Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
💞💞💞🙇: " Mắt em đẹp thật!"🙆: " Anh biết tại sao mắt em lại đẹp vậy không?"🙇: " Không biết"🙆: " Bởi vì trong mắt em luôn có anh "~~~🙇: " Lớp cậu Halloween có chơi hóa trang không?"🙆: " Để làm gì?"🙇: " Để tớ hóa trang thành người yêu của cậu"~~~🙆: " Chị biết có ba người thích em"🙇: " Ai vậy?"🙆: " Chị nè chị nè chị nè"~~~🙆: " Đố anh tim chị ở bên nào?" 🙇: " Bên trái chứ gì nữa"🙆: " Sai rồi nè ở bên cạnh anh ó"~~~🙆: " Em có một siêu năng lực đó?"🙇: " Hả?"🙆: " Siêu thích anh"~~~🙆:" Anh có bật lửa không?"🙇: " Không có"🙆: " Thế anh đốt cháy tim em bằng cách nào hay vậy?"💕💕💕…
-"Anh có từng rung động với em chưa?"-"Chưa từng... "-"Vì sao lại là tớ?"-"Tớ xin lỗi..."-"Mã Gia Kỳ, chúng ta dừng lại nhé..."Đinh Trình Hâm, xin hãy nhìn về phía sau của cậu một chút, đừng nhìn về phía người kia nữa. Phía sau cậu, có người đang khóc rồi...📌 VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐỨA CON TINH THẦN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU…
"Yêu hai người cùng một lúc sao? Nó vượt quá khả năng của một nhà khai phá như tôi"Truyện mang yếu tố: Girl x boy (GB); Boy x Boy (Boy love); Ngược công là chính, nhưng ko "quá" mạnh bạo (chắc vậy)¯\_(ツ)_/¯Trong truyện đôi khi sử dụng những từ xưng hô như: onee chan, oni chan,... Nhưng không quá nhiều.Tui mới viết à, bạn nào thấy ko hợp cp hay thấy cách viết của tui ko ổn thì bỏ qua nha🥥…
Nguyễn Nhật Hạ là một cô gái khá trầm , ít nói có phần rụt rè nhưng tính cách lại có phần mạnh mé . Châm ngôn : " Người không đụng ta , ta không đụng người ","Sự chịu đựng , nhẫn nhịn luôn có giới hạn " . Cô có khuôn mặt xinh xắn , chiều cao khiêm tốn 1m58Trần Hoàng Lục Băng là một thiếu gia giàu có , bên ngoài thì đẹp trai , hoạt bát ,tính cách có phần tửng nhẹ . Nam thần số 1 của trườngCùng xem tình bạn hay tình yêu là sự lựa chọn cuối cùng của hai người họ trong 61 chap…
"Ở đây sửa kỉ niệm xưa".Jooheon và Minhyuk, hai con người đều sống vì chấp niệm và có những vết sẹo chưa lành.Định mệnh sắp đặt họ đến với nhau, họ gặp nhau nhờ tấm biển kì lạ "Ở đây sửa kỉ niệm xưa".Kỉ niệm liệu có sửa được không?…
"Trông thế thôi tối ngủ có thiếu được tôi đâu mà các bạn 😎 ""Thế có về để đi ngủ ko, hay thích nằm ngoài cửa"Tác giả: HosurineThể loại: Fanfic, Boy x Boy, hiện đại, oneshot.CP: Caprhy ≪ Captain x Rhyder ≫…
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻…
Tác giả: Thị Thịnh Viện ATình trạng: Hoàn thànhEditer: SaObito mở ra ký ức mà Madara để lại cho hắn. Hắn thấy hai người từ thuở nhỏ đã quen biết, cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã, thậm chí còn đứng bên bờ sông, ném đá lập lời hẹn ước... A! Hóa ra đó lại là sự thật sao?Rồi bị tộc trưởng phát hiện, cả phụ thân lẫn em trai đều ép buộc, cầm gậy đánh uyên ương, cuối cùng bị chia cách. Tên đấy thương tâm muốn chết, kết quả là khai mở SharinganCái gì? Ở nơi này bọn họ lại đã ở bên nhau?Vì sao Madara cho hắn xem ký ức lại chỉ toàn tình bạn bình thường? Obito chau mày khó hiểu, chớp mắt liên tục. Nhưng cảnh chia tay bi thảm kia cũng là thật sao?Hashirama từng nói với Madara những lời âu yếm ngọt ngào nhất..."Ngươi chính là thiên khải trời ban cho ta, là sự món quà của định mệnh trao tặng."Cái gì vậy trời?! Chỉ vì ngươi giỏi Mộc Độn nên gọi nơi này là Konoha, còn ngươi giỏi Hỏa Độn nên thủ lĩnh phải gọi là Hokage?!Cái gì "thung lũng cắt đứt tình duyên" kia chính là "thung lũng tận cùng"?Khi ấy Madara còn ở đó? Còn bị đâm một kiếm xuyên tim từ phía sau?Đột nhiên nuốt phải một quả "dưa" to như thế, khiến Obito suýt nữa không nhịn nổi, chỉ muốn hóa thành con chuột đất, chui ra rồi gào thét thật lớn.…
"anh hai đã bỏ nó lại một mình trên sân bóng vào cái đêm tuyết định mệnh.Nó đã tự hỏi rốt cuộc trong bốn năm anh nó sang Tây Ban Nha đã làm gì mà giờ lại bỏ rơi nó...Sau những đêm tự giày vò bản thân,nó bị trầm cảm"/Truyện loạn luân,Notp lướt.Lần đầu viết câu văn khá lủm củm.Góp ý nhắc nhở tùy cậu.Tùy tâm trạng của tôi,khi buồn hay viết ngược./…
Gawin:"Anh có biết tôi ghét nhất là kiểu người như anh không?"Joss (liếc mắt, lạnh nhạt):"Trẻ con, bướng bỉnh, ồn ào, chỉ biết gây chuyện?"Gawin (cười nhếch môi, giấu nỗi buồn sau ánh mắt thách thức):"Không. Là kiểu người cứ im lặng mà bỏ rơi người khác."Joss (dừng tay, mắt khẽ dao động):"...Cậu tưởng tôi không đau à?"Gawin (ngẩng đầu nhìn thẳng, rít từng chữ):"Thế tại sao cậu không giữ tôi lại?"Joss (trầm giọng):"Vì tôi biết... nếu giữ, cậu sẽ lại khóc.""Yêu Anh Là Một Hình Xăm Sai Vị Trí"Cậu mười bảy tuổi - ngông cuồng, bướng bỉnh, sống bản năng và yêu theo cách hoang dại nhất.Anh hai mươi tám- trưởng thành, lạnh lùng, luôn biết điều gì nên giữ lại và điều gì nên cắt bỏ.Nhưng riêng với cậu - anh lại không thể dứt.Một hình xăm không được phép, một tình cảm không nên có, một cuộc yêu đầy những tổn thương và ghen tuông mù quáng.Càng đến gần nhau, càng rạch sâu những vết nứt không thể hàn gắn.Yêu, nhưng không chịu nhận. Cần, nhưng luôn tìm cách phá huỷ.Đây không phải là một mối tình dịu dàng.Đây là một cuộc chiến - giữa trái tim, tự tôn và bản năng khao khát.Có những tình yêu... sai vị trí từ khi bắt đầu. Nhưng lại chẳng ai dừng lại được.…
Tình tiết:Trước khi yêu:"Lau lại đi chỗ này chưa sạch nè""Chỗ kia nữa""Tôi cho cậu ngồi chưa".......Sau khi yêu:"Em đừng làm nữa, cho gia nhân làm đi""Nhìn anh nè""Ai cho em ngồi ở đó, ngồi lên đùi anh đi"........"Tên thối tha, anh cút cho tôi""Ông nhất định phải ôm tiền của anh chạy trốn mới được. Tự do muôn năm"........."Lần này tôi không để em chạy nữa đâu, bảo bối"…
VĂN ÁN:Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, papa đè lên mama, mama rất hay khóc".Cô giáo:.............Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".Tiêu đề: "Papa của bé""Bé yêu papa của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~Papa đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.Papa mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.Papa muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng papa của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."P/S: Đọc văn án mà không nhảy hố, khẳng định sẽ hối hận!!!…
trong mắt mọi người thì hình ảnh của giang bảo bình trước khi gặp khương kim ngưu là như vầy:giới tính: namyêu thích: nữđã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp khương kim ngưu, là như vầy...giới tính: namyêu thích: khương kim ngưu✧giang bảo bình ở nhất trung có tiếng là tiểu bá vương, tính khí khó đỡ, thích đi quán bar.mỗi ngày, dàng ghế lô trong quán bar, giang bảo bình cùng đám huynh đệ đùa vui, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa tiến vào một nữ sinh, trừng mắt nhìn họ, lôi kéo ống tay áo giang bảo bình, dịu dàng nói: "về nhà thôi"tất cả mọi người đều chờ giang bảo bình phủi tay, giang bảo bình ở trước mặt mọi người, cử chỉ ôn nhu xoa đầu cô, ngữ điệu nhu tình như nước: "được"sau đó xoay người nói với những người ở đây một tiếng "về nhà bồi cô nương này ngủ đây, không chơi nữa" rồi bước đi...mọi người "..."…