Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
nàng Tô Thẩm Nhi một cô gái nghèo khó nhưng luôn có một trái tim nhân hậu, chăm chỉ làm việc để có thể gửi tiền cho mẹ ở quê nhà. Chàng Lộ bạch Thiếu sống trong một gia đình giàu có nhất nhì ở Dương Châu,có một cuộc sống sung sướng không ai bằng. Hai còn người trái ngược nhau nhưng duyên cho trời định đoạt chỉ cần một cú nhày lầu đã xảy ra vô số chuyện tình yêu của hai người...…
" Mình trọng sinh rồi sao ? "" Là...là...LÀ HẮC MA PHÁP : HỐ ĐEN !!! "" Đừng lại gần cậu ta Finn! Cậu ta rất nguy hiểm "" Đó không phải là lỗi của con nên đừng tự trách chính mình "" Chúng ta mãi luôn ở bên con dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa "" Em mãi mãi là em gái bảo bối của tụi anh "" Chị cũng là con người mà có phải quái vật đâu mà tôi phải sợ ? Mà cho dù có là quái vật thì tôi cũng chẳng sợ "" Chị xứng ! Xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai ! Vậy nên đừng tự ti và trốn chạy nữa mà hãy đón nhận nó, nhé ?" Hạnh phúc ư ? Liệu mình cũng có quyền nhận được hạnh phúc như lời em ấy nói ? " Surya Fujinako - một người chuyển sinh từ thế giới khác đến. Cuộc đời của cô luôn chìm trong sự đau khổ, tuyệt vọng. Sự bỏ rơi, sự lừa dối, sự phản bội, sự sỉ nhục tất cả cô đều đã nếm qua. Tất cả những đều này xảy đến với cô chỉ vì sự khác biệt của cô đối với mọi người. Thế nhưng thật kì lạ...Tại sao những người ở đây, họ lại đối xử tốt với cô như vậy ? Tại sao lại không ghét bỏ cô ? Tại sao lại không xa lánh cô ? Đừng làm vây mà....Cô sợ lắm....! Sợ rằng nếu mình đón nhận sự ấm áp và ngọt ngào ấy sẽ lại bị đạp đổ như cái cách mà những người trước đây cô coi là gia đình đã làm với cô vậy.....Vì vậy cô rất sợ nhưng.... cô vẫn muốn hi vọng. Hi vọng rằng sự yêu thương của họ đối với cô sẽ không bao giờ thay đổi.Hi vọng rằng ở cuộc đời này mình sẽ có thể được hạnh phúc.... Nhưng cô vẫn rất sợ. Liệu cô sẽ được hạnh phúc ở cuộc đời này chứ ?…
~Hoa rơi hữu ý, gió thổi vô tình~Thẩm Lạc Hoa - thiếu nữ nhiều tâm tư, nhất định chỉ đợi một người, dù có đến hay không chắc chắn sẽ luôn đợi và Tùy Phong - chàng trai tinh hoa của đất nước cùng nụ cười ấm áp, một khoảnh khắc rung động mà viết lên bản tình ca mùa hà đầy nhiệt huyết và day dứt, mùa hạ ấy là lúc hoa rơi gió thổi......…
Tác giả:Chanh ChanhThể loại: đoản văn,boylove, 1x1, hiện đại,... Một số là mình tự nghĩ ra hoặc lượn đây lượn đó biến ra ạ cam kết không dính bản quyền truyện khác ạ*Ánh mắt long lánh tràn ngập mong chờ * vẫy vẫy đuôi*Mại dô mại dôUwU♡♡…
Là trường học "bình dân" nhưng có giáo viên ưu tú NHẤT, học sinh giàu NHẤT, giỏi NHẤT, quậy NHẤT, mọi cái nhất đều tập trung chỉ có tại trường BÌNH DÂN…
Một sinh vật người ngoài hành tinh tên Mochipi mang trong mình xứ mệnh lan tỏa sự hạnh phúc của mình đi khắp Trái Đất. Thế nhưng cuộc đời của cậu ở Trái Đất không hề màu hồng như trên hành tinh của cậu. Mochipi liên tục gặp phải muôn vàn trắc trở và rắc rối khi đến đây....Liệu Mochipi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình? Hãy cùng theo dõi hành trình của Mochipi nhé <3!*Chuyện được dựa trên tác phẩm: "Nguyên tội của Takopi"*…
Quỳnh dịu dàng nói với Vy. - "Vy nè, Vy hứa với tui một điều được không?" - "Tui làm được thì tui hứa với Quỳnh." - "Vy hứa với tui, nếu có kiếp sau hãy đến gặp tui ở gốc cây ấy vào mùa thu nha. Tui sẽ đợi Vy dù là ở kiếp nào tui vẫn đợi."Vy cố nén nước mắt mà nghẹn ngào. - "Ừm, Vy hứa, Vy hứa với Quỳnh là Vy sẽ đến, Vy sẽ gặp Quỳnh vào mùa thu nào đó không xa." - "Vy hứa rồi đó, Vy mà không thực hiện là tui giận Vy luôn."Nước mắt cả hai chảy dài trên gò má trong mùa đông lạnh lẽo nhất cuộc đời.…
Lần đầu tiên em gặp anhlà ở phòng thi tiếng Đức nghe - đọc.Chị anh kéo em vào, cười trêu:"em chị đó chưa có người yêu đâu."Anh chỉ cười.Không nói gì cả.Nhưng nụ cười ấy khiến em nhớ mãi.Thi xong, giữa lúc mọi người vội vã rời khỏi phòng,em quay lại, lấy hết can đảm nói:"Anh thi tốt nha."Em nghĩ đó chỉ là một câu chúc bình thường.Nhưng sau này anh nói -giữa rất nhiều người lướt qua cuộc đời mình,ánh mắt anh... đã từng dừng lại ở em từ khoảnh khắc ấy.…