Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thanh xuân ấy... bắt đầu từ một chiếc vé học bổng, một chuyến xe sớm tinh mơ, và một lần ngẩng đầu lên giữa sân trường đầy gió. Có những điều không kịp gọi tên đã trở thành hồi ức. Có những ánh mắt lướt qua lại ở mãi trong tim. Người ấy từng ở rất gần. Nhưng rồi lại xa đến mức chẳng còn cách nào chạm tới. Đây không phải là câu chuyện tình yêu trọn vẹn. Mà là mảnh ghép dịu dàng... trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.…
Cậu là kiểu con trai mà ai nhìn vào cũng phải công nhận: vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa tinh tế. Người như cậu ấy, ở một ngôi trường cấp ba giữa lòng thành phố, là "crush quốc dân" của không biết bao nhiêu cô gái. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay từ lần đầu gặp, cậu ấy lại để tâm đến một cô gái đến từ vùng biển.Cô ấy hiền lành, ít nói, không giỏi giao tiếp, cũng chẳng quá xuất sắc trong học tập. Cô chỉ biết cắm cúi sống cuộc đời của mình: đi học, về nhà, và nói không drama. Và cậu ấy - từ lúc nào đã lặng lẽ quan tâm cô bé "ngốc lăng xăng" này một cách đầy kiên nhẫn: mua đồ ăn khi cô quên ví, xin học kèm để được gần cô hơn, thậm chí chờ cô mỗi buổi tan trường - nhưng cô không hề nhận ra điều gì.Với cô ấy, cậu chỉ là bạn. Cô nghĩ cậu tốt bụng với tất cả mọi người, chứ chẳng dám mơ mình là trường hợp đặc biệt.Rồi thời gian cứ trôi. Cấp ba kết thúc. Ai cũng lớn dần theo cách riêng của mình. Sau một biến cố nhỏ - có thể là một cuộc gặp gỡ không ngờ, một lần cậu ấy biến mất, hay một lời nói cuối cùng làm cô khựng lại. Cô mới chợt nhận ra rằng, những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt đó... lại là điều khiến tim cô dịu lại giữa cuộc đời.Và lần đầu tiên, Lam biết thương một người.Câu chuyện kết thúc bằng một lời tỏ tình, không hoành tráng, không ngôn tình mà là một cái gật đầu, một nụ cười ngại ngùng, sau một chặng đường dài cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi và cô dần học cách nhận ra, yêu thương cũng cần được trả lời.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
[ Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là ăn khỏe ngủ ngon, an ổn dưỡng sức sinh ra nam chính của thế giới là thành công. ] Hệ thống hùng hồn tuyên bốKết quả ...Khuôn mặt Phong Uyên muôn ngàn biểu cảm khó tả. Không phải an nhà dưỡng thai sao?Đi lên đỉnh nhân sinh? Phi!Công lược nam thần? Phi!Trở thành phú hào giàu có nhất? Phi!Thượng vị thành công? Phi!Trở thành bá chủ? Phi! ...Rốt cuộc dưỡng thai đã nói đâu? An nhàn đã nói đâu? Lừa đảo! Đều là lừa đảo!…
Có những người bước vào đời ta rất lặng, nhưng khi rời đi lại mang theo cả một khoảng trời.Chúng mình đã từng nắm tay nhau thật chặt, từng gọi nhau bằng những cái tên chỉ hai đứa mới hiểu, từng nghĩ sẽ đi hết cuộc đời này cùng nhau.Nhưng rồi...Chúng mình lớn lên.Chúng mình đổi khác.Và chúng mình đã không còn là "chúng mình" nữa.Đây là câu chuyện về một mối tình không sai nhưng đến muộn, một thời thanh xuân rực rỡ mà ngắn ngủi, một cái ôm cuối cùng giữa hành lang lớp học đầy gió.Nếu bạn cũng từng yêu một người rồi đánh mất họ, hy vọng bạn sẽ thấy mình đâu đó giữa những trang này.…
Có những rung động không hẹn trước, như nốt nhạc vang lên giữa khoảng lặng của những ngày mộng mơ. Có những buổi chiều dường như chậm lại, chỉ để một ánh nhìn kịp chạm vào nụ cười ấy để rồi một tình yêu thầm lặng chớm nởP/s: Một sớm đầu hạ khi đang lượn lờ trong hiệu sách và vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình Việt Nam. Chắc vì tìm thấy mình đâu đó nơi những trang giấy ấy, nên tôi cũng muốn viết đôi dòng về câu chuyện của riêng mình.…
đây là truyện hơi ngược nha. Mọi người đừng ném đá tui nha. Mong mng ủng hộ ak...tóm tắt: Ai nói chỉ cần vững tin vào tình yêu của mình là sẽ có đc kết quả như mong đợi chứ. Z còn tôi 8 năm yêu đơn phương anh để rồi âm thầm lau nc mắt rồi gượng cười chúc anh h/p bên người khác. Có lẽ tôi đã quá ngốcnvc : nữ chính : Hạ Vi Thảo :nam chính: Lãnh Thiên Hàn : nam chính thứ : phạm Việt PhongHồng lam, Thiên Khải , Trần Gia Khanh, Thanh Hoa, Tiểu Bạch....... v.v…
......Ngày cưới...em rất đẹp....là ngày anh hạnh phúc nhất khi cả thế giới đều biết Trịnh Khả VyVy đã thuộc về riêng anh.....nhưng cũng là ngày bất hạnh nhất khi cả thế giới đều biết em nhẫn tâm bỏ anh ra đi mãi mãi.....…
Sẽ ra sau nếu như một tình yêu bị ngăn cấm vì tuổi tác , địa vị và những người thân . Một tình yêu đến từ một phía và khi chàng trai đáp lại , chuyện gì đã xảy ra với họ ??? Xem truyện thôi mọi người ơi ❤️❤️❤️ Warning ( Cảnh báo ) : Truyện này ko phù hợp với những người nghiêm túc , tâm hồn trong sáng , đàn ông đang có thai và đang cho con bú :v Chưa xác định nó là SE hay HE , chắc chắn sẽ ko BE hay OE đâu . Yên tâm ;))) truyện dựa trên một số yếu tố trong cuộc sống của tác giả nữa , cho nên nó ko hẳn là phi thực tế đâu…
" Trường học là nơi ta tiếp thu tri thức , giao lưu , kết nối với nhau . Khi đến trường ta nên giữ thái độ hòa nhã , gần gũi với bạn bè , kính trong thầy cô giáo ... " trích lời hiệu trưởng . Có cái con khỉ khô mà tôi làm theo ! Bạn bè thì như mấy con thầ.n kinh giai đoạn cuối , giáo viên cũng được rồi mắc gì cho cái ông " ám ảnh củ cải " làm chủ nhiệm làm chi !? " Nói vậy thôi chứ tôi yêu trường lắm . Cảm ơn trường vì đã cho con một anh người yêu tử tế cho con . " trích lời Đoãn Anh…
Tôi không thích bánh...... 1 tiếng động lớn vang lên mọi ánh nhìn lại đổ về Dược Chi ~ Bạn thân cô là Lệ Sương vỗ vai cô nói : Dược chi anh Giang Nam Tiêu cố gắng theo đuổi cậu suốt 6 năm , cậu xem anh ấy vì cậu mà làm biết bao nhiêu điều cậu thực sự không thấy động lòng chút nào sao .....Đáp lại cô Dược Chi im lặng !Tất cả mọi người ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng sợ rằng sẽ đắc tội với Tô Giang Nam thì cuộc sống sau này ở trường học e rằng không yên ổnTô Giang Nam chỉ lặng lẽ nhìn Dược Chi , ánh mắt lộ rõ vẻ ấm áp, cưng chiều dành cho cô anh từ từ đi chuyển mắt nhìn xuống chiếc bánh bị cô hất đổ rồi dần tiến tới cúi xuống dưới chân bàn cô dọn dẹp…
Kho Điều Ước là câu chuyện học đường pha chút kỳ ảo, kể về Diệp - cô học sinh lớp 12 từng bị cuốn vào những mâu thuẫn, hiểu lầm, và những vết thương lòng tưởng đã lãng quên. Giữa những ngày tưởng chừng không thể tiếp tục, cô vô tình bước vào một căn kho cũ trong trường - nơi cô gặp một chàng trai bí ẩn cùng chú mèo nhỏ, và cũng là nơi chứa những điều ước chưa từng được nói ra.Tại đây, Diệp bắt đầu hành trình chữa lành, không phải bằng phép màu, mà bằng sự thấu hiểu, lắng nghe, và dũng cảm đối diện với chính mình. Câu chuyện là bản hòa âm nhẹ nhàng giữa tình bạn, những tổn thương tuổi học trò, và khát vọng tìm lại lý do ta từng yêu thương điều gì đó - dù chỉ là một buổi sáng đến trường.…
Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, học đường, HEVăn án:Câu chuyện xoay quanh một anh chàng năm nhất tên Mặc Khiết Thần với học tỷ cùng trường tên Hàn Tiểu Hy. Trong một tình huống bất ngờ, họ đã vô tình gặp chạm mặt.Tưởng chừng như đây chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ nhưng sau đó lại là vô vàn những tình huống khó xử xảy đến với Mặc Khiết Thần và học tỷ của mình...Hãy cùng mình viết tiếp câu chuyện ngọt ngào của anh chàng Mặc Khiết Thần với tỷ tỷ của mình nhé !P/s: đây là lần đầu mình viết nên nếu có sai sót gì mong mn bỏ qua và hãy đọc nó với một tinh thần sảng khoái nhất nhé ! Cảm ơn mn nhiều lắm ❤️…
- Hào Lưu Hưng, em yêu anh- Cô làm ơn tránh xa tôi ra------------------------------ Mày đừng có lại gần anh Hưng của của bọn tao - Mày không xứng đáng với anh ấy - Nhưng mình yêu anh ấy mà- Mày không biết là anh ấy không thích mày à- Nhưng.... Nhưng.... - Không nhưng nhị gì hết -------------------------------- Hào Lưu Hưng, em..... - Em anh xin lỗi tối nay anh bận không về với em đc --------------------------------Cái còn lại thì vô truyện nhà😍😍😍😍😍…
" Thảo này ,cậu biết cái sai về tình yêu là gì không " Cường vừa nói vừa tựa vào vai tôi" là gì vậy ? " Tôi tò mò mà ngửi mùi tóc của cậu ấy , phải rồi là mùi bạc hà đã gắn liền suốt 10 năm đi học và bây giờ vẫn thế ." Đó là cả hai người cùng yêu thầm nhau nhưng vì nhát gan mà chẳng nói và rồi mất cơ hội " cậu ấy càng nói càng dựa sát vào người tôiTôi im lặng...."Vậy nên , tao thích mày lắm đấy " nói xong Cường bất ngờ chạm bờ môi mỏng vào môi tôi , giây phút đó tôi biết tôi không né tránh được thứ tình cảm ấy rồi ._______________________Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Kem cảm ơn độc giảNgày đăng : 26/03/2024…
Nữ chính: San SanNam chính: Tường AnNam phụ: Hàn VũNữ phụ: Tiểu HânTruyện nói về nữ chính là một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính chẳng có phiền muộn gì, bạn thân của cô ấy là nam phụ Hàn Vũ thật ra thích cô ấy lâu rồi. Nhưng sau đó sự xuất hiện của Tường An đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ, San San rất thích Tường An nhưng cậu ấy cứ lạnh lùng nên San San đã bỏ cuộc, sau này Tường An mới nhận ra mình đã thích San San rồi. Còn về phần Hàn Vũ và Tiểu Hân hai người họ cũng đến với nhau vì thật ra Tiểu Hân cũng thích Hàn Vũ.Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ.…
Thể loại : học đường, tình cảm, lãng mạn,... Truyện :Cuộc đời học sinh,ai mà chẳng có người thích. Đấy là thời gian đẹp của tuổi thanh xuân với những lần rung động đối với người ấy Có khi ta luôn có những bí mật ko thể nào nói được vì những chàng trai .........-Này Hà Anh ,mày có thích ai chưa .-Tao lo học ko đâu nghĩ đến ba cái đó. -Vậy còn thằng An , trong lớp 2 đứa mày đẹp đôi lắm nha.😆😆😆Cô chốc lơ đãng khi nghĩ đến hắn. Mỗi khi nghĩ đến cô lại đỏ mặt, ko hiểu tại sao sao lại thế. -Hai người kia nói gì vui cho tui nghe với coi!!!An tươi cười đi đến. ...Mong ủng hộ nha ,mình có lời văn hơi khô tý 😅😅😅😅…
Hai con người khác nhau về tất cả khía cạnh,nhưng....ở đâu đó,họ lại cùng chung một quá khứ và một hi vọng.Cả hai đều có những tuổi thơ không tốt đẹp là bao.Một người bố thì ham tiền quên mất lý trí,người bố kia thì như con thú hoang,suốt ngày cắm đầu vào rượu chè,cờ bạc.Họ không phai là người xấu,luôn mong rằng một ngày mình có thể tự do,hòa tan theo một làn khói…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái mang tên Nhiệt Ba- một tiểu thư nhà giàu xinh xắn. Sau quãng thời gian 2 năm dài du học cô trở về nước, câu chuyện tình yêu định mệnh bắt đầu từ đây....LuBa cặp đôi ở trong lòng rất nhìu bạn trẻ - tất nhiên có tui-, được sự yêu mến nồng nhiệt. Câu chuyện này tui viết về những giây phút tươi đẹp của hai người thời học sinh - cái này do tui tưởng tượng-, có một chút gì đó mộc mạc, đáng yêu của tuổi học trò. Hi vọng được mọi người ủng hộ và góp ý kiến Fan fic này mang tính chất ảo tưởng, vi diệu đề nghị khi xem đừng ném đá, ko hoan nghênh những thành phần trẩu vào OK…