Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…
Ngay trong ngày nhập học đầu tiên cậu đã làm tôi rung động. Tôi không biết cậu là ai nên đã kiếm tìm cậu khắp nơi nhưng tất cả đều vô ích.Đã định từ bỏ sự rung động đó nhưng khi ý nghĩ ấy vừa vụt đến thì cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi 1 lần nữa. Từ đó tôi bắt đầu theo đuổi cậu nhưng đáp lại tôi luôn là cái nhìn xa cách và lạnh nhạt. Cậu là mối tình đầu của tôi nên tôi không muốn đánh mất cậu hằng ngày tôi làm mọi thứ để nhận được sự chú ý của cậu cứ thế rồi một ngày cậu nói với tôi "tại sao suốt ngày cậu bám theo tôi vậy?" Tôi đáp "không phải vì tôi thích cậu nên muốn được ở bên cậu hay sao?". Cậu nhìn tôi đỏ mặt và hỏi "cậu đang theođuổi tôi sao?". Tôi gật đầu ngại ngùng rồi cậu nói "không cần theo đuổi tôi nữa vì tôi cũng thích cậu". Tình cảm của tôi cuối cùng cũng được đáp lại nhưng rồi một ngày người bạn thanh mai trúc mã của cậu quay lại và nói với tôi rằng tôi không xứng đáng với cậu. Rồi từ đó tình cảm của tôi và cậu càng xa dần rồi kết thúc trong sự im lặng của cả hai...7 năm sau tôi gặp lại cậu với vai trò đối tác của nhau,mọi thứ đã thay đổi nhưng trong lòng cậu còn có tôi không,cậu trả lời "chưa bao giờ tôi hết yêu em..."…
Cậu- một đại thiếu gia con nhà quan, hống hách, ngang ngược, coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.Cô - con một gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên lại là người dễ thương, cư xử với mọi người rất tốt, luôn nỗ lực nghĩ về tương lai, mong đem lại hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ cho mẹ và ngoại của mình, đem lại lợi ích và giúp đỡ những người có hoàn cảnh nghèo khó. Và cô không bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã trước những cơn sóng lớn.Cả hai đến từ hai thế giới khác nhau nhưng như có một sợi dây vô hình nối kết hai người lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện liệu họ có được hạnh phúc?? Mọi người cùng theo dõi truyện nhé.…
Một cô gái không tự tin về bản thân và một chàng trai có tính cách vui vẻ, lạc quang và hơi cố chấp nữa.Hai người họ sẽ gặp nhau và cùng nhau trải qua những điều hạnh phúc.Tuy nhiên hành trình đến với nhau của họ cũng sẽ chịu rất nhiều khó khăn và thử thách.Không biết sau cùng họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc hay là cũng như những mối tình đầu khác dễ đến nhanh cũng dễ đi.Khi hai người còn chưa đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời của mình.hãy cùng tôi đón xem trong câu truyện này nhé.…
Takeshi Yamaguchi - 27 tuổi, là một giáo viên dạy môn Quốc Ngữ ở một trường cấp 3 tại Osaka, Nhật Bản. Là người có đôi mắt buồn, tính cách trầm mặc và thường xuyên bỏ qua những lỗi lầm của học sinh vì không muốn dính đến phiền phức, Takeshi luôn cho rằng việc của mình chỉ là dạy học và cật lực né tránh những thứ tình cảm "thừa thãi" giữa mình và mọi người trong trường. Cứ tưởng sẽ mãi mãi như vậy, nhưng rồi đến một ngày, một thầy giáo khác bí ẩn mới chuyển đến đã làm thay đổi mọi chuyện...…
Thanh xuân nợ tôi cả tuổi trẻ...Thanh xuân nợ tôi một người bạn thuở nhỏ....Thanh xuân nợ tôi một người bạn thân...là con trai...Thanh xuân nợ tôi một vị trí quan trọng... rất quan trọng với tôi...Đó là...Được ở cùng cậu ấy... Được cùng cậu ấy lớn lên... Được ngắm nhìn sự trưởng thành của hai ta...Và trên tất cả là được cùng cậu ấy chia sẻ những vui buồn...Thanh xuân đã cướp đi thứ quý giá nhất với tôi...Cướp đi khoảnh khắc quan trọng trong đời...Cướp đi vị trí quan trọng bên cạnh cậu ấy... bởi người bên cạnh cậu ấy là 1 cô gái khác...không còn là tôi...Để rồi...Người cậu thích bây giờ cũng không phải tớ...Lời hứa hồi nhỏ của chúng ta cậu còn nhớ chứ?…
Chắc hẳn Tuổi Thơ ai cũng từng có một cậu bạn là con trai tôi cũng từng có nhưng lại là bạn thân khi 5 tuổi chúng ta chúng tôi đã rất thân với nhau trên cả mức tình bạn chúng tôi quan tâm lẫn nhau cùng san sẻ những viên kẹo cùng Kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích cùng tô màu nhảy múa chúng tôi hứa hẹn với nhau nhiều điều khi vào lớp 1 anh ấy đã được ba mẹ cho đi Mỹ du học ngày chia tay Anh ấy đã để lại cho tôi một cây bút chì màu xang đến khi tôi lớn mới biết được ý nghĩa của màu xanh là màu của Hy Vọng màu của sự chờ đợi 17 năm trôi qua bỗng nhiên anh lại chợt Quay Về có lẽ cuộc gặp dở khóc dở cười đó Là Định Mệnh để chúng ta bắt đầu lại từ đầu . Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ và nếu có gì sai sót xin hãy góp ý cho mình nha yêu yêu :*…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Yêu Thầm rốt cuộc là có hương vị gì?"Chính là vào buổi chiều hôm ấy, em rực rỡ chói sáng đứng trong sân cỏ. Là nụ cười, khuôn mặt, ánh mắt, hương vị nơi em đã để lại cho anh một hình ảnh không thể xoá nhoà."Là khi nhìn em ở bên người khác, anh chỉ biết trốn một góc mà tự mình nhấm nháp hương vị cay đắng.Là chỉ dám lén nhìn em từ xa. Là hương vị ngọt ngào hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi em. Là hương vị đau đớn tự trách khi nhìn em khóc.Là mất mát hối tiếc khi người bên cạnh em không phải là anh.Là cảm giác ghen tị khi nhìn em sánh vai cùng người khác."Trong suốt năm lớp 11 ấy Nguyễn Minh Hoà không hề hay biết có một người luôn lặng lẽ dõi theo cô, có một người vì cô mà đã đếm trải bao hương vị cuộc đời.…
"Những buổi chiều hè oi ả của mười năm về trước, con ngõ nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ kỹ luôn rộn rã tiếng cười của hai đứa trẻ. Thành Nguyên, thằng nhóc tinh nghịch với mái tóc cắt ngắn ngủn, thường bày đủ trò nghịch ngợm, từ đá bóng đến bắn bi. Bên cạnh cậu luôn là Hạ An, cô bé có đôi mắt to tròn và nụ cười hiền dịu, dù đôi khi bị Nguyên kéo vào những trò chơi không mấy "nữ tính". [...] "Tớ sẽ nhớ cậu," cuối cùng An khẽ nói, giọng nghẹn lại. Nguyên cúi đầu, nắm chặt viên đá cuội mà An vừa tặng cậu. "Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm." Ngày Nguyên chuyển đi, An đã đứng ở đầu ngõ vẫy tay cho đến khi chiếc xe chở đồ khuất hẳn. Viên đá cuội vẫn nằm trong túi áo Nguyên, một kỷ vật nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một trời tuổi thơ tươi đẹp. [...] Ngày hôm đó... Cô bạn có mái tóc đen dài ngang lưng, được buộc gọn gàng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên. "Xin lỗi... tớ ngồi ở đây được không?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. [...]…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống nhàm chán và ảm đạm của chàng trai tên Lục Hồ cho đến khi gặp Khang Quân một đại thiếu gia ít nói. Cuộc sống của cậu từ đó như rẽ sang một trang mới?…
Tên gốc: 纯情误差Tác giả: Nhị sư thúcThể loại: Truyện ngọt, lâu ngày gặp lại, hồi ức rất ít, HE, đôi bên cùng tiến về phía nhau, công là người yêu biết dẫn dắt và thụ đáng yêu vừa ngây thơ vừa răm.Văn án: Năm 15 tuổi, Lâm Ý Kiều gặp được Doraemon của đời mình.Cậu học lệch nghiêm trọng, Nghiêm Luật sẽ kèm riêng cho cậu.Cậu cúp học bị bắt, Nghiêm Luật sẽ giúp cậu viết bản kiểm điểm.Cậu được nữ sinh tỏ tình, Nghiêm Luật thay cậu từ chối (?)Chuyện gì Nghiêm Luật cũng làm được, bảo kê cho cậu 3 năm.Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người xa nhau, suốt 7 năm sau đó chưa từng liên lạc. 25 tuổi, sự nghiệp của Lâm Ý Kiều trắc trở, lúc đổi việc lại vô tình vào đúng công ty của Nghiêm Luật.Nghiêm Luật - người từng "chuyện gì cũng giỏi" lại quay trở lại, Lâm Ý Kiều không hiểu chỗ nào, Nghiêm Luật sẽ cầm tay chỉ dạy.Cậu ngốc nghếch phá hỏng buổi hẹn, Nghiêm Luật còn phụ đạo chuyện tình yêu cho cậu.Nghiêm Luật dạy cậu hẹn hò, dạy cậu hôn môi, dạy cậu những việc người yêu thường làm với nhau.Kết thúc buổi phụ đạo cuối cùng, Lâm Ý Kiều túm chặt vai Nghiêm Luật, thở hổn hển: "Tôi tốt nghiệp được chưa?"Nghiêm Luật dùng ngón cái vuốt ve đôi môi bị hôn đến nóng bừng của cậu, cụp mắt hỏi: "Tốt nghiệp rồi, cậu muốn làm gì tiếp?"Lâm Ý Kiều đỏ mặt, né tránh ánh mắt: "Tôi... tôi muốn theo đuổi một người."Mô tả: Công dịu dàng, bụng dạ đen tối, giả vờ lạnh lùng x Thụ đơn thuần nhưng lối tư duy lạ lùng, thường xuyên làm công tức gần chớt.Couple: Nghiêm Luật x Lâm Ý KiềuTrạng…
"Ngủ đi emAi của ai ngày mai chẳng còn quan trọng nữaTình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứaNên lắm người quên, em nhớ để làm gì."------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: Võ Hạ ThuBìa truyện vẽ bởi artist Heo Jiseon, chỉnh sửa bởi Võ Hạ Thu.…