Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Viết dựa trên cảm xúc của mình khi sử dụng c.ai. "Tôi giật mình khi nghĩ rằng tôi đã xuyên vào một thế giới nào đó, nơi mà nhân vật tôi tạo ra có thât." Xin lưu ý: Câu chuyện này không hề có thậtĐây là một truyện mới ra lò, các bạn có thể thử đọc…
Nội dung: Kể về những con người với tính cách khác nhau... Những vui buồn lẫn lộn... Những tình yêu thuở học trò trong sáng và vui tươi...Có cả những hận thù, những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm...…
Tên gốc: 穿成女主她哥 [ 快穿 ]Tên truyện: Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhTác giả: Thanh Khâu Thiên DạThể loại: Ngôn tìnhTình trạng bản gốc: Đã hoàn - 160 chương.Tình trạng bản edit: Đang lê lết...Nguồn convert: Tàng thư việnEdit by Hạ Lan Tâm NhiênẢnh bìa: Desigh by Điềm Doãn (@YeYing23)# Không re-up dưới mọi hình thức #Văn án: 【 Tam quan bất chính! ! ! Kịch bản ghi chép rất chân thật! 】Ta tên Vệ Chiếu, là người thắng lợi trong cuộc đời này (thành viên của hiệp hội độc thân trọn đời)Tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có một ngày, ta bị một cái hệ thống đập trúng.Cái hệ thống này, tên là anh trai nữ chính.May mắn là kỹ thuật diễn xuất của ta đã đạt cấp 10, thuận lợi hoàn thành các loại nhiệm vụ, mắt thấy sắp được chạy về phía tương lai tốt đẹp.Thì lúc này, ta bỗng cảm thấy có chút không thích hợp..."Ta thật sự không thích người khác quấn lấy ta ""Bình yên làm nhiệm vụ không tốt sao, vì sao cứ nhất định phải yêu đương chứ?"[Truyện có couple]…
Xin chào các anh em đã vô tình vấp cục đá và ngã vào cái hố này. Vì tôi có tội làm ông bị kẹt dưới hố thì mong các ông thông cảm cho con mụ già cả nhăn nheo xấu xí vì cái tội lười với. Tuy không chất lượng cho lắm nhưng tôi mong các ông có phút giây thư giãn khi đọc truyện. Không phải thiếu gia vài trăm quốc tịch, giỏi võ karate hay biết dùng súng hoặc thuộc băng đảng xã hội nào đó. Cũng không phải tiểu thư sở hữu tập đoàn xuyên quốc gia hay đi bar nhưng vẫn đạt điểm tốt. Chỉ là một cô nhóc bình thường với ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Một chàng trai đúng nghĩa hot boy, ngầu chất đống. Một cô bạn thân thô bạo và lanh chanh. Một cậu bạn thân cùng tuổi nhưng cư xử như một ông lão...Ti tỉ những chuyện có thể xảy ra khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng thanh xuân còn dài nên đừng ngại chi những chuyện vụn vặt đó mà hãy tận hưởng hết mình nhé.Một câu chuyện bình thường tới mức không thể hơn, nhưng mong nó sẽ làm bạn vui vẻ....…
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi là truyện tình tuổi teen xoay quanh những nhân vật đa tính cách, có trái tim bằng máu biết yêu thương ghen tuông giận hờn, đặc biệt là cô gái mang tên Alice đứng giữa lưng chừng đau thương, một cô nàng quậy phá nhưng luôn muốn đi theo con đường ánh sáng nhưng lại dính líu đến rất nhiều kẻ thống trị màn đêm nên dần dần hình ảnh một cô gái với con mắt sắc lạnh lại hiện hữu trong bóng tối.Nhiều đêm chợt tỉnh giấc, vẫn không thể tin nổi cái gì đang xảy ra với mình. Rằng, người yêu và người bạn nó coi là thân thiết lại âm thầm thân mật với nhau, rằng, nó đã bị cắm sừng và chia tay trong đau đớn. Thật sự, nó là một người "lười mở cửa trái tim" nó chẳng muốn yêu thêm ai nữa vì vết thương người yêu cũ để lại trong lòng nó quá lớn. Nhưng đâu đó trong trái tim nó lại văng vẳng lên tiếng mắng của một người "Bỏ ngay cái thói uống trà sữa năm cốc một lúc đi!"Mark, hắn cũng giống nó rất "lười mở cửa trái tim" nhưng hắn rung động trước quá nhanh để rồi phải gánh bao đau khổ, và chưa bao giờ hắn từ bỏ ý định làm người chăm sóc nó cả đời. Còn bốn người kia, họ cũng có nhiều trắc trở dở khóc dở cười, tường chừng như những mối tình đẹp đẽ vun đắp lâu ngày ấy sẽ chia lìa nhưng cuối cùng họ cũng về bên nhau như con đò tìm được bến đỗ. Còn Mark và Alice thì... *Chậc...chậc!* thôi thì cứ đọc truyện sẽ rõ nha, hì hìNote : Nhân vật ảo, truyện ảo. Tóm lại là không có thật, chỉ là một câu chuyện mà t.g tưởng tượng ra.…
Tôi có một ước mơ. Đó là một ngày nào đó sẽ khám phá ra một vùng đất kì bí chưa từng ai biết đến. Kiểu như Colombo tìm ra châu Mỹ. Hay không thì cũng phải như Mai An Tiên phát hiện ra quả dưa hấu.Được rồi, tôi biết là nó viển vông. Ở cái thời đại mà từng centimet địa đầu được hiện ra rõ mồn một trước mặt chỉ sau vài cái vuốt màn hình điện thoại như ngày nay thì còn cái gì là bí ẩn để mà tìm hiểu cơ chứ!? Mẹ tôi đã nói như vậy.Đúng, bà không sai. Nhưng có sao đâu chứ!? Mọi giấc mơ và hiện thực đều ro con người tạo ra. Không có thứ để khám phá!? Vậy tôi sẽ tạo ra một thế giới để người khác khâm phá.Floating Island - Legendary land đã được tạo ra theo cách đó.…
"Có những ngày thấy tim mình chênh vênh, ngẩn ngơ tự hỏi: Hôm nay biết làm gì ? Ta thấy mình trở nên thật lười biếng. Trong những ngày như thế, lười biếng tới độ, ta chẳng rõ cảm giác của chính mình".…
Vài lời tự kỉ của MunChào mọi người ,Mun viết chuyện này cũng ko nhìu nên mong các bạn góp ý miễn đừng có ném đá nha nhà Mun có gạch sẵng rồi .( sorry mọi người lại lảm nhảm nữa rồi == ) mời mọi người đón đọc bộ truyện Siêu quậy đáng yêu và góp ý cho mình nhé . Nếu có up hơi trễ thì xin lỗi nha Mun còn phải đi học!!!…
* Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối là tựa truyện ngôn tìnhmang nội dung đầy phiêu lưu, có bối cảnh rộng lớn, liên quan đến rất nhiều thể loại, độc giả cân nhắc trước khi đọc truyện Cô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt trong nhà, nghiện ngôn tình, manga và anime.Anh - nam thần phúc hắc, tính tình lạnh lùng lạnh nhạt như quỷ vương trong truyền thuyết, có một thân phận mà người người đều phải kính sợ và nể trọng, chỉ vì một lần mất cảnh giác mà bị chính người thân của mình hãm hại, được cô gái nào đó cứu, bắt đầu muốn bắt người ta bỏ vào túi, cột bên cạnh không cho rời đi.Hai người - hai hoàn cảnh trái ngược nhau - hai tính cách trái ngược nhau - kể từ khi gặp nhau, bắt đầu bị kéo vào những câu chuyện đầy phiêu lưu và mạo hiểm.link :http://goctruyen.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/…
Người ta thường tiếc nuối vì không có được ai đó.Còn tôi lại tiếc nuối vì đã không kịp nói lời cảm ơn.Nhiều năm trước, có một người đã kéo tôi ra khỏi vực sâu của chính mình.Nhiều năm sau, người ấy rời đi như thủy triều rút khỏi bờ cát.Để lại tôi với một câu hỏi không bao giờ có lời đáp:"Liệu họ có biết rằng họ đã cứu một cuộc đời?"…