Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
FRI(END)S. (Idea)Let's put the end in friends?NXB: 14/02/2025NHT: ???Tác giả ham chơi nên nhiều khi đi chơi hem ra chap mới liên tục đựt hihi😇❤️🔥 yên tâm đào xong hố thì thôi chứ k drop ạ~Lưu ý!!Đây là thể loại nữ A nam O nên cân nhắc kĩ trước khi xem nhé!…
"Ta Qua Nhĩ Giai · văn uyên thề nếu có lại tới một lần cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua lật úp ta Qua Nhĩ Giai thị nhất tộc kẻ thù! Chân Hoàn, Ô Lạp Na Lạp · nghi tu, Tô Bồi Thịnh các ngươi cho ta chờ!"…
Ở đây chỉ có ngọt và ngọt tên khác: My sweetieTác giả:khtwf_au•Cover:Hphuowlink truyện :https://www.wattpad.com/story/323294057?utm_source=android&utm_medium=facebook_messenger&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=Hphuow_Cover&wp_originator=tkFqH4pvScsZucEs93y25QCcYC4OUfDJ6WKoPOdX0x5WCSkqOU21AM45gP7dDGNztmugNsK9wg8BGApFGxXyLkZi6zrkkxwsMTVRY9356AxO90qCBAnvaDEnzMoIzEV3…
🌧️【Giới thiệu truyện - Hạ tàn】🌧️Tác giả: An TriếtThể loại: Đam mỹ, học đường, học bá x học bá, đối đầu rồi yêu, ấm áp chữa lành, ngược nhẹ, ngọt ngào thanh xuân vườn trường.12/07/2025Đêm đó, mưa như trút. Trong phòng của Duật Thành chỉ còn hai người."Cậu làm bài sai rồi." - Từ Duật Thành chống tay lên bàn, giọng điệu đùa cợt."Sai ở đâu?" - Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhấc ngòi bút lên một phân."Ở chỗ... cậu quên tính luôn nhịp tim mình khi tôi lại gần."Câu nói ấy rơi vào thinh lặng, như viên phấn trắng rơi xuống nền lớp, bật tan âm vang trong tim người đối diện. Thẩm Duy rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu trong như mặt hồ sau mưa, nhưng có gì đó vỡ rồi, rất khẽ, chỉ mình cậu biết."Từ Duật Thành," - cậu khẽ thở ra - "Tôi không tính nổi phương trình này." Sau đó, Thẩm Duy thấy người kia cười, nhè nhẹ đan mười ngón vào tay cậu, gục mái tóc xõa xuống bàn nói:"Không cần tính. Tôi là đáp án."…
Người tưởng chừng như là nữ phụ hóa ra lại là nữ chính. Mà nữ chính tiểu bạch thỏ hóa ra chỉ là lớp ngụy trang.Note: ai thích nữ chính tốt bụng hiền lành thì mời đi. Nữ chính của ta chính là thích gì làm nấy. không thèm để ý đến luân thường đạo lý. Cốt truyện vốn không mới. Ta lấy cảm hứng từ những bộ truyện đã đọc. Nhưng tình tiết lại là 1 vấn đề khác.Tác giả: Du tỷ tỷ>>> Thỉnh <<<…
Mình viết nhật ký rồi đăng lên mạng, nghe hơi kì xíu hen. Tại bình thường nhật ký là thứ riêng tư mà, và mình còn cực kì ghét những người đọc lén nhật ký của mình nữa cơ. Nhưng lí do mà mình đăng lên mạng là vì mình muốn lưu giữ kỉ niệm, vậy thôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.* Bìa truyện mình vẽ trên app Ghi chú của điện thoại á, trông hơi tật xíu nên mọi người thông cảm nhéeee…
Tình cảm mới chớm nở bỗng tan thành tro bụi khi đó chỉ là dối lừa. Tình cảm thuần khiết của cô gái nhỏ chỉ là trò đùa của chàng trai kiêu ngạo, sáng chói. Đến khi quá tổn thương, chia xa nhau lại khiến cho chàng trai nhận ra tình cảm và nỗi đau của cô gái. Dẫu tàn nhẫn với nhau nhưng cả hai cũng chữa lành cho nhau.Mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, dù có ra sao cũng chẳng thể buông tay.Màn Thầu Nhỏ <3…
Em đã chết hay em vẫn còn đây?Em vẫn là em của mình ta hay đã thành một em khác?Dù em biến thành gió, thành sông, thành cây cỏ, hay hòa vào với đất trờiDù em là hoàng tử hay học sinh trung họcDù em còn sống hay chỉ là một mảnh tàn hồnDù là kiếp này, kiếp sau, hoặc cho dù thời gian có trôi qua hàng ngàn kiếp sống nữaTa vẫn sẽ yêu em, dâng hiến cho em, chỉ một mình em, duy nhất và mãi mãiCảm ơn em, Shoto!…
Tên : Nhật Ký Ánh Sao Bên Đại DươngNgày viết : 4 tháng 7 năm 2026Ngày đăng : - Sơ lược : Câu chuyện kể về quá trình một cô gái thích một chàng trai suốt 4 năm trời. Vào năm 2029, mảnh tình cảm mà cô hằng đêm ước ao cuối cùng cũng trở thành hiện thực. *** Em thích anh trong âm thầm lặng lẽ, không ồn ào không phô trương. Em thích anh tỏa sáng nhưng lại sợ ánh sáng chói lóa từ anh. Em sợ mình không với tới, sợ bản thân không được anh để mắt đến. Em đã nhiều đêm gieo cho mình những điều ước, ước rằng năm em 20 tuổi, em sẽ gặp lại chàng trai em thích năm 15 tuổi. Một lần nữa lại trò chuyện, nhưng khi đó hai ta phải ở bên nhau. Anh nhé?…
----------Có một thời, mặt biển trong tôi phủ đầy chất xám của cô đơn tịnh mịch. Đã từng nghĩ mình sinh ra để chìm sau mãi mãi- không ai cần tới. Thế rồi, như một phép màu lặng lẽ, mặt trời rạng rỡ hiện lên. Ko ồn ào, cũng ko đòi hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ chiếu sáng. Lần đầu tiên, tôi biết ấm áp là như thế nào. Lúc ấy tôi ko còn là biển chết nữa mà đã biết cách vỗ sóng. ----------Ngắm nhìn bức tranh hoàng hôn tím sẫm, anh chàng cảm thán:"Bức tranh đẹp, mà cũng buồn lạ... Anh có gửi gắm gì đặc biệt vào đây không?"Nhật Hi lặng đi một nhịp. Nụ cười nhạt hiện lên rồi tan biến, đôi mắt mênh mông như biển lặng giấu kín nỗi buồn cũ kỹ."Có chứ... Có lẽ là một người... quan trọng."----------"Này, chuyện cũng qua lâu rồi... Cậu định... không tính..."Nhật Hi hiểu điều anh ta đang ngập ngừng muốn nói. Ánh mắt anh khẽ dời sang cây bút mực đã cạn từ lâu, đang được đặt cẩn thận, ngay ngắn bên cạnh khung tranh."Không. Tôi nghĩ là không lâu đâu... Tất cả cứ như mới ngày hôm qua thôi. Không bỏ được, mà cũng... không sao cả."----------🌊 ngày viết: 3/7/2026…