Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc1 nhóm bạn trong độ tuổi mới lớn,mỗi người một tính cách,một gia thế, sở trường khác nhau♦Cùng sinh ra tử với đầy chướng ngại cam go, nguy hiểm♣Những điều bí ẩn trong cuộc sống,khám phá những cuộc phiêu lưu đầy gian nan,nguy hiểm. Trong đó không kém những câu chuyện lãng mạn của tình yêu học đường và tình cảnh hài hước của nhóm bạn này. Cùng theo dõi nhé♥…
À, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc một phần đâu ạ. Mình nói là không muốn ra phần hai nhưng vì để đáp ứng nhu cầu của các bạn cũng như giải tỏa tâm lý cho bản thân mình nên mình mới 'OK' viết tiếp phần này. Mong các bạn cũng lại ủng hộ mình như trước đây ạ. Thể loại: học đường, bựa, xàm, lầy, dính một chút đam mỹ, một chút bách hợp.Tác giả: Mỡ (AnhBoss1)…
Tôi đi lại đứng trước mặt nó mà không nói gì hết.Khoảng gần 10 giây sau tôi cũng chỉ mỉm cười với nó. Chúng tôi như có một thỏa thuận ngầm từ trước với nhau mà cứ im lặng rồi cùng đi bộ vào trong con đường nhộn nhịp các cửa hàng buôn bán với tấp nập xe cộ và người đi đường. Lâm bất chợt quay sang hỏi tôi:"Dương, mày không khỏe chỗ nào hả?"Tôi dừng bước ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình đây mà khẽ mỉm cười:"Không, tao không sao chỉ là khi nãy đang đi thì đột nhiên tao hiểu ra được một vài điều muốn nói cùng mày nhưng mà hiện tại tao không biết phải nói thế nào cả"Nó cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy sự kiên trì và ân cần:"Thế thì không cần nói bây giờ, khi nào mày muốn nói thì cứ gọi tao, tao sẽ tới"Chỉ một lời nói của nó. Mà tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của nó. Trông giây phút đó tôi đã muốn chiếm lấy sự dịu dàng đó làm của riêng mình mà thôi. Nó khiến tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Tôi không dám nghĩ sâu xa hơn về câu nói đó, tôi sợ mình sẽ lầm tưởng về tình cảm của nó dành cho mình mất.Một cơn gió mang hơi lạnh lướt qua khiến tôi rùng mình, một vài sợi tóc vẫn còn khẽ vướng lại nhưng tôi cứ để đấy cho những cơn gió chơi đùa cùng với làn tóc của mình.Một cánh tay choàng qua cùng với chiếc áo khoác đã phũ lên vai tôi từ bao giờ.Những ngón tay khẽ chạm vào làn da rồi đan vào những sợi tóc được vén qua.Khi mà hành động quan trọng hơn những lời nói hoa mĩ. Khi tôi thật sự hiểu được hết tất cả ý nghĩa trong ánh…
sau 2 năm xa cách, thứ chờ đợi tôi ở trường mới là gì vậy ?kinh dị, hồi hộp, gay cấn, bối rối, tức giận, thỏa mãn, tất cả đều có ở nơi mái trường này ... năm nay là năm mà tôi tốt nghiệp…
Thể loại: Học đường, hiện đại, SE.Trích đoạn:"Tao là Nhật Minh, mày là Minh Nguyệt, theo công thức cộng vecto thì chẳng phải là sẽ thành Nhật Nguyệt à? Mặt trăng và mặt trời, lãng mạn mà, đúng không?""Mày học ở đâu đấy?""Tao học ở đâu được? Tao nói sự thật, công thức toán học đã được công nhận. Bởi vì tao với mày vốn thuộc về nhau.""Thuộc cái đầu mày, mặt trăng với mặt trời mà thuộc về nhau à?"Nó xị mặt không nói.Tôi thầm nghĩ, đã là mặt trăng và mặt trời, có thể đến với nhau hay sao? Bởi lúc mặt trăng biến mất cũng là lúc mặt trời xuất hiện.…
Sau khi đọc xong Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ lần thứ n, khóc sưng mắt vì buồn nhớ truyện, tim đau thắt vì thương Bạch Thử, ta quyết định mạo hiểm viết 1 bộ truyện về Tiểu Bạch. Nhân vật chính sẽ là bạn thân của Kim Kiền, không phải bạn xấu đã sáng chế ra máy thời gian đâu, là 1 vị nhân vật hoàn toàn mới!! Nam9 đương nhiên là Tiểu Bạch Thử ♡♡♡ Mọi người yên tâm, ta sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của Triển đại nhân dành cho Tiểu Kim, không ảnh hưởng đến sự hy sinh của Ngũ Gia cho 2 người họ đâu. Và trong truyện sẽ thêm nhiều án mới do ta xem phim và đúc kết lại. Nữ9 của ta không giỏi dược nhưng giỏi võ công. Không nghĩ ra các kế sách kiếm tiền nhưng tuyệt đối là có sức hút. Tính cách người này,... có lẽ sẽ hơi giống Tiểu Kim.. Thôi thôi,.. mong mọi người đừng ném gạch đá. Và hãy yên tâm, ta sẽ không làm tổn hại tình cảm mấy người mà ta yêu đâu!!!!!!…
"Nghe nói mày là học sinh giỏi quốc gia môn Anh à?"Tôi ôm chồng đề cương đi ngang qua hành lang, liếc nhìn tên con trai đang gác một chân lên lan can, trên người vẫn mặc chiếc áo số 10 đẫm mồ hôi của lớp 11A1: "Thì sao?"Cậu ta vuốt lại mấy sợi tóc mái, nhếch môi cười tự mãn:"Thế đã dịch được câu này sang tiếng Anh chưa: 'Nguyễn Đức Anh đẹp trai vô địch vũ trụ, tương lai gánh vác nền bóng đá nước nhà, hiện tại đang nóng lòng muốn làm bạn trai Hạ Vy'?"Tôi nhìn bản mặt ảo tưởng của cậu ta, khẽ nhướng mày: "Tất nhiên là tao biết dịch rồi. Mày có muốn nghe không?"Đức Anh lập tức gật đầu, mắt sáng lên đầy mong đợi: "Muốn chứ!"Tôi mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ bằng chất giọng chuẩn bản xứ: "You are a certified madman."---Hà Nội, những ngày thu năm 2023.Năm đó, trường THPT của chúng tôi phát cuồng vì Nguyễn Đức Anh - tiền đạo chủ lực của đội tuyển môn bóng đá thành phố. Học lực của Đức Anh ở lớp 11A1 chỉ ở mức "vừa đủ xài" để không phải mời phụ huynh, nhưng hào quang của một siêu sao tương lai được ca tụng sẽ gánh vác đội tuyển quốc gia khiến cậu ta đi đến đâu, tiếng hét của các nữ sinh vang dội đến đấy.Và có lẽ vì được cả thiên hạ nuông chiều quá mức, Đức Anh mắc một chứng bệnh nan y: Tự luyến giai đoạn cuối.Đen đủi thay, tôi - Hạ Vy, đứa lớp phó học tập 11D1 đang đầu tắt mặt tối ôn luyện cho kỳ thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh - lại vô tình lọt vào tầm ngắm của cậu chàng mang áo số 10 này.…
Đôi mắt anh và cả nụ cười ấy nữa, sẽ mãi in sâu vào tiềm thức em. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn là người em ngưỡng mộ, người em luôn muốn dành mọi sự tốt đẹp cho anh. Dẫu cho... anh chẳng còn trên đời nữa, em vẫn sẽ cố gắng sống tốt, tại sao ấy hả, là vì em muốn sẽ có người luôn nhớ về và anh sẽ chẳng bị lãng quên. Chỉ vậy thôi, tạm biệt, người em yêu..!…
Ở một tân thế giới, mọi thứ đã có những thay đổi đáng quan ngại: do một đại dịch khủng khiếp nào đó mà hơn 80% phụ nữ trên toàn thế giới không còn khả năng sinh con. Những người còn giữ được khả năng đó thì sẽ mắc phải những căn bệnh không thuốc chữa và sẽ qua đời sớm. Để tiếp tục duy trì giống nòi, các nhà khoa học đã đưa ra 1 thử nghiệm trên một số đàn ông. Làm cho họ có thể mang thai và tỉ lệ mang thai khi quan hệ là 30%. Họ được gọi là Un-male.Những Un-male mang trong mình những đường nét giống như những người phụ nữ. Giống như người phụ nữ có kinh nguyệt thì họ có kì phát tình. 1 người trong giai đoạn của kì phát tình sẽ có thể trạng yếu đi so với bình thường. Ở thời gian này nếu họ có nảy sinh quan hệ thì tỉ lệ mang thai là 50%.Ở xã hội này tuy Un-male đáng được nhận sự hoan nghênh của mọi người thì họ lại bị ghẻ lạnh, bị đối xử bất công... tất cả những điều tồi tệ nhất xảy đến.Haku là một cậu bé nhỏ nhắn, từ nhỏ cậu sống với cha và thường bị cha bạo hành, chán ghét vì là một un-male. Mẹ cậu đã bỏ đi từ sớm, cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Khác với các un-male khác, kì phát tình của cậu làm cậu vô cùng đau đớn, đây chính là di chứng cho việc bị bạo hành từ nhỏ của cậu.…
Hãy vào đây và để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện - về 2 cô gái trẻ, với 2 số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng trong dòng đời, họ đã vô tình lướt qua nhau, kéo theo là những tai ương thấm đẫm nước mắt."If you could turn back time, would you want to change something in your life?""Nothing "…
Nhà tâm lý học Robert Epstein đã chứng minh rằng: Sau 8 giây nhìn vào mắt nhau và cười thiện chí, mức độ tình yêu giữa hai đối tượng thí nghiệm tăng trung bình 7%, mức độ thích tăng 11% và độ thân mật tăng 45%. Thế nhưng, Trịnh Viết Quyền mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Trần Uyển Nhi thì sẽ gằn giọng đe dọa: - Mày thích ăn đấm không?Uyển Nhi xinh đẹp, học giỏi, lại thân thiện quảng giao nhưng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước Viết Quyền bặm trợn, du côn. Nhưng chịu ấm ức không có nghĩa sẽ không tìm cách phản kháng. Uyển Nhi quyết tâm "thuần hóa" con lửng mật Viết Quyền cho bằng được...Từ ánh mắt tình cờ giao nhau trên hành lang ồn ã tiếng nói cười hôm ấy, đã thầm lặng mở ra cả câu chuyện dài phía sau. Ở những tháng ngày đó, ánh mắt lúc chạm nhau không còn là trùng hợp.…
Tên: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên!Tác giả: Mao MaoruBộ này đã được 2 bạn khác edit rồi, nhưng lâu quá không ra nên mình tự tìm đọc tiếp.Tiện thể edit lại từ bản raw kết hợp với convert ra cho dễ đọc. có thể không chính xác 100% nhưng hiểu đại khái là đc =)))))Edit vì sở thích cá nhân. Viết lại để đọc cho dễ hiểu nên không cần để ý lỗi gõ chữ. Ắp chap nếu có thời gian.…
Năm cấp ba, Thanh Diệp thầm yêu Tử An - chàng trai nổi bật, học giỏi và được mọi người yêu mến. Sự quan tâm và dịu dàng của Tử An khiến Thanh Diệp cứ ngỡ Tử An cũng thích mình.Thế nhưng, ngày Tử An công khai bạn gái trên diễn đàn trường cô đã nhận bản thân mình ảo mộng như thế nào Thanh Diệp đã dùng quãng thời gian sau này để quên đi cậu.Nhưng cuộc đời lại quá tàn nhẫn khi Thanh Diệp mắc bệnh ung thư máu. Trong những lúc cô chống chọi với bệnh tật Trạch Nhiên luôn âm thầm ở bên cạnh, dịu dàng an ủi và chăm sóc cô. Khi nhận được thiệp cưới của Tử An, Thanh Diệp đã đến chúc phúc cho người mà cô đã dành cả thanh xuân để yêu. Ít lâu sau, cô qua đời ở tuổi hai mươi bốn. Trước lúc nhắm mắt, Thanh Diệp nói với Trạch Nhiên rằng nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ trả món nợ ân tình này cho cậu.…
Giới Thiệu Nội Dung : Tất cả là bóng tối , còn cậu là ánh sáng .Trái tim cùng hướng về một thứ , đó là ước mơ.Truyện kể về Hạ Nghi với tính cách hướng nội nhưng vô cùng năng nổ và tốt bụng, cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường và hạnh phúc , cô mới chuyển nhà và đang học tại trường trung học Thanh Đảo 2. Lục Dương , là một học sinh trung học năng động , hài hước , cùng thành tích học tập tốt , sinh ra trong một gia đình đầy đủ và đang theo học tại trường trung học Thanh Đảo .Là một học sinh chuyển trường và theo học tại một môi trường mới , Hạ Nghi mang theo tâm trạng lo lắng và bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường mới mà bản thân sẽ theo học , cũng may cô đã làm quen được với Đặng Hiểu Hiểu, một cô gái năng nổ và thân thiện , hai người dần trở nên thân thiết , đi đâu họ cũng dính lấy nhau. Vào ngày khai giảng , trên chuyến xe bus tới trường , Hạ Nghi gặp gỡ Lục Dương , một cậu học sinh hoạt bát cùng với 3 người bạn của cậu đó là Lư Hoàng , Ngô Hiện , Vương Viễn . Bọn họ đang trên chiếc xe đi tới trường , đó là lần đầu tiên họ gặp nhau , Đặng Hiểu Hiểu là người bạn khá thân của Lư Hoàng , họ đã có cuộc trò chuyện với nhau lần đầu tiên . Sau một thời gian bọn họ dần trở nên thân thiết và là những người bạn thân không thể tách rời , dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình trưởng thành, trải qua bao nhiêu khó khăn, bọn họ đã vươn lên chính mình , ngày càng trưởng thành và theo đuổi ước mơ của bản thân. Số chương :…
Truyện nói về 4 cô nàng bạn thân nhà giàu,là bạn cùng lớp lẩn cùng tổ chức cùng nhà lun.Nói về tình bạn,tình yêu lẩn những rắc rối trong cuộc sống học đường.Thể loại : khoa học viển tưởng.....Trong truyện có nhiều chi tiết vượt quá thực tế,vượt cực kỳ xa.TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT,Ý KIẾN TIÊU CỰC THÌ BIẾN…
Lâm Thanh Vũ ghét nhất là sự ồn ào.Đó là một chân lý mà cậu nhóc 7 tuổi đã tự đúc kết ra được sau khi dành phần lớn thời gian trong ngày để trốn trong phòng, dán mắt vào những cuốn truyện tranh hoặc mày mò tháo tung mấy chiếc xe đồ chơi ra rồi lắp lại. Đối với Vũ, thế giới bên ngoài cánh cửa sổ gỗ sơn xanh kia là một mớ hỗn độn không cần thiết. Tiếng ve kêu râm ran nhức óc của mùa hè Hà Nội, tiếng rao bánh mì lúc sáng sớm, và tệ nhất là tiếng trẻ con gào khóc. Vũ ghét trẻ con, dù chính bản thân cậu cũng chẳng lớn hơn cái định nghĩa ấy là bao.Nhưng cái "thành trì" yên tĩnh của Vũ đã bị phá vỡ vào một buổi trưa tháng Sáu oi ả.Một chiếc xe tải màu xanh đỗ xịch trước cửa ngôi nhà bỏ trống sát vách nhà Vũ. Tiếng động cơ ầm ĩ, tiếng người khuân vác hô hào, tiếng đồ đạc va lanh canh vào nhau khiến Vũ không thể tập trung vào màn hình chiếc máy chơi game xếp gạch cầm tay cũ kỹ. Cậu nhíu mày, đôi lông mày đen rậm cau lại tạo thành một nếp nhăn nhỏ xíu giữa trán - biểu cảm "thương hiệu" khiến người lớn thường trêu cậu là "ông cụ non".…