Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có đôi khi những gì ta cảm thấy nuối tiếc nhất , mơ hồ khó hiểu nhất, lại là những thứ có vẻ đẹp long lanh. Thời thanh Xuân của bạn còn đó hay dã qua cũng sẽ tồn tại những vẻ đẹp như vậy. Một vẻ đẹp hoàn hảo, trong veo không dục vọng. Họ chỉ như cơn gió, dịu dàng thoảng qua trong đời Nam. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cậu thay đổi và ghi nhớ suốt phần đời còn lại. Bạn từng gặp ai để lại những kỷ niệm đẹp và sâu sắc đến vậy không? Cùng kể cho nhau để nhớ về những ngày trong xanh và tươi mát ấy nhé.…
vào tháng 11 giữa những gió bắc thổi về giữa những hơi nắng còn vương lại chúng hoà vào nhau tạo lên một nơi giữa hơi nắng ấm nhẹ và giữa những cơn gió thổi nhẹ quaTrong ngôi trường chúng tôi học, tổ chức sự kiện nhộn nhịp người đi qua đi lại để vui chơi. Tôi lướt qua một chàng trai cứ nghĩ cũng chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ấy, nhưng vào một khoảng khắc chính bản thân tôi lại đứng trước người con trai đấy Lý do tôi lại đứng ở đó ư : - vì cô tôi kéo tôi đi lựa trai á:))Nghe có vẻ buồn cười ha Đứng trước chàng đó không biết là tôi vui hay là ngại nhưng tôi cảm giác như má tôi đã đỏ lên, đôi bàn tay của người ấy lặng lẽ đưa cho tôi một viên kẹo! Nhìn kĩ lại người con trai ấy có một khuôn mặt nhẹ nhàng thanh cao có đôi mắt trong veo khuôn mặt ấy tôi nghĩ thu hút được rất nhiều ánh mắt ngước nhìn lại của mọi cô gái và không thể trừ tôi là người đầu tiên tôi cảm giác như trái tim mình rung động thật tuy không phải mối tình đầu nhưng trong lòng tôi lại xao xuyến Nghĩ sao nhỉ tôi cứ nghĩ tôi chả hề xứng với họ được nhưng rồi tôi lại nhận ra chúng tôi thật ra đã thích nhau từ cái gặp lần đó!…
Khi những con người nguy hiểm biết được họ bị lợi dụng từ những con người họ tin tưởng sẽ như thế nào? Kết cục của họ ra sao? Hãy đón xem nhé!!!!!____________________________________________________________________________________________________________________________"- Anh nè, tại sao chúng ta ở đây? Và ở đây chỉ có hai đứa mình. Nhưng em vẫn không thể tin ông ta lại làm như vậy? Mà mọi có sao không, em lo quá!!! - Thôi, em đừng lo nữa, có anh đây, lo lắm chỉ thêm già đó, bà cụ non của anh à!!!""- Ui da!!! Đau quá. Ủa? Sao ở đây chỉ có anh và em, vậy những người khác đâu, không lẽ họ bị ông ta.......... Nhưng em cảm thấy có gì đó không ổn ở đây - Em làm như anh biết! Mới rơi xuống mà hỏi không chừa đường để thở! Với lai bớt suy nghỉ lung tung đi, nhức đầu vì em luôn đó.""- Ở đây nóng quá, lại còn hoang vắng nữa, anh ơi, anh, anh, *phụng má* anh không chịu trả lời, giận! - Thôi, đừng giận! Anh chỉ đang suy nghĩ thôi mà, ngoan nào, giận là không cho đồ chơi đó *véo má người kế bên*""- Waooooooo! Ở đây rộng quá, anh đi tham quan đi, đi với em! - Thôi nào, chúng ta chưa biết đây là đâu mà, đừng ham chơi nữa, nguy hiểm lắm. Em mà bị gì chắc anh chết mất! Ngoan ở yên bên anh nhé *Xoa đầu người kế bên*""- Sao ở đây nắng quá vậy, nếu vậy da em sẽ bị đen mất, em mà đen thì em xấu, em mà xấu thì anh sẽ không con thương em nữa!!! - Không đâu, cho dù em có già đi thì anh vẫn yêu em! Ngốc ạ!""- Sao ở đây anh còn ăn được nữa, em đang lo muốn chết đây nè, ở đó mà ăn ăn quài! - Rồi anh sẽ không ăn nữa, vì anh no rồi. Anh no vì có em bên cạnh đó. Cục b…
Nơi ấy, tình yêu còn mãi-----4 năm sau... trên còn đường sởm chiều vương vãi lá khô, làn gió nhẻ thổi bóng người đi vào mặt nước êm đềm. Tiếng nước va đập vào bờ êm ái theo từng con sóng từ xa, từ những chiếc du thuyền bắt đầu hành trình buổi tối của một tp tấp nập. Ng đó lang thang dảo bước một mình qua từng nốt nhạc vang vọng đâu đó góc kia quảng trường. Từ đây về phía bên trái, Sài Gòn tĩnh lặng hơn ngoài kia phố xá xe cộ inh ỏi...của giờ tan tầm. Con đường này yên bình hơn, yên ả như 4 năm về trước, con sông êm đêm chảy những đợt cuối cùng che đi nắng hoàng hôn dần tắt. Ng đó mang trong mình kỉ vật, trong lòng mang bao ký ức và một chút tiếc nuối của thời gian đã qua, bất chợt một vấp té, một phiến đá nhô hơn chưa được sửa sang, kỉ vật cứ thế mà rơi, lăn vòng, tuột khỏi tầm tay. Vội vàng cuống quýt đổi theo, nó lăn một đoạn dài rồi dừng lại. Ng đó xuýt xoa, lượm kỉ vật và lau chùi vết bẩn cẩn thận.Tia hoàng hôn chiếu dọi vào khung cảnh xung quanh như lời chào tạm biệt ngày dài. Ngước mặt lên, hai hàng nước mắt dưng dưng...giọt lệ trong veo toả hào quang từ ánh nắng chiề rơi xuống kỉ vật...bất giác..khuôn mặt ấy như mỉm cười... trong giọt nước mắt là hạnh phúc phải chăng vậy...trước mắt ng đàn ông ấy, khoé mắt anh ta nheo lại vì cay..a đưa tay ra nắm lấy tay người đó...cùng ngắm hoàng hôn trong khúc nhạc đường phố du dương...họ cùng nhìn về phía con sông, nơi mặt trời dần xuống...nhìn về phía xa...phía xa..và cũng chân trời ấy, nhưng không ngày nào như ngày nào..ko như 4 năm trc, lại một chân trời m…
. Các bạn đã chán cái cảnh Tiểu Lộc ôn nhu hòa nhã, lại dịu dàng cam chịu yêu một tên nhà giàu, dân xã hội đen, chủ tịch các thứ... lại đẹp trai lạnh lùng của Thế Huân đại công chưa? Các bạn có thích Tiểu Lộc đảo chính không? Nếu như các bạn hứng thú, tôi hứa, nhất định sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện tình cẩu huyết ngược hết phần người đời mà lại đậm chất chân thực, không hề nhai lại mấy cái mô típ mặn nồng truyền thống của dammei. Hãy đặt niềm hứng thú của các bạn vào bộ fic này của mình. Thân yêu! @R.U.O.I…
Ở một ngưỡng tuổi lưng chừng dốc, chưa đủ già nhưng cũng không quá trẻ, ngày nọ bỗng nhận ra bản thân không còn hành động xuất phát từ lòng chân thành, cảm xúc dần chai sạn, cơ thể hoàn toàn không té ngã, chỉ bước đi uể oải như một cái xác không linh hồn. Tuổi hoa mộng bỏ lại nơi đâu?, để nhớ lấy mình cũng đã từng ngây ngô như thế, chân thành yêu mến một cách nồng nhiệt không suy tính vướng bận thiệt hơn; để giương lại đôi mắt trong veo xưa cũ nhìn đời, một cuộc đời bình yên...…
Author: MiukiutiPairings: Thiên Nguyên, Nguyên Khải, Khải Thiên (Đều diễn ra cũng 1 lúc nên không thể gọi là hỗn hợp thập cẩm được)Category: Đam mỹ, Sad, SE, cũng có thể là OE hoặc là HE, tùy mỗi người cảm nhậnRating: PG 13Summary:Vòng tròn tình yêu...Ba con người, ba số phận, ba hoàn cảnh, ba tính cách, cùng với ba tình yêu cháy bỏng, ngoài dày vò nhau, bọn họ dường như không còn lựa chọnLẩn quẩnBi đátHãy để thứ tình cảm vặn vẹo vỡ nát này, nhen nhóm lên trong ba chúng ta lửa cháy tình yêu...Tuyệt đẹp...Cái tóm tắt nghe nó dữ dội vậy thôi, nhưng vẫn không chắc có thể đạt được cảm xúc mãnh liệt tới mức đó được hay không, có thể khiến mấy bạn hụt hẫng vì nó chưa đạt tới mức độ mà mấy bạn cần, vì au cũng chỉ mới tập tành viết ngược thui, với lại đây là maximum trình độ của au rồi. Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, bộ 2shot này có lẽ là tốn của au nhiều tâm huyết nhất, nên mong mấy bạn có thể thích nóĐây là phúc lợi cho bộ longfic "Bạn cùng phòng" đạt ngưỡng 1k view rùi đóa *tung bông* Vẫn câu nói cũ: Có thể nó không hay, nhưng mong các bạn vẫn có thể tôn trọng au, đừng mang đi bất cứ nơi đâu mà chưa có sự cho phép của mìnhCảm ơn…
Tuổi trẻ bồng bột day dứt của hai năm trước khiến cô mất đi sự thuần khiết chỉ trong một đêm. Có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không thể thấu được, người đàn ông mà cô trân trọng gọi là "trai bao" khi gặp ở quán bar đó là người thế nào ?!Cuộc sống du học bôn ba xứ người đã vô tình đẩy đưa cô chạm mặt hắn. Cơn ác mộng lật lại hồi ức xa xưa, phá vỡ hạnh phúc hiện tại vốn có! Người đàn ông lạnh lùng khẽ nheo tròng mắt , khóe miệng nâng lên , thoáng hiện tia cười quỷ dị :"Thì ra là lần đầu tiên !"Ánh sáng của ngọn đèn ngủ rọi thẳng vào gương mặt người đàn ông anh tuấn. Trong không gian mờ ảo, ngọn lửa vàng len lỏi vào hình ảnh đang phản chiếu trên bức tường, khắc họa một đường cong quyến rũ. "Thiên Ưng, đau em..." Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da mềm mại không ngừng vặn vẹo. Những ngôi sao trên bầu trời đêm tượng trưng cho sự thuần khiết cũng giống như giọt máu đỏ tươi đang lan ra trên giường, đánh đồng với việc phụ nữ đã không còn trinh. Lần đầu tiên của cô gái ấy nhẹ nhàng mất đi như thế...…
Nguồn: TTV (Shiyuka)Văn án:Âu Mĩ lưu hành thiên hậu về nước sau thứ nhất thủ tiếng Hàn đan khúc liền bắt đầu làm cho người ta đoán nàng cảm tình.Ba năm trước hèn mọn, hiện thời không cần.“Muốn ra vẻ ta đây đi chính ngươi jyp, đừng ở chúng ta yg giương oai”Ba năm sau, Choi đại ca nói? Hài úc át hướng tùng?? Thực phá hư di kình lỗ bụi? Lẫm đùa giỡn?Đều nói là làm người xa lạ , ngươi còn thấu đi lên làm gì? Kwon Ji Yong ngươi tìm ngược sao?Lúc trước luyến ái ba năm, nhưng là bên người ta tất cả mọi người không biết ta còn có như vậy một người bạn gái, hiện thời ta đuổi theo ngươi chạy, nhưng là hận không thể toàn thế giới đều biết đến ngươi An Ji Won là ta Kwon Ji Yong !-- Kwon cặn bã Yong ở tìm chết trên đường tưởng quay đầu...Ta yêu ngươi thời điểm ngươi khinh thường nhất cố, hiện thời lại quay đầu tới tìm ta, đáng tiếc, ta đã không cần ngươi !!!-- An Ji Won kiên định? không tưởng để ý tới kia tìm chết Kwon cặn bã Yong Nhìn đến bình luận sau, vì tỏ vẻ ta thật sự có ở ngược cặn bã Yong, dâng hai cái mảnh nhỏ đoạn,..Đoạn ngắn nhất:“Kwon Ji Yong ngươi người điên, ta dựa vào cái gì muốn ký tên, ngươi cho là ngươi cầm một ít này nọ uy hiếp ta ta sẽ thỏa hiệp sao? Ta đã sớm nói qua ta không thương ngươi , hơn nữa ngươi hiện tại thực hiện nhượng ta chán ghét ghê tởm không được.”“Ký tên, ta nhưng là biết cái kia chết tiệt nam nhân tại trong lòng ngươi địa vị , nga cái kia không được, kia một cái khác đâu? Ta không cần ngươi tâm đến cùng có hay không ta này , nhưng là ngươi hôm nay không ký tên ngày mai lời nói --”Đoạn ngắn nhị:“Chúng ta này đó minh tinh chán ghét nhất anti làm chuyện đều bị ngươi làm, Kwon Ji Yong ngươi hiện tại quả thực đều không biết là cái gì này nọ !”Trên tay không biết là vết máu vẫn là sơn Kwon Ji Yong trên mặt có chút vặn vẹo cười xem trong xe An Ji Won.Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: An Ji Won, Kwon Ji Yong ┃ phối hợp diễn: Jang Geun Suk, Sung Min,yg chúng,jyp chúng chờ ┃ cái khác:…
tôi viết cho em, bản tình cả màu nắngđể soi sáng cho em suốt bóng đêm đentôi góp nhặt sắc trong veo trời biếcđể hòa vào đôi mắt nàng tựa đại dương.thờ ơ. thơ.thơ thẩn thẩn thơ. mãi thẫn thờ.thuykhe - Hạ VũTác phẩm thuộc quyền sở hữu của riêng chúng tôi, vui lòng không reup dưới mọi hình thức…
Lam Huyền Trang chuyển vào lớp 10A1 với mong muốn duy nhất là bình yên. Nhưng chỗ ngồi bên cửa sổ đã định sẵn cho cô một người bạn cùng bàn tên Trần Ngọc Minh Hoàng.Hoàng ấm áp và kiên nhẫn. Cậu nhớ Trang thích sữa không đường, ghét hành tỏi, mê canh rau mùi và sợ béo. Mỗi ngày, cậu để vào túi áo cô một viên kẹo nho, kèm cô học Toán, che ô cho cô những chiều mưa thu và gọi cô là bạn nhỏ.Từ những buổi trưa căng tin, những lần thu vở đầu giờ đến lời hứa cùng thi vào Đại học Y Hà Nội, tình cảm của Hoàng lớn dần lên một cách ngọt ngào và rực rỡ, đủ để chữa lành những tự ti trong lòng Trang.Giữa những hiểu lầm với Vũ Ngọc Anh, sự giúp đỡ của Vu Nhật Minh và tình bạn của Lương Yên Hoà, họ cùng nhau đi qua năm tháng học trò trong veo nhất.Đây là câu chuyện về một người yêu trước, một người được yêu, và một mùa thu không bao giờ quên.…