Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lão tử đích lời răn: sủng nịch vô tội, bối đức hữu lý, lên trời xuống đất, duy hắn bảo bối nhi tử độc tôn!Nhi tử đích lời răn: nhân không đáng ta ta không đáng nhân, nhân nếu phạm ta xem tình huống xin trả, phạm ta lão tử, sát! Vô! Xá!Đương như vậy đích lão tử tòng xa xôi đích dị thế xuyên qua đáo hiện thế thời không, hòa hắn hậu thế đích nhi tử "Dây dưa" cùng một chỗ thì, sinh hoạt, chỉ có thể dùng nhiều vẻ đa màu lai hình dung.Để hòa bảo bối nhi tử cùng một chỗ, vốn là tu chân đích lão tử không khỏi cũng sẽ dị năng đích nhi tử quải thượng liễu này từ từ lớn lên vĩnh hằng đường...Xấu hoàng nịch tử dị năng đi đích then chốt tự: xấu hoàng nịch tử dị năng đi, sa mạc cuồng vân, 1V1, ấm áp sủng nịch, huyết thống ràng buộc…
Oa ha ha ha ha! Đây chính là lộc trời a! Lúc trước nàng đánh "Gần quan được ban lộc" bàn tính chuyển tiến nhà hắn không nghĩ tới "Hảo khang" nhanh như vậy liền đến phiên trên đầu nàng Khiến nàng có cơ hội hảo hảo chiếu cố uống say nam nhân kế tiếp hắn sẽ "Kìm lòng không đậu", sau đó ăn nàng... Cái gì? Nguyên lai hết thảy đều là mê dược ở quấy phá Nhân gia căn bản không phải "Kìm lòng không đậu" chẳng qua nàng "Vừa khéo" xuất hiện, hắn liền "Được thông qua" một chút? ! Đáng giận a... Mệt nàng còn như vậy say mê đem bản thân mình hiến cho hắn! Mặc kệ mặc kệ, hắn phải phụ trách! Vì tránh cho nàng sinh ra tâm lý chướng ngại, biến lãnh cảm hắn muốn tiếp tục dùng thân thể hảo hảo "An ủi" nàng Trị liệu thời gian tốt nhất có cả đời như vậy dài...…
"Anh không thể bên cạnh em được nữa" Là anh nói với em khi hơi thở dần yếu ớt, là anh mỉm cười với em khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Suốt những ngày dài sau khi anh biến mất, em sống trong sự cô độc đến sợ hãi, buồn đau đến tận cùng. Và khi em chọn cách trốn chạy khỏi nơi em mất anh, thì chàng trai ấy lại bước vào cuộc đời em, xáo trộn mọi thứ. Chàng trai ấy xóa đi thứ cần xóa, giữ lại thứ cần giữ, chàng trai ấy cho em một giấc ngủ ngon và một nụ cười thực sự kể từ khi anh đi. Em đã lo lắng, đã sợ vì nhất thời tìm được sự vui vẻ mà quên mất anh, đã khóc khi em nhận ra rằng, anh vẫn ở đó, trong trái tim em. Chỉ là, em đã tìm được niềm hạnh phúc mới. Cảm ơn chàng trai ấy, đã dũng cảm nắm lấy tay em mà cho em một niềm tin chân thành - rằng mình còn được yêu thương. Bên em mãi mãi nhé, Park Chanyeol .…
"Yo"Kakashi đi đến chỗ đám học trò của mình, bọn nó lại một lần nữa oán trách anh vì đi muộn"Được rồi, nhân tiện chúng ta sẽ có thành viên mới đó mấy đứa""Hả? Em tưởng mỗi đội chỉ có 3 thành viên?"_ Sakura thắc mắc"Đúng là như vậy nhưng vì học viên này bị lẻ ra khi xếp đội hình 3 người nên bọn họ giao cho ta"-"Ra đây nào trò Seokeru"Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, mái tóc màu nâu được buộc bằng một cái nơ to chà bá, mặc một bộ yukata nhưng phần dưới chỉ ngắn đến đùi màu tím nhạt, mặc quần đùi đen và có một đôi mắt màu tím đậm."Xin chào! Mình là Seokeru Yontsu, rất vui được làm quen!""X-Xinh thế?!"_Sakura thầm ghen tị, là con gái... Có lẽ cậu ta sẽ nhắm trúng Sasuke mất thôiHọc sinh mới liếc qua cả ba và dừng mắt lại ở phía Sasuke"Chết rồi! Cậu ta để ý đến cậu ấy rồi!!"_Sakura tức giận trong lòng, đã mong cậu không nhắm trúng rồi mà"Ồ, không ngờ trong nhóm này lại có một bông hồng xinh đẹp đến thế này!"Cô gái đó lại gần phía Sakura, với vẻ mặt tươi cười"Xin chào, mình là Yontsu! Còn cậu?""à, là Sakura, mình cũng rất vui được gặp cậu!"_Vui cái con khỉ! Cậu mà tán tỉnh Sasuke thì tôi sẽ cho cậu biết tay!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: -Hó-Truyện viết theo diễn biến của manga nên có thể sẽ có một vài chi tiết khác với animeDo not repost my work…
"Yêu" và "thích" thời niên thiếu là cái gì, là vui vẻ, là ngưỡng mộ, là tiếc nuối hay là vô tình lạc trong cảm xúc chợt vui chợt buồn? Hoặc cũng có thể là mỗi ngày thỉnh thoảng lại ngồi một mình bật cười ngây ngô? Mông lung, hỗn độn, mơ hồ. Cho nên đại đa số mỗi người sẽ bỏ qua hoặc chính bản thân họ lựa chọn bỏ qua"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều..."…
"trong 5 vạn năm nay, ta có rất nhiều thân phận, là hua, là anh kiệt, là tinh vệ tiên nhân, cũng là fu hua""trong 5 vạn năm nay, ta trải qua sự phản bội và dối lừa, cũng tận mắt chứng kiến những người mình yêu quý chết đi, vì mình mà thương tổn""trong 5 vạn năm nay, ta dùng cả đời mình bảo vệ người khác, tiêu diệt honkai, vốn nghĩ đó là sứ mệnh bản thân, cuối cùng nhìn lại, chỉ là con đường người khác vạch sẵn"•••lưu ý:- ooc nhân vật, fu hua trong đây có lẽ sẽ tiêu cực hơn trong nguyên tác- nhà lữ hành trong fic là lumine- fu hua không phải người duy nhất xuất hiện ở đây, sẽ có các nhân vật khác, nhưng chủ yếu ở dạng thể ký ức- lowercase- đang cập nhật . . .CRE BOOKCOVER: @_jenii- | broccoli team…
- Tên truyện: Cậu bạn thân đáng ghét!- Hán Việt: Nam khuê mật cá quỷ nga- Tác giả: Tiểu Thứ Vị- Thể loại: ngôn tình, 1v1, 3S, H văn, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, vườn trường, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, lâu ngày sinh tình, nhẹ nhàng, hài hước, HE.- Số chương: 17 chương- Tình trạng: hoàn edit- Nguồn: yuzhaiwu, koanchay, dames- Lịch đăng: thứ bảy và thứ hai hàng tuần - Văn án: Năm mới đến, là "mùa" bị hối kết hôn.Phí Linh sắp tốt nghiệp bất đắc dĩ đưa bạn thân về nhà giả làm bạn trai, kết quả hai người diễn giả thành thật... Một mẩu đoạn văn dành cho các tiểu thiên sứ đang và sắp bị hối kết hôn.Cậu ấm ôn nhu VS "Cô con gái ngốc nghếch" một nhà giàu mới nổi.…
Nghiên Tĩnh là chân áiChỉ là...... chốn hồng trần nào dung nổi phượng hoàng nơi lầu son gác tía. Ta vì ngươi mười năm, ta chỉ cần ngươi chịu đứng yên nghe ta nói một lời vậy mà cũng không thể.-----------------------------------------------------------" Đứng lại a, không thôi ta đánh đòn mi "-" Không không, muội muội ngươi nhỏ tuổi hơn ta đó nha, là ta đánh đòn ngươi mới phải hahahahah...."-" Hảo, ta cho ngươi đánh, chỉ là đừng chạy nửa"-" Đuổi theo ta đi....."-" Tiểu thiên hạ à, cẩn thận ngã đấy"-" A iu.... đau a"-" Không được nháo, Tiểu thiên hạ ta yêu ngươi" -" Tỷ tỷ cũng yêu ngươi"Nhưng có lẽ tình này đồng âm không đồng dạng. Yêu này đồng thể bất đồng lòng.…
Jeon JungKook đã học cùng lớp với Kim TaeHyung từ hồi tiểu học. Cô đã xem hắn "chơi đùa" với những cô gái, đốt trường, bỏ học, trêu chọc giáo viên, hút thuốc sau trường học, phá vỡ nội quy trường học, đánh nhau với những người khác chỉ để vui chơi,... Và cô còn nhìn thấy hắn bị đình chỉ học trong 3 tuần.TaeHyung luôn phá hỏng mọi thứ và không bao giờ làm những điều JungKook nói.Cô đã ghét hắn kể từ ngày hắn đặt chân đến trường và may mắn thay, cô chưa bao giờ lọt vào tầm mắt hắn.Đó là cho đến bây giờ. TaeHyung đã nhắm vào JungKook, hắn sẽ không để mất khi chưa đạt được những gì hắn muốn.Và hắn muốn cô.…
Tác giả: Không Hưu Cố Sự Số chương: 32Dịch giả: Thanh LoanCóngười hỏi: Tỉ lệ khả năng" rùa vàng" từ trên trời rơi xuống là bao nhiêu nhỉ? Phật nói: "Chắc phải chờ thêm năm trăm năm nữa".Một cô gái ngang ngược, làm gì cũng rất phô trương, đã ở trong tình trạng thiếu đàn ông rất lâu rồi, đột nhiên gặp vận may, vớ được "con rùa vàng" từ trên trời rơi xuống.Anh nhìn anh xem, ăn mì mà còn phun sang bát của tôi một sợi à? Thôi được rồi, nể tình mặt anh đẹp nên tôi tha cho anh đấy!Thằng ranh này đã phun mì vào bát tôi, lại còn đuổi theo tôi đến tận công ty nữa ư? Ha ha, đấy là anh tự nộp mạng đến tận cửa nhà người ta đấy nhé, đừng có trách tôi bắt nạt kẻ yếu!Cái gì? Tên mặt trắng phun mì vào bát của tôi này chính là con riêng của ông chủ ư? Rắc rối, rắc rối thật! Sao tôi dám ra tay nữa nhỉ? Nhưng không động đến anh ta, tôi thấy có lỗi với bản thân quá! Thật không ngờ anh ta dám ra tay trước, dám hồn nhiên coi tôi như tài sản sở hữu riêng! Thôi được rồi, nếu như anh đã yêu tôi đến như vậy, tôi cũng đành "miễn cưỡng" chấp nhận thôi....…
Văn án:Thân ái bằng hữu,Ngươi nghĩ thành danh sao?Ngươi nghĩ phát đạt sao?Ngươi nghĩ tự mang thiên quân vạn mã khí tràng sao?Thỉnh gia nhập chúng ta kim bách hợp trực tiếp bình đài!Chúng ta kim bách hợp trực tiếp bình đài tài cán vì sự nghiệp của ngươi góp một viên gạch, vì ngươi luyến ái dệt hoa trên gấm.Như thế nào ngươi không tin? Không quan hệ. Thỉnh xem chúng ta nữ chủ giác dương hiểu phi, nàng theo phú thương danh viện nghèo túng thành vô chứng mù lưu, lo lắng hãi hùng bị đuổi giết. Cùng chúng ta kim bách hợp trực tiếp bình đài hợp tác sau,Kiếm tiền thượng tiết mục, đoạt lại tầm bảo võng, được đến đại mỹ nhân, đăng nhân sinh cao nhất phấn khích truyền kỳ! !(không thể cho ai biết văn án -- nói nghèo túng đại tiểu thư nhặt được này ngoạn ý sau, trốn đông trốn tây cư nhiên gặp gỡ có "Thù" đại mỹ nhân, trăm ngàn đừng bị nàng phát hiện chân thật thân phận, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên... Vì cái gì sẽ bị nàng "Lừa" thượng giường còn hỗ công đắc ý còn chưa hết... )Dương hiểu phi: Này quảng cáo rất không có hảo ý, lại là phát sóng trực tiếp lại là làm, khán giả hội hiểu lầm.Hà làm sương: Ta cảm giác rất tốt, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng đại ngực đùi đẹp ngoài lạnh trong nóng ta triền triền miên miên ngọt ngào dính dính sao?Bao lệ chi: Sương tỷ cao như vậy lãnh, vì cái gì đối quý phi ôn nhu đến đều muốn phải hóa, cây vải ta thật hiếu kì dô.Dùng ăn nói rõ:1, văn này lại danh 《 ta thầm mến ngươi liền không nói cho ngươi, trừ phi ngươi trước thổ lộ 》1v1, HE, kiếm tiền luyến ái thăng cấp…
[ Đạo sĩ xuống núi ta bói được tận thế sắp đến, đi dạo vài vòng lại lỡ tay bắt được một kẻ có hệ thống không gian ]"Ta..Nên trách đạo sĩ khi nhỏ quá xinh đẹp? hay là trách đạo sĩ quá đỗi đáng yêu? Đệch mẹ sao ta lại cảm thấy hắn bây giờ thật sự xinh đẹp hơn khi xưa"Cuộc đời Trương Thần là một chuỗi bước chân trải dài vinh quang, như một vị cứu tinh hắn có thể làm tất cả vì thế giới trừ buôn bỏ một chấp niệm "tìm lại thanh mai trúc mã mất tích"Hắn đơn phương một cô gái từ nhỏ, hắn bị ép cưới dù chết vẫn giữ trinh tiết của mình, kiếp trước tận thế đến hắn thức tỉnh song hệ dị năng xung phong dẫn đầu mạt thế đoạt lấy thành công vang dội tạo nên cả một đế chế cho riêng bản thân. Không hề có bất kỳ phương pháp nào để cứu người bị hoá zombie, chỉ còn cách thanh trừng tất cả người bị nhiễm bệnh. Chính tay giết chết những chiến hữu sát cánh bên bản thân,đến mức nếu là người bình thường tâm hẳn là đã nguội lạnh từ lâu. Hắn thế lại không đánh mất đi bản thân, chỉ vì"người trong mộng".Hắn dù biết có thể nàng đã bỏ mạng trong mạt thế vẫn không thể buôn bỏ chấp niệm, kể cả trong giấc mơ lúc nào cũng nghĩ về nàng, đến khi gần 40 tuổi hắn vẫn đơn thân lẻ bóng. Rốt cuộc hắn cuối cùng cũng hi sinh, sinh nhật 39 tuổi hắn là ngày người thức tỉnh thế giới thi hành án tử cho con zombie cuối cùng trên trái đất và cũng là ngày hắn ra đi.Hắn chết trên chiến trường Thế nhưng không chết vì chiến đấu với zombie mà chết vì lòng tin, hắn bị chiến hữu mình tin tưởng nhất đẩy …
Tên Truyện: THE SISTER : [Meet the owner]Tác giả: Chease chu, Lãnh Băng Cô Nương.Thể loại : Hành động, Hắc, Tình cảm, 1 ít kinh dị.Edit ảnh: CheaseTrạng thái: DemoNguồn ảnh: Pinterest.Tóm tắt ngắn: Lãnh Gia là gia tộc lớn lâu đời và giàu có khiến ai cũng ngước nhìn. Nhưng bất hạnh rằng, Gia tộc chưa bao có một đứa cháu "gái", đó là một mất mát lớn nhất đối với mọi người.May mắn thay, Cháu đích tôn thứ 26_Lãnh Hạnh và vợ mình Nguyệt Sa đã hạ sinh được hai cô "công chúa". Họ đã đặt cho người chị cả tên Lãnh Thiên Băng . Còn người em tên Lãnh Thiên Hạ Hai chị em giống nhau như hai giọt nước đều xinh như thiên thần; thân thiết và luôn dính với nhau.Rồi một ngày đen tối đã tới với hai chị em... "Ta xin giới thiệu_Hàn Thiên"…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
10 năm... Khoảng thời gian ấy đủ dài để làm thay đổi mọi thứ. Và cậu và anh cũng vậy... ---------------------------------------------------------Category: dammei, Khải Nguyên, hiện đại hén:))) sinh tử văn, HE, có H chỗ nào cần, ngược, BL, nam x nam, ôn nhu công x mĩ thụ (và ba chấm .-.) AI MANG TRUYỆN RA NGOÀI XIN HỎI TÍ HEN:) HAY GHI CRE CŨNG ĐƯỢC;)))Truyện đầu tay xin giúp đỡ *cúi đầu*----------------------------------------------------------Vương Tuấn Khải (Anh): học chung với cậu trong trường, thân là mĩ nam thì đương nhiên có nhiều cô gái hâm mộ. Nghĩ là mình và cậu có vẻ chỉ là bạn thôi, nhưng đường đời ai biết được .-. Vương Nguyên (cậu): có một từ duy nhất để miêu tả "ĐẸP". Ước mơ ấp ủ trong lòng là làm lương y:))) và đã đạt được mong muốn ấy. Và nhân vật không kém phần quan trọng đó là...1. Đường Kì Giai (trong fic tui gọi là "Bà Khùng" í): bạn thân của Nguyên, học chung nghành, ra trường sớm hơn Nguyên, bình thường thì dui dui điên điên, nhưng khi tập trung chuyên môn thì..@_@ 2. Ngọc Phụng (bánh bèo... ): nhờ bạn ấy mà chúng ta mới có Nguyên Nguyên mạnh mẽ của 10 năm.. Nói chung là con người ta quan trọng deso. ---------dô fic có phần cast sẽ rõ hơn----------------Đọc truyện vui vẻ---------------------…
Thể loại: 1x1,TÌNH TRAI, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, đời thường, từ niên thiếu đến trưởng thànhNhân vật chính: Bảo Ngọc x Nam KhaVăn án: Bảo Ngọc, một cậu chàng mắc " chứng ghét mưa", mỗi lần trời đổ mưa là cậu lại bực dọc đâu đâu như hội chị em đến tháng vậy. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi bị ông trời đọa đày như thế, nhưng, tất cả đã đổi khác, khi cũng chính từ cơn mưa, cậu đã tìm ra và chạm đến những hạt nắng ấm áp nhất nhân gian... " Tớ mượn cậu một cơn mưa, được không? Đừng lo, không để cậu thiệt đâu... Lấy cả cuộc đời tớ trả nhé?"Chủ đề: Không có ngày mưa nào là không tạnh. Yêu những ngày nắng và đừng ghét những ngày mưaCá có lời muốn nói: Đứa con tinh thần đầu tay, mong người có duyên đến sẽ ở lại. Tiếp nhận mọi góp ý, không tiếp lời miệt thị, công kích. Mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ…
10/03/2014Tối qua onl Fb, Lâm đã nói là anh ấy thích tôi :)) Tôi vốn không tin, vì tôi với anh ấy chỉ đơn thuần là mới quen, thậm chí ngoài cái tên ra chúng tôi chả biết gì về nhau cả. Cơ mà dù cho lúc đấy anh ấy có nói thật hay là nói đùa thì cũng rất khó xử :)) vì vậy tôi đã vờ như chưa nhìn thấy tin nhắn đấy!Tiết 2 hôm nay học thể dục, vẫn như thường lệ 6C, 7B, 9C trùng tiết! Có điều hôm nay thầy Long dạy thử để chuẩn bị đi thi nên cô cho nghỉ để dự giờ :)) Đùa, ông trời đã cho lớp tôi nghỉ thì sao còn cho 7B và 9C nghỉ theo chứ? Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà?? Lâm sẽ đến tìm tôi, tôi đoán là như vậy vì sáng nay vừa đến lớp Cường đã bảo là anh nhắn tôi xuống lớp tìm anh, mà tôi đâu nghe! nên tôi đã lấy cớ là phải tổng sổ sao đỏ trong phòng đội để trốn!Tổng sổ ư? Chẳng phải tôi đã tổng từ tối qua rồi à? Tôi nằm nhoài trên bàn và cảm thấy rất mệt mỏi! Tôi sợ phải đối diện với anh, đúng hơn là sợ phải nghe anh nói là anh thích tôi, đến lúc đấy thì thật khó xử! Đùa, tôi đã mất công trốn tận đây rồi mà anh vẫn tìm thấy, tôi thề là sẽ bóp chết đứa nào nói ra tôi ở đây! Anh hỏi những điều không ngoài dự đoán của tôi và tất nhiên tôi đã nói dối là bị mẹ tịch thu điện thoại :)) Sau đó chúng tôi lảm nhảm ba lung tung cái gì mà giờ tôi cũng chả nhớ :)) Tự nhiên anh bảo ghé thấp đầu xuống anh có chuyện muốn nói thầm, tôi nghĩ là anh sẽ nói ra cái thứ mà tôi không muốn nghe nên đã từ chối dù anh có lèo nhèo, nhắc đi nhắc lại đến 5,6 lần. Nhìn anh ta lúc ấy rất buồn cười, tôi đã cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thành, tôi bật cười như con điên :)) Anh cũng cười theo rồi cúi đầu hôn vào má tôi bảo về đọc tin nhắn rồi bỏ đi :)) Bây giờ tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc không thể chịu được -.- đáng lẽ ra, lúc đấy thay vì xấu hổ gục mặt xuống bàn tôi phải đứng dậy đánh cho anh ta một trận chứ? Thật ngớ ngẩn, tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa!!…
Tựa: Mỹ Nhân BìnhTác giả: Triệu Sầu ThànhThể loại: bách hợp - trường thiên - cổ sắc cổ hương - truyền kỳ - ngược (?)Tình trạng: chính văn hoànvăn ánnguyên hướng, đa số.Diễn mỹ nhân bình lang thang nghệ nhân Bình Nương gặp ác bá ức hiếp, xảo gặp đi ngang qua" Tiểu vương gia" Xuất thủ cứu giúp;giới phù ban thông tuệ nữ linh lâm Tam Tú bởi vì( Cứu phong trần) một lần thành danh, lại không nghĩ rằng phiền phức lũ lượt kéo đến.Tài tử Trình Tiếu Khanh sinh không gặp thời đứt đoạn mất hoạn lộ, đang ở phong lưu bất kham cùng khúc mới a thế gian khổ sở bồi hồi;giai nhân Đào Tuân Mĩ ly kinh bạn đạo yêu nữ linh, đối mặt gia tộc cừu hận cùng che trời cường quyền nhưng có thể dứt khoát quyết đoán.Giới phúc trong lớp, hí như nhân sinh. Phố phường đầu đường, nhân sinh như hí.Ẩn nhẫn cứng cỏi biểu diễn lưu động, hiệp can nghĩa đảm tạp kịch nữ linh, vung tiền như rác nhà giàu tiểu thư. Trận này trong hồng trần tình hình gút mắc nên làm gì kết thúc?…
Ở cái này đan khí phù pháp trận thịnh hành, tài nguyên lưu, cắn dược lưu hoành hành tu tiên thế giới, kiếm tu là như vậy một loại cổ xưa, lại không nhận người đãi thấy chức nghiệp:Chiến lực phổ biến cường đại, tu vi phổ biến thấp hèn -- nghi chết.Tài nguyên cơ bản dựa đoạt, chữa thương cơ bản dựa nằm -- nghi nghèo.Nữ nhân đều giống nam nhân, nam nhân thẳng bức dã nhân -- nghi quang côn.Ba ngàn năm sau, nghịch ngợm gây sự "Dương tiểu con lừa" trải qua nhân thế nhấp nhô, tiên đồ trắc trở chung thành Côn Luân kiếm phái Đại sư tỷ.Dương Tịch: Bị lừa. . .Kiếm tu giả, kiếm như hồn này.Tâm độc thủ ngoan sư tỷ, tiếu lí tàng đao sư tỷ, một mình đảm đương một phía sư tỷ, gả không ra sư tỷ, có một phen Tu Chân giới công nhận đẹp nhất kiếm. . .Chính thống tu chân, thăng cấp lưu đại trường văn.Nữ chủ thập phần bình dân, cuối cùng cao đoan đại khí cũng không thế nào thượng cấp bậc.Có nam chủ, nhưng là tình yêu thiếu thiếu, đánh lộn nhiều hơn.(trước mắt người đọc nói ta tam quan thực chính. )…