Tôi Làm Fan Của Cậu Nha ( TXT, BTS, Itzy,...)
Một cô gái lạ chuyển đến thành phố và trở thành hàng xóm của cậu bé mang tên Beomgyu luôn ước mơ trở thành thần tượng.Truyện kể ngôi thứ nhất…
Một cô gái lạ chuyển đến thành phố và trở thành hàng xóm của cậu bé mang tên Beomgyu luôn ước mơ trở thành thần tượng.Truyện kể ngôi thứ nhất…
Truyện đầu tay nên trình còn nonDự kiến 40 chap và 5 ngoại truyện Truyện không mang yếu tố xuyên tạc lịch sử nên các sự kiện xảy ra đều chỉ mang yếu tố giả tưởng…
[medusa]em đã yêu người bằng một trái tim rỗng.…
thì chuyện vt về OTP 0519 thui :))…
hư cấu…
Là một câu chuyện ngôn tình thanh xuân vườn trường ngọt sâu răng , hoàn toàn không có ngược dành cho các bạn thích nhẹ nhàng , song học bá , ...…
Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồngtruyện xuyên không, điền vănVào tết Nguyên Tiêu năm đó, ông trời như thấu hiểu ước nguyện nàng, cho nàng xuyên qua trở về thời cổ đại vào một nhà nàm nông, từ đó bắt đầu cuộc đời an điền vui thú của nàng.##########Truyện nè mk thấy hay nên copy để đọc cho dễ nhé##########…
Nếu như Ngụy Anh có một người đại tỷ thì sao? Nếu như người đại tỷ đó là một nữ sinh bán sống bán chết chạy theo deadline từ thời hiện đại xuyên không vào tác phẩm yêu thích của cô thì sao thì sao?Đó là sự ra đời của đệ muội khống của Giang gia. Cuộc sống mới của cô vừa phải nâng cao thực lực, mai mối cho đệ muội, thay đổi số phận và đập tan ảo tưởng của lũ người não úng nước trong tu chân giới.Xuyên Không ai bảo là dễ bao giờ?…
Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别Thể loại: Thanh xuân vườn trườngEdit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Nguồn convert: wikidth.netGiới thiệu: Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân của ai. Thanh xuân mỗi người đều không giống nhau, có bao nhiêu sắc màu, có bao nhiêu đần độn vô vị, chỉ riêng người đó mới biết.Cô, Thẩm Duy Nhiên, là một học sinh bình thường nhưng thanh xuân lại không giống những người khác, từ thời thiếu niên ngây thơ tới lúc trưởng thành, từ tình yêu tình bạn tới tình thân vĩnh cửu, mọi thứ đều là bi thương.Hoa đào nở là mùa tương ngộ, cánh hoa điêu tàn kia có lẽ sớm đã chú định bọn họ có duyên mà không phận. Ai là khách qua đường của ai, và ai sẽ vì ai mà dừng lại?P.s Trong truyện mình có dẫn theo link bài hát xuất hiện trong chương, các bạn mở wifi/3G/4G để nghe nha.…
Câu chuyện Bắc Tống Nhàn Vương bắt đầu từ hai bắp ngô và một củ khoai lang...Triệu Nhan của thế kỉ 21 là một thầy giáo trường làng ở một vùng quê hẻo lánh. Trên đường từ thị trấn trở về, đi qua ruộng ngô, hắn bẻ 2 bắp ngô và 1 củ khoai lang định bụng sẽ nướng lên ăn đỡ đói, vậy mà... Không hiểu cái lão nông dân chết tiệt nào keo kiệt xấu tính như vậy, còn đề hẳn một cái biển trước ruộng ngô: "Trộm ngô sẽ bị sét đánh!"Cũng không hiểu lão nông dân chủ ruộng ngô ấy gở miệng, hay là Triệu Nhan xui xẻo, bởi vì ngay sau đó... bầu trời lóe lên một ánh chớp sáng loáng...Khi mở mắt ra đã quay về lịch sử là Bắc Tống năm Trị Bình thứ nhất, thầy giáo Triệu Nhan đã biến thành Quảng Dương quận vương Triệu Nhan - con thứ ba của vua Anh Tông thời Bắc Tống. Bị sét đánh mà không chết, lại xuyên việt, không những thế còn nhập vào thân thể của một gã quận vương mà ác danh nổi khắp xa gần, quả thật không biết nên nói ông trời đang trêu đùa hắn hay cũng không đến nỗi bạc đãi hắn đây.Trở thành con nhà vương giả, Triệu Nhan những tưởng mình có thể điềm nhiên làm một vị vương gia nhàn rỗi, không tranh không đoạt, vô lo vô nghĩ, ăn no chờ chết là được rồi, nhưng truyện lại không đơn giản như thế. Mời các bạn cùng theo dõi truyện quân sự hay của tác giả Bắc Minh Lão Ngư.…
Đây sẽ là nơi mình trút bầu tâm sự, thăng hoa trong cảm xúc. Mình sẽ viết những mẩu chuyện ngắn, hay những áng thơ bất chợt loé lên trong đầu mình, bất kì thứ gì. Phần nhiều mọi thứ đều đến từ cảm xúc, cảm hứng hay một chốc hoài niệm của mình.Mọi thứ đều là những câu chuyện thật, những cảm xúc chân thành nhất, hi vọng mọi người tôn trọng nó.* Các nhân vật trong truyện đều được thay tên để bảo mật danh tính…
Tên truyện:Vì EmTác giả: Lười Nhân vật chính: Tô Mộc Dao,Vương Sở NhiênThể loại:Bách hợp,thanh xuân vườn trường, chữa lành, học tra real × học tra fake,HE…
*Giới thiệu:-Nó: VƯƠNG AN HI,16t, đại tiểu thư Vương gia ,cao m65.Cô nàng vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp khiến "hoa ghen liễu hờn" (khụ khụ,mk nghiện văn quá...^^)Nó rất chi là "ngoan" a, ở nhà thì vâng vâng dạ dạ,ko ai phải chê kể cả gia đình nhà hắn,nhưng ra ngoài thì siêu quậy phá ..-Hắn: AN THIÊN LĂNG,17t,là thiếu gia của An gia,vị trí cũng như gia tộc nó. Cao m85,đẹp trai vô đối,khiến bao cô gái phải chết mê chết mệt.Vì quen với nó nên ở nhà lúc nào cũng gây chuyện vs nó nhg ra ngoài thì luôn chú ý hình tượng (haizz,anh hai lạnh lùng mà giữ hình lm chi ...)-LÂM NHƯ NGỌC,16t, tiểu thư Lâm gia, nàng này cũng vô cùng xinh đẹp à nha! Chiều cao cũng ko kém nó là baoHOÀNG MINH HUY: 17t,cũng là vị thiếu gia duy nhất của Hoàng gia, cao m82, với vẻ đẹp trai sẵn có và tính lăng nhăng trời ban,cậu ta thay ny như thay áo vại á(-.- vại mà vẫn chỉ thích người kia hoy....)-đó là 4 gia tộc lớn nhất châu Á-hắn và nó thì hay chơi với nhau,chính xác là đấu đá nhau-cô với cậu cũng vại a-hắn và cậu thì thân nhau nhưng 2 cô nàng kia thì chưa từng nói chuyện-cả 4 vị cùng học chung trường cấp 3: Q&K ,ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu í màSau này khi nó nhận ra t/c của mình với hắn thì sẽ xử lí thế nào nhỉ???Rốt cuộc chuyện tình của nó và hắn liệu có người phá đám ?......------------------------------------------------------------…
Tác giả: Kính Trung ẢnhThể Loại: Cổ đại, sủng, gia đấu, điền văn, Cường nữ vs Ngốc NamSố chương: 40 + Vài ngoại truyện (chương dài)Convert: Daisy Chrys (Tàng thư viện)Edit: Cung Quảng Hằng, Mạc Thiên Y Trưởng nữ La Chẩn của phú thương kinh doanh tơ lụa lớn nhất Ngọc Hạ Quốc, thuở nhỏ theo cha để học hỏi việc kinh doanh, dưỡng thành cá tính thông minh tinh tế. Năm mười ba tuổi, đã được phụ thân giao toàn bộ cơ nghiệp toàn quyền tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, giúp La gia kiếm tiền vô tận, được mệnh danh "Cây rụng tiền" của La gia.Lương gia ở sát vách, cũng là một phú thương giàu có, hai nhà giao hảo, định ra quan hệ thông gia.Nhưng trưởng tử Lương gia khi vừa tròn ba tuổi, trời sinh bản tính ngu dại. Vì thế hai nhà La, Lương đoạn tuyệt giao tình, Lương gia chuyển đến Hàng Hạ Quốc.Mười tám năm sau, quốc vương của Hàng Hạ quốc tự tay viết thư cho quốc vương Ngọc Hạ quốc, thay trưởng tử của hoàng thương* Lương Đức cầu hôn cùng ái nữ hoàng thương La Tử Kiêm......…
Thể loại : Tản vănDo Hàn Vũ Phi dịchMấy năm qua, bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, dần dần tôi cũng phát hiện ra một quy luật. Nếu không thể có được một cuộc tình từ khi còn mặc đồng phục học sinh cho đến khi mặc áo cưới, như vậy hầu hết mọi người đến với nhau qua giới thiệu, tìm hiểu đối tượng điều kiện ngang mình, khoảng ba tháng sẽ bước vào con đường hôn nhân. Tôi không nói như vậy không tốt, nhưng luôn có cảm giác bị thiếu mất điều gì đó. Nên tôi đặc biệt cảm ơn anh ấy đã cho tôi một cuộc tình trọn vẹn và quý giá như vậy.…
Ngày trước, mỗi lần Cao Hoàng Anh Tuấn xuất hiện ở hàng lang lớp, Ngô Như Ngọc Mai đều theo phản xạ mà bước chậm lại, hoặc rẽ sang lối khác. Cậu thiếu gia tóc pixie, đeo kính, với cái nụ cười răng thỏ ấy luôn mang theo thứ không khí ồn ào khiến cô thấy không yên. Anh Tuấn hay dựa lưng vào lan can cùng với đám bạn, vừa lật sách vừa liếc nhìn bóng dáng mái tóc thắt bím lệch đang cố né mình đi qua. Khi ấy, ánh mắt cậu đầy trêu chọc, còn cô thì giả vờ lạnh lùng, dù tim đập nhanh hơn bình thường.Thời gian trôi, những cuộc chạm mặt bất đắc dĩ nối tiếp nhau chung nhóm học, chung ca trực, chung những buổi học muộn kéo dài đến khi trời sẫm màu. Ngô Như Ngọc Mai đã phải dần quen với sự hiện diện của Anh Tuấn trong suốt năm học, quen với việc cậu lặng lẽ kéo ghế cho cô, đẩy về phía cô cốc nước, hay cẩn thận hạ thấp giọng mỗi khi giảng lại một phần bài Sinh khó và hay làm những hành động trêu chọc cô... Còn Anh Tuấn, từ lúc nào, đã thôi cố tình gây chú ý. Cậu học cách kiên nhẫn, học cách dịu xuống, chỉ để nhìn thấy cô mỉm cười thêm một lần nữa.Lửa gần rơm, rốt cuộc cũng có ngày cháy. Khi Ngọc Mai nhận ra mình không còn tránh ánh nhìn của chàng trai ấy, và khi Anh Tuấn hiểu rằng sự ồn ào năm nào chỉ là cách che giấu một trái tim đang chậm rãi thay đổi, thanh xuân của họ đã bước sang một trang khác, không còn là nơi ghét bỏ ngày xưa mà lại hóa thành yêu thương, êm ả mà bền lâu.…
Câu chuyện của chúng tôi nhưng tôi chưa bao giờ là nhân vật chính, cậu ấy là kỵ sỹ của người khác, còn tôi không phải công chúa của một ai. Khi bóng hình quệt dài đường mưa, dưới tán ô bờ vai cậu ướt đẫm, tôi đã không muốn dừng chân nữa rồi. Có những thứ không thể cưỡng cầu, ban đầu là của tôi, nhưng đến cùng lại chẳng còn gì. Thỏa mãn một chút ước ao mong chờ để đổi lại vết xước trên vai người ấy, tôi không có khả năng. Bắt đầu từ một ánh mắt mơ hồ, kết thúc mọi ảo vọng là từ một ánh mắt day dứt. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, cậu ấy không vì tôi mà từ bỏ, tôi cũng không vì cậu mà đánh mất. Năm tháng qua đi rồi mọi thứ qua theo, trong thuở thiếu thời một phút rung động chẳng thể đánh đổi chân tâm. Người mà chúng ta đều yêu quý, cô ấy mãi là bạch nguyệt quang của lòng cậu, là người mà cậu đặt trên đầu quả tim. Còn tôi như một cây gai đâm vào người cậu bất ngờ, một chút kích động, một chút đớn đau. Cậu ấy mặc áo trắng sáng, điểm xuyết giữa trời đêm tháng sáu. Bức rèm năm xưa còn chưa hé lộ, chúng tôi chưa từng phụ nhau, cũng không phụ người ấy, chỉ phụ ký ức tương phùng duyên trời tái hợp. Ngày ấy, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không nhớ tôi.…
Tác giả: Thẩm Tử NghiĐộ tuổi: 13+ (Thanh xuân vườn trường trong sáng, ngọt ngào)Trong mắt học sinh trường Trung học số 1, Thẩm Kiêu chính là định nghĩa của hai chữ "cấm dục". Cậu lạnh lùng, ưu tú, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như một tảng băng vĩnh cửu.Còn Ứng Dao? Cô là một tia nắng nhỏ, xinh xắn, dẻo miệng và có một "da mặt" dày đến mức đạn bắn không thủng.Vì một lần được Thẩm Kiêu giúp đỡ, Ứng Dao đã lập ra kế hoạch "cưa đổ" nam thần. Cô không chỉ mang sữa dâu đến lớp cậu mỗi ngày, mà còn "mặt dày" bám theo cậu mỗi ngày chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhen của mình - được ở bên cậu nhiều hơn chút!💗"Thẩm Kiêu, tớ mua dư một hộp sữa dâu, cậu uống hộ tớ nhé?" "Thẩm Kiêu, bài toán này khó quá, cậu chỉ tớ được không?"Mặc cho Thẩm Kiêu luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ và câu cửa miệng "Cậu phiền quá", Ứng Dao vẫn kiên trì như một chú thỏ nhỏ, từng bước một đào hang ngay trong tim cậu. Cô không biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Thẩm Kiêu đã bắt đầu để dành một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.Cậu có thể không nói lời ngọt ngào, nhưng cậu sẽ ghen đến nổ mắt khi thấy cô cười với người khác, và sẽ lặng lẽ đứng che ô cho cô giữa cơn mưa bóng mây mùa hạ.Sự dịu dàng ấy, Thẩm Kiêu nói: "Đó là độc quyền của một mình Ứng Dao."…
Có những lời tỏ tình,không phải vì không đủ yêu nên không được nói ra,mà vì đã nói rồi... nhưng lại không có ai nghe thấy.…
: lúm chúm chím…