(12 chòm sao)Liệu em còn nhớ?
Những ngày tháng đau khổ rồi cũng qua,thay vào đó là những niềm tin và hạnh phúc hướng về tương lai. Liệu em còn nhớ?…
Những ngày tháng đau khổ rồi cũng qua,thay vào đó là những niềm tin và hạnh phúc hướng về tương lai. Liệu em còn nhớ?…
Truyện là tiếp theo của ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG Nếu bn nào có theo dõi truyện của Vy thì sẽ bít. Còn ai chưa đọc thì nhớ đọc nha. Iu mọi người nhìu…
Là một vào buổi chiều khi cuối thu Băng Băng đang đi dạo với chú chó đáng yêu của mình lúc quay trở lại về ngôi nhà của mình thì thấy 1 chàng trai đang nằm dài ở trước của nhà mình....…
Bất hạnh là khi..một đứa trẻ không có tình thương gia đình..Hạnh phúc là khi đứa trẻ ấy tìm được nơi để gọi là gia đình...…
Hai người, như hai mảnh ghép tưởng chừng không liên quan, lại tìm thấy nhau thông qua hai bộ phim Girl Love đình đám. Cả hai dần phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp thành người yêu.Cho đến một ngàyLingLing:"Có phải... chị đã đánh mất em mãi mãi rồi không, Orm?" LingLing thì thầm trong nước mắt, nhìn bầu trời đầy sao. Nhưng câu trả lời mãi mãi chỉ là sự im lặng.Liệu giữa LingLing và Orm còn cơ hội nào để làm lành? Hay mọi thứ đã trôi xa, chỉ còn lại nỗi đau và ký ức? Trái tim hai người, từng thuộc về nhau, liệu có thể vượt qua sóng gió để tìm về?…
Dư quang lặng mắt em- Văn án -Lingling sống một đời yên tĩnh như mặt hồ không gợn: làm mẹ, làm luật sư, làm người đàn bà không còn tin vào chuyện trái tim.Rồi Orm đến. Cô gia sư trẻ, nụ cười nhẹ như gió sớm, ánh mắt trong như nắng đầu hạ. Cô bước vào nhà, vào đời Lingling, chẳng cần gõ cửa.Lore - đứa trẻ sáu tuổi - nhận ra trước cả người lớn: rằng mae mình dạo này hay cười hơn, và hay nhìn ai đó lâu hơn một nhịp thở.Không ai nói lời thương. Nhưng tình cảm vẫn lặng lẽ sinh sôi, như ánh dư quang cuối ngày - không chói chang, chỉ âm ấm nơi khóe mắt.Có những thứ tình yêu không gọi tên. Chỉ cần một ánh nhìn.Một ánh nhìn... còn đọng dư quang.…
Noeul: 19 tuổi học đại học năm nhất ngành thiết kế đồ họa tại Chulalongkorn University - lớn lên trong gia đình gia giáo, được mọi người yêu thương từ nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc với những người ngoài vòng xã hội. Luôn tươi cười mang theo ánh nắng. Boss: 22 tuổi sinh viên năm cuối học ngành phân tích dữ liệu cùng trường với Noeul - một tay đua ngầm khét tiếng ở thế giới ngầm nơi nhưng quy tắt và hệ thống pháp luật không còn quyền hạn. Cha mẹ li thân từ nhỏ, anh cô độc như một biển trời vắng lặng. Script: Sự vô tình chạm mắt tưởng chừng chỉ là người xa lạ nhưng nó mắc nối cho hàng loạt câu chuyện diễn ra.Các tuyến nhân vật phụ khác thì mình sẽ note lại ở mỗi chương nha. Mọi người yên tâm mình sẽ luôn update truyện nhanh nhất có thể. Thanks 🥺…
chuyện khái quát về cuộc sống của một cô gái rất buồn tẻ nhưng bỗng một hôm ở nhà bên cạnh đã có một người hàng xóm mới đó là một anh chàng rất dễ thương cô đã đem lòng yêu anh ta và từ đó chuyện tình của họ bắt đầu…
Một người luôn âm thầm yêu thương, một người luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh, một người luôn ghi nhớ từng cử chỉ của anh..... Đã bao giờ anh nhìn thấy em chưa?…
Cô gái bí ẩn trong một chuyến hành trình không có đích đến? Tôi đã lên ý tưởng về câu chuyện này từ năm trước nhưng tới nay mới có thể thực hiện. Rất mong nhận được sự góp ý từ các bạn.…
Khải : công tử nhà giàu nhất thế giới Bố mẹ là chủ tịch tập đoàn kararyNguyên :tiểu thư con nhà đại gia Bố mẹ là ca sĩ Tỉ :học ko có thành tích tốt lắm .bạn thaan của khải…
Tôi đã quen với việc không ai ở lại nhưng cậu là người đầu tiên tôi mong sẽ quay lại, dù chỉ một lần.Trần Đăng Dương x Trần Minh HiếuKẻ Bào Chữa x Cựu Sát Thủ…
công cụ là gg dịch nên mọi người đừng trông chờ nhiều nha…
lowercasethương nhau lắm, cắn nhau đau…
Những câu chuyện chỉ còn lại trong kí ức,Những dòng chữ chỉ để tái hiện lại những khoảnh khắc vụt qua trong đời tôi. Tôi không chắc mình có thể khắc hoạ lại hoàn toàn bức tranh về mùa đông năm ấy. "Giáng Sinh ở Canada luôn gắn với nhà" "Còn ở đây, nó gắn với mùa" "Tôi ổn với việc ở một mình" "Chỉ là, thỉnh thoảng tôi muốn nghe có tiếng người""Anh sống ở đây lâu chưa?" "Hơn 20 năm, không rõ nữa" "Cảm ơn anh, vì đã ở đó" "Cảm ơn anh, vì đã đến!"_Hồi ức Lauterbrunnen_…
Ngày đông chí ở Hồng Kông, tuyết rơi - hiếm hoi và lặng lẽ.Lingling Kwong, ngôi sao hạng A đang tạm rời xa ánh đèn sân khấu, vô tình gặp Orm Kornnaphat - một cô gái trẻ đủ đầy nhưng lạc lõng giữa chính cuộc sống của mình.Từ một va chạm tình cờ và bát mì nóng trong con hẻm cũ, hai người xa lạ bước vào thế giới của nhau, chậm rãi và dè dặt.Giữa cái lạnh của mùa đông và những khoảng lặng chưa gọi tên, một mối quan hệ dịu dàng bắt đầu nảy nở.Tuyết rơi vào ngày đêm dài nhất trong năm.Và đôi khi, chính trong khoảnh khắc lạnh lẽo ấy, người ta lại tìm thấy hơi ấm mà mình đã đánh mất từ rất lâu." Nỗi nhớ em, không bao giờ là đủ. "Tên truyện : [LingOrm] Tuyết Rơi Ngày Đông ChíTác giả : Levismatolest…
Do bản thân quá bức xúc trước cái chết bi thảm của nữ chính, cùng sự ơ thờ bỏ hố của tác giả, vào một đêm trăng sáng treo cao, sao giăng đầy trời, độc giả thân thương của chúng ta một tay chống hông một tay chỉ thẳng lên trời, hùng hổ tuyên bố rằng: "Nếu bố có thể xuyên vào truyện, thì bố nhất định sẽ xoay chuyển kết cục, biến nó thành một câu chuyện HE." Không cầu không mong nhưng lại có một ngôi sao ngứa ngáy không chịu đứng yên tại chỗ mà bay xẹt qua nhà độc giả, mang giấc mơ xàm xí của cậu trở thành sự thật.Sao - sama: Chúc mừng bạn đã trúng được một tour xuyên không hoàn toàn miễn phí, chuyến tham quan sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành được lời hứa của mình. Độc giả: Nà ní???Cho đến khi độc giả hiểu ra mọi chuyện thì cậu đã xuyên không trở thành Giáo chủ của Ma Giáo lúc còn thời "trẻ trâu" Là một thằng con trai, lời đã nói thì tay phải làm, tên sao băng cũng nói nếu cậu có thể xoay chuyển kết thúc, biến nó thành một cái happy ending thì cậu sẽ an toàn quay về. Chẳng phải chỉ cần cứu nữ chính thì mọi việc đều trở nên êm đẹp rồi sao? Còn chưa kể lúc này cậu đang là thành viên đầy triển vọng của Ma Giáo phái, muốn hô mưa gọi gió cũng dễ như trở bàn tay.Nhưng trăm tính ngàn tính, độc giả ngây thơ lại không ngờ rằng, đường đường là một trai thẳng lại bị sự anh tuấn của nam chính bẻ cong 360 độ.Thế là...Độc giả: Nữ chính à, so sorry!! Tôi mong rằng hạng bánh bèo như cô từ nay về sau hãy tránh xa nam chính - sama của tôi ra!!!!…