Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Miên MiênSummary:Vị thần minh của mùa màng cưỡi hồ ly thần sử, tay mang cung tên, khí chất cao quý, thánh khiết đi khắp nơi phù hộ cho nhân dân.Nhưng mà, thế gian không chỉ có mặt sáng, còn có cả mặt tối của nó. Con người tham lam, càng cầu được ước thấy thì càng lấn tới; nhân tính vặn vẹo, oán hận, nguyền rủa, tàn sát đồng loại...Liệu cuối cùng, vị thần minh kia có thể hoàn thành sứ mệnh nặng nề cũng như ước muốn của nàng trước, hay là bị mặt trái của thế gian nhấn chìm?------------------------…
ai cũng nghĩ cô là 1 con thỏ con ngu ngốc nhưng con người mà nhỉ? ai chả có một mặt khác chứ? còn hắn là một con cáo già trong lốp con người, luôn chắc chắn những gì mình nghĩ, luôn suy nghĩ trước khi hành động, khi chắc chắn với suy nghĩ của bản thân đúng 70% thì hắn sẽ hành động. . . . . Lừa dối, giả tạo, mưu mô, tàn nhẫn, ác độc, phũ phàng, cáo già, vặn vẹo, nghĩ cho người mình yêu và bản thân - nam chính . . . . ác, giả tạo, giả ngu, thờ ơ, bản chất mục nát, mưu mô, sảo trá, yêu bản thân và tiền, nghĩ tiêu cực, toxic nặng nề hơn nam chính - nữ chính . . . . . cốt truyện của tôi nót Repost, xin ý tưởng hãy xin phép…
Lúc bé, định nghĩa đi làm chính là sáng dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn xong ngủ, chiều đúng giờ đấy lại dậy xách xe ra khỏi nhà, tối về là tắm, xong ăn, rồi lại ngủ. Đi làm chính là tối đến là xem phim rồi ngủ luôn, chả phải lo lắng làm bài tập về nhà, chẳng phải lo đến lớp kiểm tra miệng, chẳng lo kiểm tra một tiết với cả thi cuối kỳ. Chẳng lo cả quên thẻ sinh viên hay khăn quàng đỏ, chẳng lo bị cô giáo la mắng bao giờ ... Lúc bé, đi làm chính là điều gì đó thật "sung sướng", chỉ mong lớn thật là nhanh để đi làm, để chẳng cần lo toan bài bài vở vở. Lớn rồi, đi làm vẫn là sáng dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn vèo cái xong ngủ. Chiều đúng giờ đấy cũng dậy dắt xe ra khỏi nhà tối lại về tắm, ăn, xem phim xong ngủ. Nhưng chẳng còn thấy có gì là "sung sướng" như trước đây nữa!Chính là không còn lo làm bài tập về nhà nhưng phải lo làm việc nhà lộn xộn. Chẳng lo đến lớp kiểm tra miệng, kiểm tra một tiết, thi cuối kỳ nhưng lo làm muộn dealine, lo làm sai trừ thưởng, lo lương lậu, lo cuộc sống, lo nuôi lớn những đứa trẻ đang ngây thơ muốn lớn như mình Lớn rồi, không có mong ước rằng mình sẽ bé lại để tận hưởng vì chắc chắn không xảy ra được. Nhưng thi thoảng cứ nhìn lũ trẻ vui đùa rồi cười, không nói, nhưng trong lòng vẫn ước mong ... Lúc bé không nhận ra, lớn rồi mới biết. Có những thứ, phải qua đi rồi mới biết tiếc nuối là cảm giác thế nào. - Cẩm Thương -…
Lần đầu mình viết nên có gì thì các bạn bỏ qua cho mình nhéMong mọi người ủng hộ ạEm người mà tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình cho em nhưng em lại ngốc nghếch không hề hiểu thứ tình cảm tôi dành cho emCậu tên là Park jimin, năm nay 18 tuổi hiện đang là học sinh cấp baAnh là jung ho seok hay còn gọi là J hope anh hơn cậu hai tuổi nhưng vì gia đình nên anh phải học sớm và hiện nay anh là chủ tịch tập đoàn jung thị Mẹ cậu là bạn thân của mẹ anh nên anh và cậu biết nhau từ nhỏ và anh cũng phải lòng cậu ngay từ lúc nhìn thấy đôi mắt to trong veo luôn ngấn nước của em mái tóc mềm mại làn da trắng và khuôn mắt bầu bĩnhNhưng khi cậu 8 tuổi mẹ cậu bị tai nạn nên cậu đã chuyển đến nhà anh ởVà chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họMọi người hãy cùng nhau đoán nhé…
Mưu sĩ, vận trù duy trướng bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Nàng phi mỹ nhân, mỹ nhân là nàng trong tay quân cờ, nàng phi quyền quý, anh hùng cạnh vì khom lưng. Loạn thế bên trong, trí kế bách xuất, khuynh tẫn tính toán, nàng mưu là thiên hạ thái bình, mưu là cùng hắn nhất thế Trường An. Bọn họ là phiên vương trướng trung tối trung kiên mưu sĩ, các vì này chủ. Nhưng mà nàng duy nhất một lần xử trí theo cảm tính, lại bị hắn lợi dụng, chết thảm ở thành phá ngày. Trọng sinh thành một cái bình thường hàn môn sĩ tộc chi nữ, về tới cùng hắn quen biết lúc ban đầu. Đi con đường nào? Chí ở thiên hạ chư hầu, nhung mã cả đời tướng quân, tình yêu thâm trầm cũ nhân, ai cùng dắt tay, cộng phó bạch thủ. Văn hóa nữ lưu manh tung hoành Chiến quốc. SARS hình tính, vặn vẹo sung sướng hướng nữ tính mưu sĩ văn, chất lượng tam bao, không thiên lôi, không cẩu huyết, không đần độn...... Cho nữa chất lượng nhị bao, không Mary Sue, không nhỏ phí phạm......…
"Nước mưa rơi là bởi vì bầu trời không còn cách nào chịu đựng được sức nặng của nó. Nước mắt rơi là bởi vì trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng được nhiều đau thương"…
Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới.Với nhiều người mà nói, mùa đông là mùa đáng ghét, cực kì đáng ghét.Nhưng với nó, mùa đông...không hề như vậy.....- Nhóc, em cười gì thế?- Bạn em, nó lại đang kêu gào là mùa đông nó ghét lại đến rồi.- ...Ừm, vậy sao?Anh hỏi nó như tự hỏi chính mình. Cá nhân anh, anh thấy mùa đông đâu đến nỗi, nhưng người xung quanh anh dường như rất ghét mùa đông. - Anh cũng ghét mùa đông?Nó hỏi anh, rồi nhận lại không phải là câu trả lời, mà là một câu hỏi:- Nếu anh nói là anh không ghét mùa đông, em có ghét anh không?Anh đáp, giọng lí nhí như trẻ con. Nó nghe xong liền bật cười, cười như thể anh vừa nói gì kì cục lắm:- Ôi, cute quá!! - Nó lấy tay véo má anh một cái - Sao em lại ghét anh chứ?! Em cũng không ghét mùa đông, em yêu nó!- Yêu nó? Em nói thật à? - Anh ngạc nhiên. Bản thân anh cứ mặc định là mọi người ai cũng ghét mùa đông rồi chứ, vậy mà giờ bạn gái anh nói yêu nó, anh không khỏi bất ngờ mà hỏi lại.- Đúng vậy! - Nó trả lời, đầu nhẹ nhàng ngả vào vai anh, tay nắm lấy tay anh. Anh nắm chặt lấy tay nó, cảm nhận hơi ấm của nó chầm chậm trên lòng bàn tay, miệng không nhịn được mà bất giác nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt nó nhìn anh, sáng như mặt trời nhưng lại đủ ấm áp. Nó nhoẻn miệng cười, nói nốt câu: - Tại vì, mùa đông....ấm thế này cơ mà!…
Giới thiệu nhân vật. NỮ-(Nó) Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là một đứa con gái trong gia đình khá giả, học lực cực giỏi(Nhưng nhìu khi lại max ngốc), có đôi mắt to màu nâu đen trong veo, hàng mi dải cong vút, đặc điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tính tình thì như con nít sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có giông, hôm sau bình thường^.^(thân phận của nó là một bí ẩn)+ Bạn thân:- Trần Thị Kiều là tiểu thư của tập đoàn thời trang phân phối khắp thế giới. Học lực giỏi, ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là hám trai, khi mới gặp trương Hữu Kỳ đã bị "dính chưởng" ^^- Phạm Thị Yến Nhi(em gái hắn) là con gái của tập đoàn đá quý, thuộc dạng quậy phá, thích đánh nhau nhưng không có võ(lanh chanh). Học cũng giỏi ..... "-(hắn) Phạm Huy Hoàng là công tử của tập đoàn đá quý có chi nhánh khắp Châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Blue Star. Một người lạnh lùng(không biết tại sao ^^!) cực kì giỏi võ.Và một số n. V khc sẽ gt sau khi xuất hiện.…
Văn án:Giờ tan học, ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ, nhuộm vàng cả góc bàn hai người.An Nhiễm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức xoay xoay cây bút trong tay. Bên cạnh, Lăng Tư chống một tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy."Có hối hận khi làm bạn cùng bàn với mình không?" Giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo một tia mong đợi.An Nhiễm khựng lại một chút, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời mùa thu, không chút do dự mà trả lời: "Không hối hận."Lăng Tư khẽ cong môi, khóe mắt cũng ánh lên một chút dịu dàng hiếm có. Trong lòng cậu, có một suy nghĩ đang dần trở nên rõ ràng-Nhất định phải khiến cô gái này hạnh phúc.…
Tác giả: Cây thìa làNguồn: Mộng xa thư thànhNàng bởi vì một cái "Hứa nguyện túi tiền" không thể hiểu được xuyên qua đến cổ đại, thành hầu phủ đích trưởng nữ, trước hết gặp phải chính là cùng nhà mình hậu trạch những cái đó di nương thứ nữ chơi tâm cơ, này thật sự không có gì, nhưng nàng sống hai đời, thật sự chưa thấy qua so tấn thân vương thế tử càng hoàn khố càng vô lại càng bá đạo người! Ở chọi gà tràng thượng, nàng dùng lão gà mái đấu thắng hắn "Hùng phong", hắn thua không dậy nổi liền phát bức họa toàn thành truy nã nàng, ở tiên tuyền chùa, hắn phát sốt cao mặt đỏ đến phát tím té xỉu trên mặt đất, là nàng dùng kim châm trát phá hắn tay chân lấy máu, đẩy hắn đi phao lạnh lạnh nước suối, hắn mới có thể thư hoãn lại đây,Hắn cư nhiên một thanh tỉnh liền véo nàng cổ, ×! Cố tình cái này tiểu tử thúi còn cùng nàng có hôn ước, nàng mới không nghĩ gả! Cùng hắn nói điều kiện, chỉ cần trị hết trong thân thể hắn hỏa độc hai người liền giải trừ hôn ước, này không là vấn đề, trước đừng nói nàng thâm chịu gia nãi ba mẹ ảnh hưởng, Trung Quốc và Phương Tây y y thuật kiêm cụ, hơn nữa nàng ngoài ý muốn phát hiện nàng trợ giúp người sau, hứa nguyện túi tiền có thể làm nàng cùng cha mẹ liên hệ, thế nàng đưa tới di động, mang thêm không ít ảnh chụp cùng tư liệu, cái này nàng càng tựa như thần y bám vào người, dược đến độc trừ. Nhưng mà không nghĩ tới hắn làm so nàng yêu cầu còn nhiều, sưu tập chứng cứ phạm tội giúp nàng đem hư di nương mẹ con cấp đuổi ra phủ......…
Cố vũ rất im lăng chắp nhận mọi yêu cầu của cô. Nhưng vậy càng nguy hiểm. Tô linh phải học khoá tâm lý chỉ để hiểu xem hắn ta đang nghĩ gì. Nếu như có tâm lý vặn vẹo cô sẽ bẻ thẳng.…
Mặt trời vẫn lên rồi mặt trời lại xuống. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ, chỉ có duy nhất một điều khác lạ. Ở một nơi nào đó, hai mảnh ghép cô độc tìm đến nhau. " Đời này kiếp này, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Bất luận có điều gì xảy ra, chúng ta chỉ thuộc về nhau. Thiên Di, đợi anh..... "…
-Hận thù là liều thuốc độc , nhưng nó sẽ biến ngươi thành kẻ mạnh . Khi oán khí lên đến cực điểm , sẽ không ai chạm được vào ngưỡng cửa của tim ngươi.... Mộc Lan úa tàn... hút máu mà sống , nuốt lệ mà tươi ... Đã sớm chẳng còn thuần khiết , ngây thơ , tinh khôi vô ngần . Tử Huyết Ly , một cô gái với đôi mắt bạc trong veo nhưng vô hồn , một khuôn mặt làm vạn kẻ say nhưng luôn lạnh băng , vô cảm. Chỉ có duy nhất một sở thích _hoa mộc lan ... Rốt cuộc Huyết Ly _Mộc Lan nói lên được điều gì??? Chân tướng liệu có đơn giản chỉ là một sự thật ??? Và chân ái trên đời có thực sự tồn tại ??? Khi linh hồn con người bị chà đạp hết mức có thể, khi máu và nước mắt ngập tràn mọi lối đi ,... Thì chỉ còn một cách duy nhất để tồn tại ... :Moi tim bản thân và trao tay quỷ dữ. Huyết đổ lệ tuôn mưa trắng bay Mộc Lan tàn úa kiếp sinh ràyNhân tình thế thái bao hờn oán Phải trả mấy đời mới đủ đây? *Tử *Khí vẩn lên trong nhịp sống *Huyết *sẽ thành mưa chảy khắp sông *Ly* tán do đâu không lời báo Tên đổi họ thay trao ác rồng. Huyết lệ sinh nhân , nhân thành quỷHuỷ diệt trần gian , hủy trái timChân ái là ai đem sưởi ấmGiá lạnh nghìn năm cũng phải nồng!…
Thể loại: hiện đại, plot twist, mạng xã hội, yêu hận tình thù, boyloveÂm mưu công x âm mưu thụHãy đoán cp =)))Cả truyện là thuyết âm mưu, tưởng vậy chứ không phải vậy, à mà có khi mọi người sẽ đoán được. Ngôi kể mỗi chương sẽ là lời trần thuật của từng nhân vật. Tính cách nhân vật vặn vẹo cũng không phải tại tác giả, tác giả rất hồn nhiên viết thôi.…
Câu chuyện này không viết về tình yêu, chỉ viết về thanh xuân.Phong là một cậu học sinh nghịch ngợm có tiếng trong khối 9 với những trờ đùa quái đản cùng lũ bạn đã gây ra không ít rắc rối cho lớp.Thầy chủ nhiệm đã tìm mọi cách để cậu ta bớt nói lại nhưng đều vô dụng. Vì thế ông quyết định chuyển cậu ngồi cạnh học sinh ưu tú trong lớp - Lệ Mơ. Ngồi cạnh một cô bạn cùng bàn ít nói, trầm lặng, cậu đã gây ra bao 'trò con bò' chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Bởi vậy mà câu chuyện giao thoa giữa hai con người vốn chẳng liên quan đã bắt đầu."Mãi sau này tôi mới nhớ ra tháng năm đó là thanh xuân dệt trên nắng, là mây trắng trên trời xanh, là cậu của ngày đó và là tôi... của bây giờ. Dẫu tháng năm đã in hằn trên mực áo, dẫu lá vàng đã rơi rụng của niềm thương. Thì mùa mưa năm ấy cậu đã che ô cho một mái đầu nhỏ, thắp lên ánh hào quang leo lắt cho một cuộc đời vụng dại. Để thơ ngây bỏ ngỏ đem nhớ thương chôn vùi trong dòng chảy của thời gian... Chỉ là, tiếng thương đã chẳng kịp thốt thành lời." - Giang Tỏ-Thanh xuân là một bài ca chỉ diễn tấu một lần duy nhất trong đời, người ta dù có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trở lại được nữa.Khi đôi mắt trong veo đã nhuốm màu mệt mỏi, người ta bắt đầu hoài niệm thanh xuân.…
Tác giả: Bán Thế Thất Ngôn (半世七言) Thể Loại : Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, giang hồ ân oán, điềm văn, cổ trang. Độ dài : 87 Chương Nguồn : Kho Tàng Đam Mỹ, Bấm: Link Sửa lại cho dễ đọc : Gnner_ Ngân - Download Tiểu thuyết đều ở http://bbs. bookben. net - ★★ diễn đàn sách vở ★★. -Phụ: 【Tác phẩm đến từ liên kết network, tôi không chịu bất kì trách nhiệm nào】nội dung bản quyền thuộc sở hữu của tác giả! Sản phẩm tự phát, phi thương mại, chưa xin phép tác giả. -_- ================= Văn án Bạch Đường nghỉ đông đi leo núi với bạn tốt, đang đứng trên đỉnh núi cảm thán thiên nhiên thần kỳ vĩ đại quá, bỗng nhiên một trận gió ma quái nổi lên, không cẩn thận rơi xuống vách núi, trên đường vô tình gặp được một đứa nhỏ, tóc dài đến eo, trên dưới nó mặc y phục kiểu cổ hơi lạ xíu. Bạch Đường: Là nó 'xuyên qua' hay là mình 'xuyên qua' ta? ? ? Tiêu Dật:... Ngày nào đó, Tiêu Dật trưng cái mặt bánh bao biểu tình nghiêm túc cực nhìn Bạch Đường. Bạch Đường: Làm sao vậy? Tiêu Dật: Có phải là ngươi coi trọng nàng ta không? Bạch Đường: Hi hi hi, gái đẹp ai không thích nha, chờ cậu lớn lên liền hiểu ngay ấy mà. Tiêu Dật dồn khí đan điền, vận công phát lực, vèo một phát từ cậu bé đậu nhỏ vọt lên còn cao hơn so với Bạch Đường, đẩy cậu ngã ra: Ta lớn rồi, nhưng ta không thích nàng. Ngươi gạt ta, phải trừng phạt. Bạch Đư…