Câu chuyện của kẻ không bị tâm lí
Tôi không bị tâm lí, nhưng tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng của "bệnh nhân đặc biệt", chuyện gì đang diễn ra?…
Tôi không bị tâm lí, nhưng tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng của "bệnh nhân đặc biệt", chuyện gì đang diễn ra?…
Xe buýt số 13.Không có trong bất kỳ lịch trình giao thông nào.Không có tài xế nào từng xác nhận đã điều khiển nó.Và cũng không ai biết bến cuối của nó nằm ở đâu.Người ta chỉ biết: chiếc xe ấy thường xuất hiện vào đêm muộn, khi phố xá đã im lìm và lòng người lạc hướng.Vỏ xe loang lổ, số "13" mờ đến mức gần như biến mất, nhưng vẫn đủ để ai đó vô tình - hoặc cố ý - nhận ra.Những ai bước lên... thường là những kẻ mang tâm sự nặng nề.Và rồi - họ biến mất khỏi thế giới quen thuộc.Không còn tên trên hệ thống dân cư. Không ai tìm thấy. Không ai nhớ rõ gương mặt họ nữa.Chỉ có vài lời đồn rỉ tai nhau trong đêm:"Chuyến xe ấy không chở người - nó chở số phận."truyện về 12 chòm sao xuyên khôngbộ truyện mình lần đầu viết nên mong chiếu cố nhé!by Moon02…
Mình nhớ hoạ sĩ Kang và kiến trúc sư Ong quá nên đăng lại để đọc cho dễ. Đây là truyện của Mưa....…
Đoản về AllJin a, có đủ vị, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào thời tiết tâm trang của con Rùa Lười này. Tớ viết không có giỏi, thường là nghĩ gì viết nấy, thích ngược công hơn nguộc thụ :"<< Các cậu cứ góp ý thẳng thắn để tớ cải thiện, đem đến nhiều đoản hay hơn nha. Yêu các cậu ❤❤❤…
Solo Farming In The Tower나혼자 탑에서 농사Tác giả: Lee Hae KyungMột ngày nọ, một tòa tháp bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong thành phố. Người dân quyết định gọi nó là ngục tối, và tuy chứa đầy địa hình hiểm trở và những con quái vật nguy hiểm, nhưng đây cũng là vùng đất của cơ hội, nơi vô số kho báu đang chờ đợi. Khi Park Sejun, một chàng trai trẻ sống một cuộc sống bình thường, tình cờ được mời đến ngục tối, anh rất vui mừng trước viễn cảnh trở nên giàu có, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong một khu vực ẩn giấu của tòa tháp bí ẩn. Tất cả những gì anh ấy có là một vài hạt giống và cơ thể của mình. Bây giờ Sejun phải trồng trọt, thu thập tài nguyên và tìm ra chiến lược sinh tồn của riêng mình!…
Angel hay Luci, suy cho cùng chỉ có một người được tồn tại. Và quyền quyết định chưa bao giờ đưa vào tay anh cả, Keigo.Note: + Couple, mà cũng không hẳn là Couple: Keigo (MHA) x OC.+ Tag: Nó sẽ thiên về tâm lí, nếu tôi có thể viết được chắc tay. Nó "eo ôi", nó "vl", nó "đm" lắm, bản thảo cũng cringe lắm. Bạn đọc nên cân nhắc, tôi cảnh báo đấy. BẢN THẢO VÀ NÃO TÔI CÒN CHỨA NHIỀU CÁI VL LẮM, NÊN LÀ CÂN NHẮC NẾU MUỐN ĐỌC VÀ ĐU.Bộ này tôi đăng theo kiểu không cố định. Bạn sẽ bất ngờ nếu một này nào đó bạn quay lại và cái này có cả chục chương trước chương cuối cùng bạn đã đọc.WARRNING: XXXXXX ĐỌC ĐI, LÀM ƠN ĐÓ XXXXXXKhông phải truyện bạn nên coi nếu bạn ghét cringe, ghét OOC, ghét giọng văn ngang. Nó age-gap, nó bruh lắm. Tôi điên lắm mới viết cái này. Tác giả từng đọc Lolita, và yên tâm tôi kì thị nó. Tôi chỉ sợ tôi lỡ viết bé Ốc này đi hơi xa. Nên là bạn nào xui vớ được cái này, muốn fix hay dẫn lối bộ này thì cứ mạnh dạn comment. Tôi sẽ cân nhắc. Nhưng mà đừng chửi tôi. Tôi sợ bị chửi trên mạng lắm.…
Tác giả: Cố Nam TâyNguồn: truyenfullThể loại: Ngôn tình, ngượcSố chương: Khoảng 160 chương gồm cả phiên ngoại.Tình trạng: Đang raConverter: ngocquynh520Editor: Thu Lệ, Coki, SalemsmallTừ lâu trong đầu của Tả Thành đã định sẵn lẽ sống của mình:Nếu Giang Hạ Sơ sống thì anh sống.Nếu Giang Hạ Sơ gặp phiền toái thì anh sẽ gánh vác.Nếu Giang Hạ Sơ là sát nhân thì anh sẽ là kẻ cướp.Giang Hạ Sơ thèm ngó ngàng tới anh, nhưng anh vẫn quan tâm cô.Giang Hạ Sơ thậm chí hận anh, anh càng yêu cô.Nếu Giang Hạ Sơ qua đời, anh sẽ mang cả thế giới mai táng theo cô.Trong lòng Tả Thành chỉ có một mình Hạ Sơ, đó là sinh mạng của anh, cuộc sống của anh.Người khác hình dung Tả Thành như thế nào? Lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, hô mưa gọi gió, mê hoặc lòng người, thần bí khó lường, phú khả địch quốc*. . . . . .*Phú khả địch quốc: giàu ngang một nước.Giang Hạ Sơ nói: anh cực kì độc ác, độc ác đối với mình cũng độc ác đối với cô, anh giam cầm thân thể cô nhưng vẫn thấy chưa đủ, anh còn muốn luôn cả lòng của cô. Một tờ giây đăng kí kết hôn, anhkhông còn là anh rể của cô, mà là chồng cô.…
Hơi tâm linh xí, liên quan đến duyên âm, nào rảnh tui ra tiếp, haha…
Ngũ Hành thức giấc ,trái đất xoay chuyển , năm con người được chọn để kế thừa sức mạnh . Tất cả là số mệnh…
Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một buổi chiều, nhưng lại đủ để một người mang theo suốt cả cuộc đời.Năm 1943, giữa một ngôi làng nhỏ nơi đồng bằng Bắc Bộ, Trần Thanh Vân - cô giáo trẻ lớn lên trong gia đình nho học - mở một lớp học miễn phí ngay tại nhà, chỉ mong lũ trẻ trong làng biết đọc, biết viết.Cùng năm ấy, Lê Ngọc Thư, cô bé mười lăm tuổi theo cha mẹ chuyển đến làng. Ban ngày theo mẹ ra chợ bán hàng, chiều lại lặng lẽ đứng ngoài hàng rào tre, trốn sau bóng cây, chăm chú nghe từng con chữ vọng ra từ lớp học của người cô giáo mà em chưa từng dám đến gần.Một người dạy chữ.Một người khát khao được học.Tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng vô tình cắt nhau, nhưng thời cuộc chưa bao giờ để con người được sống một cuộc đời bình lặng.Khi chiến tranh dần lan đến từng mái nhà, từng cánh đồng và từng ngõ nhỏ, những bí mật cũng theo đó mà lần lượt được hé lộ. Có những người mang thân phận mà không ai ngờ tới. Có những lời hứa chẳng thể nói thành lời. Và cũng có những cuộc chia ly bắt đầu từ một buổi chiều tưởng như bình yên nhất.…
Mọi người có bao giờ tin cái thứ gọi là 'tình yêu định mệnh' chưa? Nó giống như ngồi không một chỗ thì tình yêu tự đến, như số phận sắp đặt sẵn hai người phải đến với nhau.Hay một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó sẽ gắn liền với nhau đến hết cuộc đời này.Còn tôi thì không còn tin vào nó nữa. Sở dĩ trước đây tôi cũng từng có một cô bạn gái, và tôi xem cô ta như định mệnh của mình. Rốt cuộc rồi cũng chỉ là một phút giây bồng bột hay 'tình yêu nhất thời'.Chúng tôi đã chia tay trong sự im lặng...Các cặp đôi chia tay trong im lặng không phải hiếm, nhưng nó thực sự là một điều tàn khốc. Không có ai có thể đi chung con đường với mình đến hết đời cả, rồi một ngày đứng trước ngã rẽ, thì ta chọn thay đổi hay đối phương phải chọn thay đổi vì ta.Việc ai đến bên ai không quan trọng, đúng người hay không cũng chả quan trọng, chỉ cần đủ yêu thương nhau, thấu hiểu nhau thì mới có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài.…
Những ánh nắng đầu hạ lại tới chiếu những tia nắng rực rỡ trên bầu trời cao. Nhan Nhược Tâm, một cô gái rất đỗi bình thường từ một phóng viên nổi tiếng sự nghiệp rộng mở ấy vậy mà chỉ trong vòng 1 ngày trở thành 1 kẻ mồ côi , thất nghiệp ,không tiền bạc. Đời quá đen nên Nhan Nhược Tâm quyết tâm kiếm một công việc khác làm lại cuộc đời ấy vậy mà giây phút cô quyết tâm làm lại ấy . Thì cô thấy trong di thư của cha một tờ giấy, nó ... nói về hôn ước của cô với một chàng trai xa lạ không quen biết .Và hơn nữa nó có bắt đầu hiệu nhiệm từ maiTrước kia cứ nhắc đến việc gả chồng, Nhan Ngược Tâm chắc chắn sẽ hoảng sợ và trốn tránh.Lấy chồng có gì hay ho đâu? Mất tự do , mà nhỡ lấy không đúng lại khổ cả đời Không lấy! Tuyệt đối không lấy!Nhưng ban biết không ông cha ta nói đâu sai ghét cái gì trời trao của đấy Nhất là trong hoàn cảnh cô đang khó khắn nữa, Vậy là cô tìm kiếm, TÌm kiếm người với danh " vị hôn phu " ấy . Người ta đẹp trai , con một đại gia, mỗi tội ngốc bẩm sĩnh - Thôi ngốc cũng được , về dạy là nghe mình không lo mất tự do mà lại có người hầu tốt - và cứ vậy là tương lai cô đâu biết đâu dễ dàng khi mà có người chồng ngốcỦng hộ mình nhiều nhiều nha ♥♥ Nguồn: Lấy ông chồng ngốc…
Có những cuộc hành trình không bắt đầu bằng một bước chân, mà bằng một khoảng lặng. Một khoảng lặng rất nhỏ - nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra - nhưng trong đó ẩn chứa toàn bộ tiềm năng của chuyển hóa, của sống và chết, của những điều chưa từng được gọi tên bằng lời. Tôi viết những dòng này không như một người kể chuyện, mà như một người đang lần theo những tiếng vọng còn rơi rớt lại từ bên trong chính mình - thứ bên trong luôn chờ đợi một cơ hội được hiện ra, như một đoá sen âm thầm trồi lên khỏi mặt nước sau nhiều năm tháng chìm sâu trong lớp bùn dày của đời sống....Và như thế, hành trình bắt đầu.…
Trên đời này , bạn sẽ gặp được một người cực kỳ giống người bạn quen biết ,nhưng suy cho cùng người đó cũng không phải người bạn quen biết .…
Hiền và Vy tưởng chừng là 1 đôi bạn thân nhưng giữa họ lại có một tình cảm đặc biệt mà không muốn cho đối phương biếtfact chuyện này có thật và đang xảy ra ở tác giả và có bổ sung một vài chi tiết dưới sự tưởng tượng =))))…
nếu Mikey vẫn luôn có kí ức từng những dòng thời gian , mà Takemichi đã du hành thì sao ?truyện theo ngôi góc nhìn thứ nhấtđây là bộ thứ 2 của mình (ghi chú : không cần đọc bộ thứ nhất của tui đâu , chỉ đọc bô này thôi nhé :") )Truyện siêu ngọt , kết He 100% tui nghĩ thì truyện rất là dài luônTruyện không có yêu tố xúc phạm cá nhân nào cả, mong không nhắc những gì khác ngoài allmikey _______________…
Tác giả: Hạ Nhiễm TuyếtNam nhân từ phía sau mang ra một tờ giấy ném ra trước mặt nữ nhân, nữ nhân hai tay run run cầm lấy, vừa nhìn thấy, mắt rốt cuộc không nhịn được trào lệ ra ngoài. "Vì cái gì, vì cái gì muốn ly hôn?" Cô khóc, không cuống cuồng, cũng không gạn hỏi. Âm thầm như tự nói với chính mình. "Y Y mang thai con của tôi, tôi không thể nào để con của mình là con ngoài giá thú được." Nam nhân vô tình nói, từ trên cao nhìn xuống gương mặt rơi đầy lệ của nữ nhân, con ngươi đen hiện lên tia do dự, cuối cùng trầm tĩnh lại. Nữ nhân cầm tờ đơn ly hôn trong tay, bị ánh mắt bức bách của nam nhân, bàn tay cô run run, thậm chí, ngay việc cầm chiếc bút cũng khó khăn, viết xuống những dòng chữ ngoằn ngoèo khó coi. Đi ra khỏi cổng lớn, cô chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình,"Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ vô dụng, không làm cho cha con yêu mẹ được." "Đem con đưa cho tôi." Nam nhân nghiêm mặt, lạnh như băng nhìn nữ nhân ôm đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng. Toàn thân không ngừng run run. Nữ nhân ôm chặt đứa nhỏ ở trong lòng, lui về phía sau. Miệng cô không ngừng liên tục nói. "Không phải, nó không phải con anh, nó là của tôi, của tôi." Khi tôi yêu anh, anh không thương tôi, để đến khi anh yêu tôi, tôi đã không còn yêu anh. Lúc ấy, anh muốn tôi ra đi, tôi đi, nếu, anh muốn tôi trở về, thật có lỗi, đã đi xa rồi, trở về không được.…