Love Yourself
Chú tâm vào những điều tích cực cũng là một cách đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực hiệu quả.…
Chú tâm vào những điều tích cực cũng là một cách đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực hiệu quả.…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Nói về những vấn đề trong cuộc sống, mảnh ghép chứa đựng những tình yêu thương, mỗi con người đều có một nội tâm riêng, nhưng ai cũng cần có một mảnh ghép tâm sự.…
Câu chuyện kể về một anh sinh viên Đại học Sân Khấu Điện Ảnh. Nhà anh nghèo lắm, bố mẹ anh phải làm việc vất vả để lo cho anh ăn học. Nhưng cũng may là anh là con một nên anh phải lo nghĩ nhiều. Anh lên thành phố học ở trong ngôi nhà trọ được gọi là che nắng che mưa được. Tới khi anh gặp Trinh trong nhà sách và câu truyện bắt đầu từ đây..................…
Cuộc sống của tôi không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Một cuộc sống của một học sinh cấp 3 hằng ngày chỉ đến trường học , trưa về nhà ăn cơm, xem phim, onl facebook rồi chiều lại đi học tối cũng học. Vậy là hết ngày. Nhưng nó lại k êm đẹp như mọi người thường nghĩ.Phải bắt đầu từ năm tôi 13 tuổi. Một việc có lẽ đã làm thay đổi tích cách, cuộc sống, cũng như con người tôi. Trước đây tính tôi hống hách, ngang bướng, luôn cho mình là nhất. Luôn chơi những trò chơi bạo lực, mạnh mẽ mặc dù là CON GÁI. Nhưng tôi vẫn có mặt điệu đà và vẫn thích con trai. Vào gần đến ngày khai giảng năm lớp 7 tôi đã gặp phải việc không may là gãy chân. Tôi phải nghỉ học gần 1 tháng. Sau thời gian rất lâu nằm viện các bạn đã đến thăm tôi. Tôi rất vui. Khi tôi bắt đầu đi học trở lại bỗng dưng tất cả mọi người xa lánh tôi và lí do là tôi ngông ngang hống hách, k coi ai ra gì. Nên họ đã làm vậy để trừng trị tôi bắt tôi phải bỏ đi tính cách đó. Tôi như bị tự kỉ, tính cách tôi trầm hẳn, điềm tĩnh hơn, và…
Để bạn nào thích văn học nhaa…
Tôi là một người may mắn vì có một tuổi thơ đẹp! Mỗi khi nghĩ lại về cái thuở bé ấy lại khiến nụ cười trên môi tôi bất giác bật cười . Kỉ niệm về những mùa hè, những người bạn nơi mái trường cấp một luôn là một kí ức khiến tôi rất đỗi trân trọng. Và hôm nay tôi ngồi viết những dòng truyện này để chia sẻ về tuổi thơ "dữ dội" của mình!…
Nội Dung: Câu truyện học đường xen lẫn tình yêu của...hí hí Tóm tắt:"Này con nhỏ ngốc kia cách xa tôi một chút." Hắn với khuôn mặt ghét bỏ nhìn Nó "Tôi mới không thèm đến gần anh." Nó nhìn hắn rồi quay mặt đi nơi khác cách xa tầm mắt của hắn "Cô ngốc thật đấy bị nói thành như vậy cũng không thèm nói lại?" Hắn dùng tay quay người nó lại "Bỏ tay anh ra ngay anh làm đau tôi rồi đấy, tôi như thế nào có liên quan đến anh à?" Nó nhìn hắn với khuôn mặt lạnh lùng"Ê nhỏ ngốc tôi hình như thích em rồi!" Hắn vừa nhìn nó mặt đã đỏ hết cả rồi "Anh bị khùng à?" Nó nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh…
Mỗi người đều có một hành trình riêng để đi tìm hạnh phúc . Tôi cũng thế , tôi đã và đang đi tìm cho mình một con đường , một tình yêu của riêng tôi.…
Truyện kể về cuộc đời của một cô gái 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm…
Những con người đáng yêu quanh cuộc sống của tôiBạn thân,bạn trai,....…
Ở đây tuyển tập các câu chuyện đời người. Lặt vặt cuộc sốngTình yêu thanh xuân Oán hận một ngườiThuở xưa tiếc nuối-Chính là một việc bạn không thể nhớ. Nhưng lại có người khiến bạn không quên.…
Khi con người ta mãi mê trong vòng xoay bất tận của cuộc sống. Ta dần quên mất bản chất của cuộc sống. Nó trở nên vô vị, đắng ngắt, một màu đen thăm thẳm. Đừng phó mặc chính mình cho thời gian, cho sự sắp đặt của tạo hóa. Nếu nó màu đen hãy biến nó thành màu hồng. Nếu nó có vị chát, hãy làm nó có vị ngọt bùi. Hãy thực sự sống cuộc sống của chính mình…
Những bất công, những va đập làm ta đau đớn, nhưng lại giúp ta thêm trưởng thành. Bạn biết không? Có lẽ đôi khi ta đã quá vội vã mà bỏ quên những giá trị của cuộc sống xung quanh. Mất bao lâu để em không lệ ngấn hàng mi?mất bao lâu để chữa lành những vết xước thương tổn?…
Đây là một chuỗi sự việc liên quan đến cuộc sống của tôi. Tôi đến đây với mong muốn được chia sẽ. Mong sẽ có nhưng người hiểu tôi và cho tôi lời khuyên. Mỗi chap sẽ là những câu chuyện ngắn tùy theo cảm xúc của tôi. Đó có thể là lời kể cũng có thể là thơ hay câu nhật ký ngắn. Chỉ mong mọi người có thể cho tôi lời an ủi. Cảm ơn rất nhiều.…
xin chào đây là những mẫu chuyện xảy ra quanh tớ mong cậu quan tâm.…
Các tình huống có thể trải qua khi đi làm…
Có lẽ đây là một câu chuyện không được trau chuốt vì bản thân mình không phải một nhà văn, một tiểu thuyết gia thực thụ, nó chỉ là những mẩu truyện hằng ngày mà mình trải qua được ấn định bởi các màu sắc khác nhau. Thật mong nó có thể truyền cảm hứng tới những độc giả đọc câu truyện nàyy!!!…
Đơn giản là những câu chuyện mình nghĩ bạn sẽ bắt gặp bản thân mình ở đâu đó... Tại đây.Hoặc cũng là nơi bạn để lại những câu chuyện của chính mình.…