Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trò chơi đầu từ một thông báo kỳ lạ."Mỗi lớp đều có thành viên giả."Không ai tin đó là sự thật... cho đến khi người đầu tiên chết ngay trong tiết học.Không tiếng động. Không dấu hiệu.Chỉ khi giáo viên nhắc đến, họ mới nhận ra -có người... đã không còn nữa.Mỗi tiết học, một người chết và 1 manh mối được để lạiMỗi manh mối, lại đẩy họ gần hơn đến sự thật.Nhưng sự thật là thứ nguy hiểm nhất.Bởi vì "thành viên giả"...có thể đang đứng ngay trong số họ.…
Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.______Dưới đây sẽ là một số thông tin để các bạn đọc tìm hiểu xem có hợp gu không nhé1. Nữ thần x Học thần 2. Nữ chính hơn nam chính hai tuổi, hai người là thanh mai trúc mã3. Nam không tra, nữ không tiện~~~~~~~Bên lề~~~~~~~1. Bìa truyện là mình tự thiết kế, ảnh gốc của zipcy2. Tất cả các sự kiện, địa điểm và nhân vật đều không liên quan hay nhắc đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào3. Reup vui lòng ghi cre và không chỉnh sửa bất kì một chi tiết nào. Xin cảm ơn…
"Tao ghét mày nhưng tim tao không cho phép. Tao muốn nói tao ghét mày vc nhưng não tao lại ngăn cản. Phải làm sao đây ? Nên thôi mày làm người yêu tao nhanh đi không sức khỏe của tao sẽ gặp nguy mất !!!"…
Người ta hay nói, bình thường chẳng ai tự nhiên thầm yêu một người nào cả, chỉ có thể vì người kia quá đỗi hoàn hảo và tuyệt vời, nên mới khiến bản thân rơi vào bể tình mà không dám nói thôi.Thời niên thiếu, tớ cũng từng thầm yêu một người. Đó là cậu bạn cùng lớp, người được mệnh danh là "soái ca ngôn tình" toàn khối. Một người vô cùng hoàn hảo, một chàng trai có cuộc sống mà bao người mong ước. Hoàn cảnh sống khác biệt, tính cách đối lập, những điều đó có lẽ đã đủ để khẳng định rằng tớ và cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành điều gì đó trong cuộc sống của nhau.Nhưng định mệnh xoay vần, không biết từ bao giờ, tớ lại trở thành người đặc biệt của cậu ấy, cùng cậu trải qua năm tháng hồn nhiên nhất trong cuộc đời mỗi người. Cả hai cùng cố gắng, vun vén vì tương lai của nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp, đáng quý nhất. Nhưng đâu có bình yên nào là mãi mãi, tớ và cậu lại chia xa, ngay khi tình cảm đang độ đơm hoa kết trái.Xa nhau đâu chỉ về khoảng cách địa lí, đó còn là về cả thời gian, cũng như vị thế giữa tớ và cậu. Nhưng tớ tin, dẫu phải ngược bắc xuôi nam, trải qua giông bão hay vượt qua bao cách trở thì tình yêu vẫn sẽ tìm về với những ai tin vào nó, với những người thực sự thuộc về nhau.…
-Xin chào,tôi là "Tên thật của bạn",16 tuổi,tôi đến từ Việt Nam.........-đang si mê anh nào nói đê-ờ thì....cái cậu hạng nhất học sinh giỏi Hoá cấp Quốc Gia ấy.....-Chào cậu,hình như tớ và cậu cùng bốc số 7 thì phải-à,vậy à,xin lỗi,tôi không quan tâm lắm-...vậy,cậu tên gì?-Jimin!....-Cậu hẹn hò với tôi nhé-òo....ủa...cậu nói gì.-*nói lớn* TÔI BẢO CẬU HẸN HÒ VỚI TÔI NHÉ?*ĐÁM ĐÔNG HÒ HÉT*....AI THÍCH THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG THÌ BƠI VÔ ĐÂY KHỎI NÓI NHIỀUAu:@MarthaClara_jayyknjmong mọi người ủng hộ ạ…
Vì có vài chuyện không tiện nói về cái tài khoản kia nên mình sẽ chuyển qua tài khoản này để hoàn thành nốtChờ ngày em lớnCây còn đây,lá lìa cành- Anh sẽ yêu em chứ ?- Ừm,yêu...…
''beomgyu ơi,cậu thích gì nhất?'' ''cậu''(truyện đầu tay của t nên có gì mong mọi người góp ý với ạ tại t cũng có phải người viết lách nhiềuu,cảm ơn mọi người nhée)…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Vũ Mạnh Tùng là một cậu bạn mang cái nét buồn buồn mà ai nhìn vào cũng thấy thương, thế nhưng chẳng ai hiểu cậu đã phải trải qua một hành trình khủng hoảng từ khi còn nhỏ xíu. Năm lớp 11, Tùng chuyển về quê ngoại, ở đây Tùng gặp được những người bạn mới, đặc biệt là Khang. Các bạn ấy đã giúp Tùng thoát khỏi tháng ngày tăm tối nhất đời mình, tiếp tục bước tiếp và sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.Tác giả: Thỏ Ngủ ĐôngCre ảnh: pinterest…
"Nếu một mai khi đã quên mất tên người,xin đừng buồn,bởi lẽ hình bóng cô thiếu nữ năm xưa chưa một lần mai mục trong khoảng kí ức của thanh xuân. Xin đừng khóc,bởi lòng này sẽ thắt lại đến nghẹt thở mà chẳng hiểu nguyên nhân.Xin đừng đợi,bởi lẽ tôi và người đều rõ mồt một bản giao hưởng về khúc hát còn đang dở dang"…
Có những nỗi sợ rất nhỏ,nhỏ đến mức người khác không thấy,nhưng đủ lớn để mình im lặng rất lâu.Chiếc kính của cô không còn phù hợp nữa.Cô biết.Nhưng cô sợ bị la, sợ bị trách, sợ phải thừa nhận rằng mình đã nhìn vào màn hình quá nhiều hơn nhìn vào thế giới thật.Cô chọn cười trừ.Chọn nói "lười".Chọn nhìn mờ thêm một chút, mỗi ngày.Cho đến khi cô nhận ra,thứ làm cô mỏi mắt nhấtkhông phải chiếc kính,mà là nỗi sợ chưa từng được nói ra.Một câu chuyện nhỏ về sự im lặng, tình bạn,và khoảnh khắc ta nhận ra:không phải nỗi sợ nào cũng đáng sợ như ta nghĩ.…
Lâm Kỳ Nguyệt vốn là một nữ sinh bình thường hòa nhã, cô thầm thích cậu bạn cùng lớp mình- Cố Ngôn Phi. Cậu ta đem lòng yêu thích ngôi sao trường Cao Hách Mỹ học nhưng cuối cùng lại tỏ tình với bạn thân Lâm Kỳ Nguyệt- Hồ Uyển Tự. Cả bốn người bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không hồi kết. Tất cả rồi sẽ thế nào?Warning: Truyện có yếu tố hack não. Hãy kiên nhẫn đọc đến cuối cùng.…
Mở đầu : 1: " Cô cũng ra ngoài đây ngắm trăng à ? "2: " Ngoài đây gió to thế này ăn mặc phong phanh quá đó, không thấy lạnh hả " 3: " Kệ tôi !"______________________________________Giữa truyện :1: " Nhóc con, đang đi chơi mà tự nhiên em kéo bọn tôi ra đây làm gì ? "2: " Có chuyện gì muốn nói với hai chúng tôi sao ? " Cười3: " Thầy ơi...em yêu anh ! "_______________________________________Kết thúc : ???( Hiện chưa có )…
Không có những lời tỏ tình công khai, không có cái nắm tay giữa sân trường. Tất cả chỉ gói gọn trong những ánh nhìn lén lút, những tin nhắn vội xóa, và những khoảng lặng dài khi ngồi cạnh nhau mà không dám chạm vào. Họ học cách yêu trong im lặng, cẩn thận đến mức chính họ đôi khi cũng không chắc đó có thật hay không.…