Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là những chuyện thường ngày rất bình thường không thể bình thường hơn do các tác giả nổi hứng viết , các chapter không liên quan gì đến nhau, nếu có liên quan sẽ thông báoĐây là truyện do 5 người viếtMỗi chapter có thể ngắn hoặc dài tùy người viết…
Một tấm thiệp mời tham dự "Bữa tiệc kỷ niệm" đã được gửi đến bốn người phụ nữ. Người gửi lại chính là kẻ mà họ đã giết cách đây 5 năm: một con quái vật công lý!Noriko là người luôn tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực. Cô không bao giờ phạm lỗi, cũng không tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào. Noriko yêu công lý hơn hết thảy mọi thứ trên đời.Kazuki được Noriko giải cứu khỏi kẻ quấy rối. Yumiko được Noriko giúp đỡ trong cuộc hôn nhân khó khăn. Riho được Noriko giúp chứng minh sự vô tội. Và Reika nhờ có Noriko mới thoát khỏi cơn khủng hoảng thời niên thiếu.Cả bốn người phụ nữ này đều mang ơn Noriko, vậy mà cuối cùng... họ lại ra tay sát hại Noriko.Sau 5 năm, hòm thư của mỗi người bỗng nhận được tấm thiệp mời từ Noriko - người mà ai cũng tin rằng đã chết. Quá khứ dần dần được vén mở. Chuyện gì sẽ xảy ra tại bữa tiệc kỷ niệm đó?…
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, sinh ly tử biệt, SE'Vào lúc 14 giờ 38 phút, ngày 21 tháng 3, chuyến bay mang số hiệu MU5735 thuộc hãng hàng không China Eastern Airlines đang trong hành trình bay từ Côn Minh đến Quảng Châu, đến thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây thì mất liên lạc và rơi xuống.Trên chuyến bay có tổng cộng 123 hàng khách và 9 phi hành đoàn....'Và trong số 123 hàng khách ấy, có cả người anh yêu.Tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng không ngờ chuyến bay ấy đã cướp đi sinh mạng của anh.'Vu Minh...'Kẻ còn người mất, sinh ly tử biệt, bóng dáng ấy đã hoá thành hư không. Và chuyến bay ấy, vĩnh viễn không thể đáp.Đôi khi, có những câu nói, những lời yêu thương bình thường lại chính là những lời cuối cùng chúng ta được nghe.'Mạc Kỳ, nếu một ngày anh không còn ở bên cạnh em nữa, em nhất định phải sống tốt. Được chứ?'Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Thay vì đau buồn, ta nên vực dậy để sống tiếp.Sống cho bản thân, và cho cả phần của người đã khuất.Note: vì là tác phẩm đầu tay, nên mong được mọi người góp ý kiến để cải thiện ạ.…
BAK! Đại lý cấp 1 phân phối linh kiện điện thoại giá rẻ uy tín tại HCMBak! trung tâm phân phối sỉ và lẽ linh kiện điện thoại hàng đầu tại tphcm. CÔng ty BAK chuyên cung cấp tất cả các linh phụ kiện điện thoại, linh phụ kiện máy tính bảng giá sỉ hàng đầu trên toàn quốc, sau gần 10 năm thành lập chúng tôi nhận thấy mối quan hệ gắn bó của khách hàng với chúng tôi là ở "chất lượng, giá rẻ và uy tín". Chính vì thế chúng tôi luôn hoạt động với phương châm "chất lượng là hàng đầu", chúng tôi sẽ mang đến cho bạn các linh kiện, phụ kiện chất lượng đảm bảo với mức chi phí hợp lý nhất cho bạn lựa chọn.…
[ Tác phẩm đầu tay ]Couple chính: Lưu Phúc Thiên x Bạch Vĩnh KỳCouple phụ: Sẽ xuất hiện trong quá trình đọc truyệnThể loại: Đam mỹ vườn trườngTác giả: KAYTIE TRUONGLưu ý:- KHÔNG COPY TRUYỆN SANG NƠI KHÁC KHI CHƯA XIN PHÉP…
Đây sẽ là nơi lưu trữ những cảm nhận nho nhỏ của Tây Tây khi đọc truyện, mong mọi người sẽ đến với thiện chí.Gu truyện của Tây Tây chủ yếu là ngọt, sủng, hài, nhưng đôi khi cũng sẽ là ngược lại (nhưng mà hiếm)Cảnh báo có spoiler, ai không để ý lắm thì cứ tự nhiên 🫶🏻…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…