Jimin/you lời tỏ thứ 99
"Jimin em thích anh''. Cô nghĩ cô là ai mà lại có tư cách thích tôi chứ, loại đàn bà như cô sau này cũng sẽ trở mặt và yêu thằng khác thôi'' Y/n em đâu rồi, anh tìm mãi mà chẳng thấy em đâu cả, làm ơn ra đây đi mà''…
"Jimin em thích anh''. Cô nghĩ cô là ai mà lại có tư cách thích tôi chứ, loại đàn bà như cô sau này cũng sẽ trở mặt và yêu thằng khác thôi'' Y/n em đâu rồi, anh tìm mãi mà chẳng thấy em đâu cả, làm ơn ra đây đi mà''…
Lục Mạn Tây nay đã hơn 30 tuổi nhưng vì mãi vẫn chưa kết hôn nên luôn bị ba mẹ thúc giục chuyện hỏi cưới. Mỗi khi về nhà ba mẹ đẻ, ngày ngày cô đều phải nghe những câu gạ hỏi chuyện gia đình mình của mấy bà trong xóm. Hết hỏi thì tới khoe mẻ con dâu, con rễ của họ. Điều đó làm cô thấy rất khó chịu. Càng vì vậy mà cô quyết đi tìm nửa kia của đời mình. Nhưng trước khi làm được điều đó thì cô đã chết vì làm việc đến mức kiệt sức.…
"Mãi yêu! ""Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của thời mộng mơ, là bài kiểm tra của đời người dù có sai cũng sai cho đáng."• Tác giả: Tâm Tomato • Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato…
Có lẽ số phận là không thể đoán được, đâu ai biết được một người có phận đời bi ai tột cùng, lại đánh cược cả tâm can mình vào một mối tình. và có lẽ là đúng, khi Nam đồng ý lời tỏ tình của Việt, thì Việt cũng đã âm thầm cứu rỗi trái tim đang héo mòn của cậu, từng ngày. trong ánh hoàng hôn chênh vênh lại phản chiếu bóng hình của hai người đang hôn nhau, ôm nhau thật chặt. số phận của hai người, như dải lụa hoàng hôn thêu dệt, cả đời gắn liền với nhau.…
"Ở đất nước xa lạ này, anh có bao giờ nhớ đến em? Nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta? Anh đã bao giờ nghĩ thiếu anh em sẽ sống như thế nào? Cuộc sống không có anh thật không quen!. Đã hứa với nhau cùng thực hiện, tại sao anh bỏ lại em giữa chừng như thế?""Ở nơi đầy kỉ niệm đó liệu rằng em có nhớ đến anh? Không nói cho em là mong muốn em có thể tìm hạnh phúc mới khi chờ đợi quá lâu, mà cũng có lẽ em sẽ không chờ đợi. Cho em một lí do để hận anh, để tiếp tục hạnh phúc mới."…
Tôi - Diệp Trúc Vân , vừa chuyển tới Trường THPT Trấn Biên. Đối với tôi đây là một bước ngoặt lớn để thực hiện ước mơ sau này,Vì nhà nghèo nên tôi luôn cố gắng học thật tốt để có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng không ai biết, bên trong tôi là một tâm hồn mỏng manh, luôn tìm kiếm một nơi an toàn giữa những cơn sóng gió lần lượt đổ xuống,Tôi tìm thấy rồi, một nơi trú ẩn rất an toàn để bản thân không còn bị lạc lõng,là cậu - Đặng Hồng Quân.…
Hàn Tuyết Băng mất ba mẹ từ năm 7 tuổi, để mau một căn nhà và giao cho dì dượng nuôi, tới nay cũng đã 11 năm rồi. 18 tuổi là cột mốc thay đổi cuộc đời, khi ngôi nhà bị bán đi để trả nợ cho dượng. Chủ nhân mới của ngôi nhà là Đại Ma Vương Trần Minh Hay - tính tình kì lạ, không lạnh lùng cũng không ấm áp, cứ như trẻ con nhưng đôi lúc lưu rất trưởng thành. Sống cùng nhau dưới một mái nhà, tạo nên những tình huống dỡ khó dỡ cười... Cậu và tớ... "Trần Minh Hạo, tớ thích cậu." "Hàn Tuyết Băng, đồ ngốc, tớ cũng thích cậu."Tác giả: HatuThể loại: Sủng, Ngược xíu…
Anh năm 25 tuổi bị buộc phải bên cô. Anh cảm thấy bí bách, ràng buộc và anh đem lòng nhớ nhung một người mà anh chả thể nào với tới. Anh liệu có hội hận? Liệu có muốn được làm lại? Ông trời tựa như nghe được tiếng lòng anh. Ngày hôm đó, trước mắt anh chính là mùa hè năm anh gần cô gái anh thương nhất. Làm lại một lần, rời xa cô gái thương anh nhất để đến với người anh yêu nhất.…
tác giả: Ssi Kirotruyện lắng đọng, nhẹ nhàng. chuyển thể từ kí ức, cảm nhận của ad. tất cả suy nghĩ tính cách của từng nhân vật đều là cảm nhận thật của riêng ad. Có thể nó như cuốn nhật kí của ad hơn. những suy nghĩ về cuộc đời, cuộc sống, bản thân...với 1 đứa 15t như ad thì đúng như cuốn nhật kí hơn vậy đó (* cười*)^^.Nhưng ad hứa không làm mn thất vọng đâu ạ😺😺😺😺Truyện có lúc liền mạch. mà có lúc lại như từng tập phim ngắn vậy đóbạn nào không thích thể loại này xin lỗi. mik ko chỉnh sửa ạRất cảm ơn mn đã ghé thăm truyện của ad (* cúi đầu*)…
Tác giả: mel59Số chương: ?Thể loại: Hiện đại, ngôn tình.Nội dung:Trăng đêm ấy sáng rực, giữa khung cảnh bi thương. Năm 6 tuổi, mọi thứ đến với cô cách bất ngờ, vụ hoả hoạn cướp đi tất cả của cô. Phải hứng chịu viễn cảnh đó, cô hận đám lửa không tắt, ánh trăng hờ hững đứng nhìn kia. Chuyển đến sống cùng người chú không cùng huyết thống, tình thương và nỗi đau xoa dịu cô phần nào. Tưởng rằng mọi thứ chỉ trôi qua như vậy, cơn mưa kia chợt tới, mang theo người con trai cả đời cô cũng không quên được.Nhân vật: ( đọc đi rồi biết:D ai rảnh mà spoil đâu)…
-Xin chào,tôi là "Tên thật của bạn",16 tuổi,tôi đến từ Việt Nam.........-đang si mê anh nào nói đê-ờ thì....cái cậu hạng nhất học sinh giỏi Hoá cấp Quốc Gia ấy.....-Chào cậu,hình như tớ và cậu cùng bốc số 7 thì phải-à,vậy à,xin lỗi,tôi không quan tâm lắm-...vậy,cậu tên gì?-Jimin!....-Cậu hẹn hò với tôi nhé-òo....ủa...cậu nói gì.-*nói lớn* TÔI BẢO CẬU HẸN HÒ VỚI TÔI NHÉ?*ĐÁM ĐÔNG HÒ HÉT*....AI THÍCH THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG THÌ BƠI VÔ ĐÂY KHỎI NÓI NHIỀUAu:@MarthaClara_jayyknjmong mọi người ủng hộ ạ…
.Tình Cảm anh dành cho em chỉ là một trò cá cược thôi sao?.Cưa đổ em là cá cược, còn tình yêu anh dành cho em là sự thật.!…
lần đầu viết truyện có gì thì mong mn bỏ qua…
Không ai biết ai là người đang điều khiển.Chỉ thấy ghế đổi chỗ mà chẳng ai đứng lên.Luật chơi xoay ngược - không tuyên bố, không khởi đầu.Một bước chân khiến cả hội trường nín thở. Một cái ngồi khiến bàn cờ lệch trục.Trên tầng cao, những người không xuất hiện vẫn đang nắm quyền viết lại sự thật.Dưới tầng thấp, những kẻ ngỡ mình tỉnh táo thực chất đang bước theo kịch bản đã được đạo diễn từ lâu.Đây không phải là cuộc chiến của kẻ mạnh.Mà là ván cờ của những người đủ quyền để định nghĩa thế nào là sức mạnh.Và khi quyền định nghĩa ấy không còn nằm trong tay bạn -...thì thắng hay thua chưa bao giờ là lựa chọn.Chỉ là vai diễn bạn buộc phải sống cho đến khi tấm màn khép lại.…
Dựa trên cuốn tiểu thuyết Itewon class mà mọi người chắc hẳn đều đã biết.Một cô gái với những hoài bão và đam mê, nhưng rồi sự ra đi đột ngột của cha khiến cô phải tạm gác lại tất cả. Cô muốn tìm ra nguyên nhân, cô muốn đòi lại công lí, cô muốn trở thành một luật sư cho cuộc đời của chính mình....…
Thanh xuân là độ tuổi đẹp đã nhất đối với chúng ta, nhưng sự bồng bột, nhưng mối tình vu vơ cùng tình bạn trong sáng đó mãi là tuyệt vời nhất.…
- Daniel: Tôi thích cô ❤❤- Lisa: Hả?- Daniel: Thích cô lâu lắm rồi, cho tôi một cô hội được không?- Lisa: Hãy coi như đây là hợp đồng 1 tuần…
~ Chạm 1 ánh mắt... Lỡ yêu cả đời ~________________________________________________MONG MỌI NGƯỜI VÔ ĐỌC SẼ DÀNH ÍT THỜI GIAN COMMENT GÓP Ý VÀ THẢ SAO ĐỘNG VIÊN ĐỂ TĂNG THÊM ĐỘNG LỰC CHO CUA!- Tái bút: truyện của mình chưa thuộc dạng hay nhưng cũng thuộc dạng tiếp nhận được, mình sẽ luôn cố gắng hoàn thiện hơn khả năng viết truyện của mình để mọi người không khỏi thất vọng!~ Cảm ơn mina nhìu nhìu lém ~…
Một khi đã mệt đủ rồi thì đôi chân đù kiên cường đến mấy cũng phải dừng bước cũng như khi đôi tay đã quá mỏi, quá đau cũng sẽ buông thôi.CP chính: Mile Phakphum x Apo Nattawin…
Đây là một chuyện tình bình thường như bao cặp đôi khác. Hai nửa trái tim sinh ra là để tạo nên một cuộc tình đẹp . Vì những hiểu lầm mà để lạc mất tình yêu ấy. Nhưng lạc nhau có phải muôn đời? Liệu tình cảm của họ có đủ lớn để một lần nữa tìm thấy nhau giữa dòng đời rộng lớn này? "Anh này, lỡ như chúng mình bất đồng chuyện gì đó rồi xa nhau thì phải làm sao? Chỉ cần mình đủ thương xa cách mấy cũng sẽ tìm được đường trở về bên nhau"…