Keep calm and UPU will kill you
Bức thư được giải nhất cuộc thi viết thư UPU năm nay :)))))…
Bức thư được giải nhất cuộc thi viết thư UPU năm nay :)))))…
"Cảm ơn cậu vì đã vào trong cuộc đời của mình"P/s: Góp ý cho mình tại phần bình luận và xin vui lòng nhấn sao cho mình với ạ…
Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma.Số chương: 78 chương chính truyện + 2 phiên ngoại.Tình trạng bản gốc (&QT): đã hoàn thành.Tình trạng bản edit: Hoàn thành (23/02/2022 - 31/3/2023)CP: Khâu Ninh (thụ) x Tất Dục Cẩn (công) - chủ thụEditor: MeanChanBeta: kimaanBìa: Viee https://propheticsince2019.wordpress.com/2023/02/18/hoan-sau-khi-yeu-duong-qua-mang-voi-sep-song-khai-tam-thi-phuc-ma/(Vì bị giới hạn độ dài nên tớ đành đăng giới thiệu truyện sau vậy :((( )…
Chẳng có gì ngoài những kỷ niệm mà tôi lưu dấu trong trái tim…
Tôi dợm nhớ ra cái hồi mà tuổi đời của mình chỉ độc một con số, người tôi đẫm mồ hôi nhưng còn chưa lớn đến thì phải bận tâm cả mùi cơ thể. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nên đã lao sầm vào đống cát ở sân trường giờ tan học, trong lòng háo hức được rước về trên con đường băng qua những bãi lớn là ruộng đất, quãng mà bây giờ tôi chẳng còn trông được cái chợ lấp ló ở đường chân trời nữa. Tôi cả nhớ mùi chợ trên thị xã, mùi thơm ngọt của mấy hàng súp cua nghi ngút khói và cám dỗ - thứ mà lúc nào tôi cũng muốn vòi vĩnh mẹ chỉ vì nhìn miệng người ta ăn mà thấy thèm thuồng.Cỡ đã chớm thành niên, tôi mới biết chợ thị xã dù đông cách mấy cũng chưa bao giờ gò ép đến mức phải đan chân mà đi như chợ ở đất Sài Gòn, cũng chạng vạng này nhưng là một buổi tà trời, tôi không phải tự chở mình đi làm mà thèm thuồng ly nước ngọt của tụi nhỏ ngồi sau yên xe của cha mẹ chúng, về nhà trong vô lo.******…
Chuyện kể về 4 năm cấp 2 ở một ngôi trường nào ấy ở ấy ấy!!Truyện được viết bởi Daisy Nguyễn và 1 số cái lười quá tui nhờ Anh Đào viết.Chương nào nhờ người khác viết tui sẽ ghi rõ ra nha:)))Anh Đào có acc là CherryAlexandra1309 mọi người quả ủng hộ truyện của Đào nhó:)…
Một buổi chiều trầm mặc trong nhà thờ cổ, tiếng đàn vang lên như ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối tràn vào lấp đầy mọi khoảng trống. Florence - nữ nhạc công trẻ tuổi như đoá hoa trà đương độ đẹp nhất - đang say mê chơi đùa với những nốt nhạc bất tận của riêng mình mà chưa hay biết rằng giấc mơ cô đang giữ cũng mỏng manh như tơ trời, thời gian đẹp đẽ ấy vụt sáng lên rồi đang phai tàn dần đi. Còn cậu - một đứa trẻ gầy gò và đầy thương tích được cơn mưa đưa chạy trốn khỏi địa ngục, đang lặng lẽ đứng bên cửa. Mang theo đôi mắt chưa từng được ai nhìn thẳng, đã một lần thử bạo dạn nhìn thẳng về phía cô mà chẳng hay rằng một khắc ánh sánh tan ra khi sau lớp mây mù đó sẽ là vầng sáng đẹp đẽ nhất đi theo suốt quãng đời còn lại của cậu. Họ gặp nhau trong khoảnh khắc mong manh nhất - giữa nốt nhạc cuối cùng và cơn mưa chưa tạnh.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng có lẽ chính định mệnh đã ngân lên bản dương cầm buồn bã ấy, từ rất lâu rồi.…
" không phải là em đã quên được anh, chỉ là anh không còn quan trọng với em nữa.."…
Đây là truyện đầu tiên của mình Có gì thì góp ý cho mình nhaaa:>>>❤️❤️…
Tháng tư về, nó chờ hạ về. Ngày Cá chỉ phủ đầy thêm dối trá, đã có bao giờ nó tự hỏi: "Hạ đã về chưa?"…
Người ta hay nói cuộc tình đầu tiên, nhất là tình yêu tuổi học trò sẽ là hồi ức đáng giá trong cuộc đời mỗi con người mãi về sau.Dù nó có thành 1 chuyện tình đẹp, 1 lần chia tay đẫm nước mắt hay thậm chí là 1 thứ tình cảm sâu đậm nhưng chỉ mãi là đơn phương..."Nếu, ngày hôm đó..."…
ship loạn nên là cho mấy bạn oder nha 🙂…
N, DCAC- Tác giả: Lục LụcThể loại: Boylove, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, couple cục súc giỏi đánh nhau top x ngốc nghếch ngọt ngào botGiới thiệu:Minh Quang tình cờ nhặt được một nhóc ngốc.Cũng không phải nhặt được, chỉ là tình cờ gặp mặt rồi tiện tay ném cho nhóc vài cái kẹo mà thôi.Không ngờ từ đó nhóc bám anh chặt như keo 502 luôn!Minh Quang không thích nhóc, cũng chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà nhóc này rất kì cục.Tại sao lại cứ muốn nhét cỏ vào mồm hả?? Thứ đó không phải đồ ăn đâu!!Minh Quang - không quan tâm nhóc ngốc - phủi đi mấy cọng cỏ trong bàn tay bẩn bẩn của đối phương, nghiêm giọng: "Này, đừng có ăn cỏ!"Tóm lại, mỗi chương là một biếng bánh ngọt nhỏ 🍰Beta: Cục cute hihiNgày đào hố: 22/2/2021 (Thật ra là 1/6/2021)Bìa: Chị Qiu ♥️SẢN PHẨM NÀY THUỘC VỀ MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP (╯3╰)…
dựa trên 1 câu chuyện có thật :)…
"Đừng thích tớ nữa."ngày viết 31/1/2024…
Alex là một chàng trai sinh ra trong một nhà có giáo dục tốt, anh đã được tiếp xúc với y học từ hồi rất nhỏ vì bố mẹ anh ấy đều là những bác sĩ giỏi giang có tiếng trong xã hội, gia đình Alex vốn muốn con trai mình theo ngành y khoa ngoại khoa để nối nghiệp gia đình, tuy vậy họ vẫn chưa biết rằng Alex sớm đã có được định hướng tương lai của mình và anh chỉ cần tiếp tục theo đuổi con đường đam mê mà nghề mình muốn làm trong âm thầm mà không ai biết được.…
Tình yêu ngây thơ tuổi học trò…
Note: Itoshi Sae x OC; tính cách các nhân vật trong Blue Lock được viết trong truyện đều dựa trên những gì tớ phân tích thông qua các chi tiết trong manga gốc, spin-off và các thông tin chính thức từ tác giả, nên nếu có vấn đề gì xin vui lòng góp ý.Lưu ý: Đây chỉ là một tác phẩm giải trí dựa trên trí tưởng tượng, mong các cậu hy vọng có thể trải qua tình huống tương tự như nhân vật Amber Risk trong truyện. ------------------------------------------------Risk em, luôn là một kẻ lụy tình và cố chấp trong tình yêu. Yêu càng sâu, đau càng thấu. Sau vài lần em bị nỗi đau nhấn chìm, em chỉ muốn trải qua cuộc tình cuối cùng, một cuộc tình mà em sẽ không bị phản bội lần nào nữa, vì người em yêu chỉ là một kẻ không có thật. Em trót yêu anh ta - Itoshi Sae, một nét vẽ, một nhân vật trong một tác phẩm truyện tranh. Và rồi, em hứa với bầu trời rằng, em sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời, kể cả kiếp này không có tình yêu em cũng chấp nhận, chỉ xin một lần, em muốn được gặp anh. Liệu, Ngài có nghe thấy được?54 tuổi, em mất. Cho đến khi em nhận ra bản thân một lần nữa, em đã ở cùng một thế giới với anh... Phải chăng ngôi nhà ở cách hai ba căn kia là nơi ở của vị thiên tài em yêu cả đời người? Xem này, anh chỉ mới 7 tuổi thôi đấy, đáng yêu làm sao.…
Cậu ấy giống như ánh bình minh của riêng anh, rạng rỡ và ấm áp.Anh tựa như chiều hoàng hôn dịu dàng, bao bọc lấy cậu trong hơi ấm dịu êm.…
Bảo Nam - là tên bạn cùng bạn phiền phức của tôi đó. Nhưng mà nghĩ kĩ thì, cũng đâu tới nỗi nào ha.?P/s : Đây là truyện tự sáng tác, hong phải câu chuyện thật của tác giả.…