Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu truyện là tình yêu qua mạng của hai người là Hải và Hùng , khi mà Hải sắp lên lớp 10 và Hùng sắp lên lớp 12 thì hai người cũng đã hẹn nhau sau khi Hùng tốt nghiệp sẽ gặp mặt nhau . Nhưng điều mà Hải không biết rằng Hùng đã lén lút chuyển qua trường cậu học và âm thầm theo dõi cậu trong khi cậu thì vẫn tưởng Hùng vẫn đang học ở rất xa mình . Liệu tình yêu này sẽ có kết cục như thế nào?…
Tôi nhớ những tuổi thơ của chính mình! tôi muốn được trở về và sống với nó một lần nữa dẫu cho có những kỷ niệm khiến tôi đau lòng đến mức tuyệt vọng, nhưng cũng có những ký ức tươi đẹp nhất trong bầu trời hồi ức của tôi.....…
Thể loại: Hiện đại - Ngôn tình - Thực tếNhân vật chính: Huy Đăng & Hạ NhiênNhân vật phụ: Huy Nam & Hoài AnHuy Đăng - bác sĩ tiêu hóa, dịu dàng và tận tâm.Hạ Nhiên - nhân viên văn phòng, sống nội tâm và nhiều mặc cảm.Họ gặp nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Từ ánh nhìn đầu tiên, rồi vài lần chạm mặt ngắn ngủi, tình cảm dần nhen nhóm. Với Hạ Nhiên, anh là hình mẫu cô từng thầm mơ - một người bác sĩ sẽ yêu thương, chăm sóc cô. Nhưng chính sự hoàn hảo của anh lại khiến cô chùn bước.Còn Huy Đăng, từ lần đầu gặp gỡ, anh đã không thôi nghĩ về cô. Và khi tình cảm cả hai đủ đầy, anh chỉ muốn nắm tay cô - cô gái hay bệnh ấy - đi hết quãng đời còn lại.Song song đó là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Huy Nam - nha sĩ điềm đạm và Hoài An - cô bạn thân cá tính của Hạ Nhiên. Tính cách trái ngược nhưng lại hòa hợp, họ góp thêm sắc màu cho hành trình yêu thương của cả bốn người.Đây là bộ truyện ngắn đầu tay của mình. Mong được mọi người ủng hộ, đồng hành, và nếu có điều gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý chân thành để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤…
Ngô Minh Trí một chàng trai xấu xí nhưng luôn phấn đấu để được nhìn thấy bản thân thật tuyệt mỹ. Cậu muốn mình hoàn mỹ không chỉ để được mọi người ngưỡng mộ tung hô, mà là vì sự hận thù đầy đau đớn.…
Bùi Duy Ngọc là đại ca khét tiếng,ngông cuồng của trường cũ. Hắn chuyển đến trường mới, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị khuất phục bởi một kẻ nào, cho đến khi bị xếp ngồi cạnh Phạm Khôi Vũ. Vũ là một lớp trưởng gương mẫu, lạnh lùng, luôn mang theo ánh nhìn bài xích dành cho những kẻ bất trị như Ngọc. Nhưng đằng sau chiếc áo đồng phục tinh tươm và bảng thành tích rực rỡ của Vũ lại là những đêm miệt mài mưu sinh dưới ánh đèn màu của quán điện tử để gánh vác gia đình. Bí mật bị lật mở, một bản "hợp đồng phụ đạo" ép buộc trở thành cái cớ để hai đường thẳng song song bắt đầu giao nhau. Giữa những ngột ngạt của áp lực trưởng thành, cái nghèo đeo bám và sự cô đơn trong căn biệt thự xa hoa, họ vô tình trở thành điểm tựa duy nhất của đối phương. Liệu ngọn gió thanh xuân năm ấy có đủ sức thổi bay những giông bão để đưa hai cậu thiếu niên cùng đi đến một cái kết trọn vẹn?…
Chuyện này không có mô tả. Nói đúng hơn là không biết mô tả như thế nào nữa. Nếu để giới thiệu qua thì ừm... có thể buồn, cũng có thể vui, cũng có thể là nhạt nhẽo vô vị...…
Ở ngôi trường THPT Chu Văn An danh giá giữa lòng Hà Nội, Nguyễn Thị Linh - cô gái vui vẻ nhưng che giấu nỗi cô đơn vì gia đình tan vỡ bất ngờ chuyển trường và bị xếp ngồi chung bàn với Bùi Gia Huy, chàng trai ít nói quê Cầu Dòng, Chí Linh, Hải Dương. Huy trầm lặng hay đeo tai nghe nghe những bản nhạc tâm trạng, giỏi cầu lông và nấu những đĩa bánh cuốn thơm lừng. Giữa tiếng ve, hoa phượng rơi đỏ lối đi, áp lực thi đại học và những rung động đầu đời, liệu họ có nhận ra rằng thanh xuân đẹp nhất chính là khi có một người âm thầm đồng hành? Một câu chuyện ngọt ngào, chữa lành, đầy hương vị tuổi học trò…
Tác giả: Bông MuộiThể loại: Ngôn, hiện đại, tình cảm, tâm lý xã hội...Giới thiệu:~~~Trong thế giới ngầm Sài Gòn, Tạ Quân là cái tên khiến nhiều người phải rùng mình. Là ông trùm của một trong những tổ chức ngầm lớn nhất thành phố, anh nổi tiếng với bản tính lạnh lùng, tàn nhẫn và ánh mắt sắc lạnh như băng. Không ai từng thấy nụ cười trên gương mặt người đàn ông ấy, cho đến khi anh gặp cô.Hà An là một bác sĩ ngoại khoa tài năng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương. Với đôi bàn tay khéo léo và trái tim nhân hậu, cô đã cứu sống vô số sinh mệnh. Tính cách dịu dàng, thân thiện của cô khiến bệnh nhân và đồng nghiệp đều yêu mến. Trong một đêm mưa gió, số phận đã đưa đẩy cô gặp một người đàn ông bị thương nặng trong phòng cấp cứu.Dù không biết lai lịch của bệnh nhân bí ẩn, Hà An vẫn hết lòng cứu chữa. Ánh mắt kiên định và nụ cười ấm áp của cô đã chạm đến trái tim băng giá của Tạ Quân. Kể từ đó, người đàn ông quyền lực bắt đầu thường xuyên lui tới bệnh viện với những lý do khác nhau. Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ đến những bữa cơm trưa vội vã trong căng tin bệnh viện, Tạ Quân dần tìm cách tiếp cận và chinh phục trái tim của nữ bác sĩ.Nhưng liệu một người phụ nữ thuần khiết, sống vì người khác như Hà An có thể chấp nhận một người đàn ông với quá khứ đen tối như Tạ Quân? Và khi những bí mật được phơi bày, tình yêu của họ sẽ đi về đâu giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối?…
Đi vào thế giới hỗn loạn của người học sinh (real or unreal tác giả cũng không biết cả thay)Đôi lúc nhìn lại như một cảnh bóng ảo ảnh tồn tại trong quá khứ, hỏi sao nó lại xảy ra ở nơi mình…
Thủy Thần Hi làm một tiểu thì hậu sợ ba ba, Đi học sợ lão sư, trưởng thành sợ bác sĩ cô nương, Nàng không chỉ có thích một cái bác sĩ, với lại thầy thuốc kia còn là thầy thuốc tâm lý. Thủy Thần Hi mỗ ngày nghiêm trang nói với hắn: "Bác sĩ, kỳ thực ta một mực không nói cho ngươi biết, ta có bệnh." Văn Trầm Kha ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ôn nhu nói: "Biết ngươi có bệnh, xem bệnh thỉnh trước đeo hào." CP = ♀ bệnh tâm thần 【22 )X ♂ mỹ đại thúc 【29 ) Bài này dùng ăn phương pháp: 1. Văn phong dao động ở ấm lòng cùng ngược tâm trong lúc đó, kì thực là nam nữ chủ song hướng về phía trị hết hệ tác phẩm. 2. Bài này nữ chủ không bình thường, nam nữ chủ có ở có thể tiếp thu trong phạm vi niên kỉ linh soa. 3. Bài tựa không ảnh hưởng toàn văn phong cách, đây chẳng qua là một phải nói rõ tiền đề. Nội dung nhãn: Tình có chú ý đô thị tình duyên ông trời tác hợp cho chế phục tình duyên…
Ngày đầu nhận lớp 10, giữa hàng chục gương mặt xa lạ, người khiến tôi chú ý nhất lại là cậu ấy. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi không hề tốt. Cậu nói chuyện khá nhiều, luôn cười đùa với mọi người và trông có vẻ là kiểu người quá năng động. Tôi đã nghĩ rằng mình và cậu chắc chắn sẽ không hợp nhau.Trong những tuần đầu tiên, chúng tôi gần như không nói chuyện nhiều. Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy hơi khó chịu vì sự xuất hiện của cậu. Thế nhưng thời gian trôi qua, những lần học nhóm, những cuộc trò chuyện ngắn trong giờ ra chơi và những lần cùng nhau giải quyết các bài tập khó đã khiến tôi dần nhìn thấy một con người khác.Cậu không hề như những gì tôi tưởng tượng. Đằng sau vẻ ngoài vô tư ấy là một người rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không cần được nhờ vả. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cậu đều là người đầu tiên hỏi han và tìm cách giúp đỡ. Dần dần, những định kiến ban đầu trong tôi biến mất.Tôi bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với cậu hơn. Từ hai người xa lạ, chúng tôi trở thành bạn bè, rồi trở thành những người có thể kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác thân thuộc ấy đến một cách tự nhiên, không hề gượng ép.Nhìn lại, tôi nhận ra rằng đôi khi ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng. Người mà tôi từng nghĩ sẽ không thể thân thiết lại trở thành người bạn nam thân nhất của tôi trong những năm cấp 3. Và có lẽ, đó cũng là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tuổi học trò mang lại.…
(Tên do editor tự đặt) Tác giả: 荠菜小馄炖Edit: Bông ChibiBeta: BeaverLƯU Ý: Xưng hô thay đổi theo cảm xúc nhân vật nha, mình cố tình nha, không phải lỗi đâu ạ 🥰GIỚI THIỆUTrùm trường bị mất trí nhớ, sau khi mất trí nhớ lại quyết tâm theo đuổi tôi. Ngày ngày bám dính tôi, bày đủ trò lừa gạt. - Muốn theo đuổi tôi không dễ thế đâu, trừ phi cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi. - Hỏi đi. - Trên người tôi có bao nhiêu nốt ruồi? Tôi cố ý chơi khó cậu ta, chắc mẩm làm sao mà cậu ta biết được chứ. - Ba nốt. Một ngón cái tay phải, một ở sau lỗ tai phải, còn một ở...- Ở đâu?Có tiếng người ngoài hỏi với vào. Cậu ta đỏ bừng mặt, đáp:- Ở eo. Bản edit phi lợi nhuận được đăng trên page Một đời này ta sẽ có mấy lần Mười Năm và wattpad meoconhonghot (Trần Meo Meo). Vui lòng không repost. Xin cảm ơn rất nhiều.…
thật sự là chẳng biết nói j với hai người này nữa tại vì mình biết ở tại fan của anh Tiến ý , thật sự nó rất reallllllllllllll mê quá trời luôn ý , nhất là anh Bảo nha anh mà làm j anh Tiến của em đi là em sẽ phá dám cưới tương lai của mấy người nếu có anh mà có đọc này thì anh nó bình chọn và bình luận cho em nghe chưa 😍😍😍…
Năm mười bảy tuổi, họ là hai thế giới đối lập chung một lớp học. Hạ An là cô gái ngồi bên cửa sổ, dịu dàng, nghiêm túc và luôn đứng đầu bảng thành tích. Còn Lục Phong lại là cậu nam sinh cá biệt ngồi bàn cuối, ngông cuồng, bất cần nhưng mang một trái tim trượng nghĩa. Một chỗ ngồi định mệnh, một mảnh giấy chuyền tay dưới hộc bàn và một chiếc ô nghiêng hẳn trong chiều mưa đổ... thanh xuân của họ đã dệt nên những lời hẹn ước ngọt ngào nhất của tuổi 18.Nhưng dòng đời vốn chẳng bằng phẳng như trang lưu bút. Lên Đại học, họ lựa chọn hai ngã rẽ hoàn toàn khác biệt vì lý tưởng cuộc đời. Anh khoác lên mình sắc xanh kỷ luật của Học viện Cảnh sát, cô bước vào giảng đường bận rộn của ngành Y. Sự khắc nghiệt của môi trường quân đội cùng những áp lực y khoa nặng nề vô tình tạo nên khoảng cách. Để rồi sau đó, khi Hạ An giành học bổng xuất sắc đi du học Pháp hai năm, sợi dây liên kết mỏng manh chính thức đứt gãy. Bốn năm đại học trôi qua, họ hoàn toàn lạc mất nhau, cắt đứt mọi liên lạc, giữ lại hình bóng đối phương sâu trong ngăn khóa của ký ức.Bốn năm thanh xuân trôi qua, họ gặp lại nhau. Không phải ở một quán cà phê lãng mạn, cũng không phải dưới một cơn mưa rào... mà là tại một hiện trường vụ án lạnh lẽo.Lúc này, anh đã là Đội trưởng đội hình sự sắc sảo, trầm tĩnh. Còn cô là Bác sĩ Pháp y tài năng vừa từ Pháp trở về, lạnh lùng bắt những tử thi phải cất tiếng nói. Sau bốn năm cắt đứt mọi tin tức, ánh mắt họ chạm nhau giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Liệu sự im lặng suốt…