Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Những vết thương chưa lành, thì đau nhất vẫn là lặng im buông tay.."Song: Đau Nhất Là Lặng Im - Erik.Thể loại: Ngược, SE, thanh thủy văn, niên hạ, (trước là một MC) rapper công x pianist thụ.Cp: HwaBin (Hwarang x Hanbin).p/s: Sản phẩm của trí tưởng tượng, yêu cầu không đánh đồng với đời thực. Đây là fanfic của một iE, anti vui lòng click back.…
Fic này làm về Chủ yếu về mấy cung xuất hiện nhiều trong fic nha. Tại vì có một bạn dễ thương đã nhắn cho tui á! Nên là có vài cung sẽ ít xuất hiện nhưng vẫn sẽ đủ nha…
"Tại sao anh làm cái gì cũng bị người ta ghét hết vậy?" Yeonjun bật khóc trong lòng của Soobin"Thôi nào, ngoan. Anh mà khóc thì em sẽ đau lòng lắm đó!"...Không reup khi chưa có sự cho phép của tôi!Warning: H+🎀 Chủ nhật hàng tuần có chap mới.…
Văn án: Lê Vân Hà không ngờ rằng cô thật sự xuyên thư rồi, còn xuyên thành một nhân vật qua đường trong tiểu thuyết abo cô vừa đọc xong hôm qua. Vì đã biết trước kết cục của nam nữ chính nên Vân Hà biết cô chẳng có ảnh hưởng cái mẹ gì đến cốt truyện cả. Bỗng dưng một ngày nọ Vân Hà làm bị thương nữ chính mà tự nhiên cô bị xem là kẻ phản diện. Dù vậy, Vân Hà cảm thấy rất hài lòng vì phản diện của nguyên tác thực sự làm mất mặt anh em dòng họ phản diện quá. Cô tự nói với lòng: "Tác giả, má yên tâm. Ta sẽ khiến cho đứa con này của má trở nên hoàn thiện hơn! Tin tưởng ta!"Vân Hà trong lúc làm phản diện thì gặp được một nhân vật có tí ảnh hưởng đến kết cục là Đường Y Nhiên. Đường Y Nhiên chỉ xuất hiện đúng một lần trong tiểu thuyết khi gần đại kết cục, cô xuất hiện để tuyên bố sự chiến thắng của nam chính. Cũng là một nhân vật không có mấy ảnh hưởng đến cốt truyện nên Vân Hà thực thích cô. Những tưởng đó chỉ là thinh thích, là cảm thông giữa những nhân vật qua đường nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần.Cp chính: Lê Vân Hà x Đường Y Nhiên…
Tháng Tám, Seoul đón những cơn mưa rào bất chợt, và Choi Yeonjun đón một cơn say... là say Choi Soobin. Nằm cuộn tròn trong chăn, em đã đếm đến con cừu thứ một ngàn nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Từ lúc yêu gã, khái niệm "bình thường" dường như đã biến mất khỏi từ điển của em. Tâm trí em giờ đây chỉ toàn là những viễn cảnh huyễn hoặc: là cùng gã đi đó đây, là những nụ hôn lơ lửng trên mây, là tiếng cười líu lo như chim hót trên ngọn cây cao vút.Yeonjun thẫn thờ, em bồi hồi, và em... giận Soobin. Giận vì tại sao gã cứ lang thang trong lòng em mãi thế? Gã không biết mệt sao? Gã không biết là em nhớ gã đến mức khóe môi cứ tự giác mỉm cười mỗi khi nghĩ về gã sao?Giữa đêm dài thênh thang, khi em đang loay hoay với nỗi nhớ không tên, thì một tin nhắn hiện lên phá tan sự tĩnh lặng: *"Người ấy đã ngủ chưa? Hay lại đang mải mê đếm cừu đợi anh đấy?"*Choi Soobin luôn như vậy, dịu dàng một cách bá đạo, luôn xuất hiện đúng lúc để dập tắt những bồn chồn trong em. Gã không cần biết đúng sai, gã chỉ biết rằng nếu em không ngủ được, gã sẽ mang cả thế giới lại gần em, cho em những môi hôn miên man đến tận sáng mai.*"Đừng đếm cừu nữa, hãy đếm những nụ hôn của anh đây này. Một khi đã yêu rồi, em chỉ cần việc là của anh thôi, Yeonjun à."*...---------------------------Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng click back. .CHUYỂN VER PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Fic dựa trên bài hát Đếm cừu - han sara…
"Em gặp anh vô tình lắm. Hôm đó trời đẹp , có nắng ấm , em đi trên đường và nhìn thấy anh. Anh ngồi trên vỉa hè mắt môi cười hiền vuốt ve một bé mèo con. Đáng lẽ lúc đó em nên lướt qua anh mà đi về nhà , nhưng em lại chọn đứng đó , ngắm nhìn ánh mắt , nụ cười dịu dàng của anh... Chắc từ ngày hôm đó , em đã xác định phải lấy anh cho bằng được mới thôi!!"…