"Bá Kiên hôn nhẹ lên bờ môi Hào, một tay khẽ đặt lên tay cậu, một tay nắm vào chỉ chìa ngón út ra."Vậy móc ngoéo đi, nghe nói làm như vậy sẽ tạo một sợi chỉ đỏ liên kết vô hình, một đầu dây cột vào ngón út của tao đầu còn lại thắt lấy ngón út của mày, như vậy kiếp sau dù có thất lạc thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau"…
Cuộc sống hôn nhân đầy hài hước và những tình huống dở khóc dở cười của cặp vợ chồng Dương và Hùng Dương: Vợ ơi, sao anh giật chăn của taoo?? Hùng:Ưm.. Duma, để tao ngủ, em có tin tao đạp em xuống đất ko?? Dương: lon má, đã lạnh còn giật chăn người ta, lúc mới yêu thì bảo" anh sẽ giành cho em tất cả mọi thứ" giờ thì có cái chăn cũng deo nhườngHùng:Mày lèm bèm câu nữa tao cho mày ra ngủ với ếch🐸 đấy, thế hồi xưa đứa nào bảo"tất cả mọi thứ của em đều là của anh" , giờ chăn của mày thì cũng là của taoDương:Thế anh là của tao thì là của mày à? Hùng:??? Mày ngáo à, đêm hôm nói xamlon, ngủ đi, ôm ôm~Dương:*ôm Hùng* Ngủ ngon, vợ…
LƯU Ý: TRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI DO MÌNH VIẾT.Sự Trả Thù Của Ác Quỷ - Devil And Angel nói về nó: Lục Tiểu Du - Kris -18 tuổi. Là con lai Hàn - Việt, hotgirl no.1 ở Nhật, giỏi võ, hát hay, đánh nhau khỏi chê, đua se khỏi nói. Có mái tóc màu tím đỏ, đôi mắt màu đỏ máu nhờ contact lense. Lạnh lùng đến đáng sợ. Rất thương Kira. -Trần Hoàng Anh -Kira -18 tuổi. Là con lai Anh - Việt, hotgirl no.2 ở Nhật và là đàn chị có tiếng sau nó ở Tokyo, Oscar và Kyoto. Nghịch ngợm, đầu xỏ của mọi rắc rối, rất thương nó, đánh nhau giỏi, hát hay. Có mái tóc màu vàng kim và đôi mắt xanh lam. -Lý Ngọc Bảo Châu -Lis -18 tuổi.Là hotgirl ở trường Paradise. Người Việt Nam chính gốc, rất đáng yêu và hoạt bát. Có mái tóc ngắn nhuộm hightlight xanh đen, đôi mắt màu đen láy rất cute và cá tính. Nghịch gấp đôi Kira, rất thích nó, đánh nhau rất giỏi, đua xe không chê được. Còn những nhân vật khác sẽ được nhắc đến trong truyện teen nhé. Truyện hứa hẹn mang đến những màn kịch tính trong tình yêu hơn bao giờ hết. Để xem liệu sự trả thù của nó đáng sợ đến mức nào.…
Một nữ sinh đại học mắc bệnh nan y, ở những giây phút cuối đời cô lại khóc thương cho một nam phụ thay vì cho chính mình, và phép màu đã xuất hiện. Cô xuyên vào bộ tiểu thuyết đã đọc trước khi nguy kịch, sống lại một kiếp nữa. Mira Reyes - một nhân vật nền mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết học đường "Ang Mutya ng Section E", là cô gái ít nói, hay bị bắt nạt và hoàn toàn vô hình trong lớp học toàn những nhân vật "chính tuyến". Không cam chịu số phận, cô quyết tâm sống lại cuộc đời của Mira và cứu rỗi tuyến tình cảm của nam phụ.Mạch truyện không tuân theo mạch truyện gốc!…