Our Fate
- Một chút ngẫu hứng cuối thu - Cảm ơn bạn đã dừng chân…
Là nơi thử nghiệm các ý tưởng và khả năng viết lách của bản thân…
Nơi đây sẽ là những câu chuyện ngắn ngẫu hứng của mình viết ra những lúc tâm trạng nhất.…
Chỉ mang tính chất giải trí, cấm hành vi chỉ trích và lên án. Tác giả: Tuyt Ngann, TueMannWen…
câu chuyện sẽ khá hài đó…
Đây là những dòng tôi viết ra trong một thoáng tôi nghĩ về quá khứ, về chúng ta, và về em...Tôi mong sao mọi thứ chỉ là giấc mơ, và tôi ước rằng tôi và em có thể quay lại mùa thu năm ấy, bắt đầu lại để tôi có thể chọn đừng quen em.24.05.2023…
Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh tài chính khó khăn. Ngày mẹ cô quyết định ly hôn, Mai chọn ở lại với mẹ trong ngôi nhà nhỏ. Một ngày, mẹ Mai gặp gỡ một người đàn ông, người đã yêu thương bà sâu sắc và cuối cùng bà quyết định tái hôn. Khi Mai trở về với gia đình mới, liệu cô có tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên, hay phải đối mặt với những thử thách và nỗi đau mới?…
Truyện được viết từ những cảm xúc bâng quơ và những suy nghĩ vu vơ lướt nhanh trên đầu. Chính vì thế bố cục rất kì cục và không hoàn chỉnh. Dù sao thì đây là lần đầu mình viết ra một câu chuyện bằng những cảm xúc của mình =)) Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! Truyện xoay quanh các nhân vật trong khoảng thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết, bồng bột và sống hết mình, mang theo những suy tư và những nỗi buồn khó tả. Những nhân vật ấy gặp nhau và cùng nhau giải quyết những nỗi buồn. Chính vì vậy mà mình phủ nhận sự tình cờ trong cuộc gặp gỡ của họ mà đặt tên nhan đề là "KHÔNG PHẢI TÌNH CỜ TÌM ĐẾN NHAU" Các nhân vật được xây dựng theo cảm hứng nhất thời, cho nên mình nghĩ sẽ không quan trọng lắm về nhân vật chính, phụ hay phản diện, mà hãy xem nó như giữa những con người nổi loạn thời tuổi trẻ với nhau, cùng nắm tay đi trên con đường ... Truyện không biết có theo hướng HE hay SE gì không, nhưng chắc chắn rằng nếu chúng ta tự tạo cho mình một câu chuyện về tuổi thanh xuân ngoài đời thực, và cứ sống hết mình thì sẽ có cái kết HE thôi <3. Lời cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3. Cảm ơn <3.…
đây là những đoạn tản văn ngắn do chính tay mình viết, tổng hợp lại để up lên đây. Mong là mọi người sẽ thích.…
Đoản văn là ý tưởng mới ngoi lên trong đầu thôi, mà ta chưa biết thể hiện lên giấy như nào cả. Mong các bạn ủng hộ…
Chỉ là những chuyện vặt trong cuộc sống nhưng tôi đều muốn lưu giữ lại. Bất cứ người nào chúng ta gặp đều là những người cần phải gặp. Cảm ơn "anh" đã hiện diện trong cuộc sông của em. Em thương anh. ❤…
SÁCH CỦA TÁC GIẢ TRÍBản đọc chỉ cop lại…
Tôi chỉ muốn chút dòng cảm xúc bất chợt ở lại với tôi.…
Thích thì viết thôi, không vì gì cả…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Có cô bé nhỏ từ lúc xíu xiu đến lớn crush một anh hàng xóm nhà ngoại. Cô thỏ thẻ thích anh anh cũng chẳng đáp, lúc nào cũng cười cười rồi thơm thơm nửa chữ cũng không hé, hỏi ông bà chú dì ai cũng trêu ảnh thích bé nhất. Đến lúc 14 tuổi, nhà cô bé xảy ra rất nhiều chuyện, mà ngoài ý muốn nhất chắc chắn là cô đột nhiên xuất ngoại du học. Anh hàng xóm nọ lúc nghe tin vừa bàng hoàng, tức giận lại càng cảm thấy không cam lòng. Trong mắt cô dường như anh chỉ là một "mục tiêu" trong phút chốc, đến lúc cô gặp được thú vui khác, chẳng thèm từ biệt, nói đi là đi, chỉ riêng anh, một câu cũng không nói. Sự cưng chiều hóa thành phẫn uất, anh quyết tâm quên đi, lúc nào cũng phải dằn lòng lại tâm tâm niệm niệm: "Nó chỉ là một đứa con nít, nhớ quái gì chứ, quên cô ta đi." _________ Mãi sau đó, rất lâu cho đến khi cô bé trở về, thì đã là 5 năm sau đó rồi.....…
"Đôi mắt long lanh ứa lệ, ngày tôi yêu em là ngày tôi mất em..!"Đoản văn bách hợp này ngược, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc! Lưu ý: truyện do tôi tự viết, mong chư vị đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. (Bạch Tửu Trụy Lạc Huyết)…
Vài mẫu chuyện nhỏ trong những ngày mưa bất chợt.-Writer: Ngân RainStatus: On-goingCopyright by Ngan Rain. Please don't take away without permission from the author.…
Hi! Tớ là Diệc! Một câu chuyện với những topic và cảm nhận của riêng tớ!Nó rất nhạt nhẽo và vô vị nên mọi người hãy cân nhắc nếu muốn đọc nó nhé ♡_Diệc_…