[NutHong] Nhiều điều
Chỉ là tưởng tượng của mình…
Chỉ là tưởng tượng của mình…
Họ cùng nhau tưới cho những mầm xanh, để tình yêu nảy mầm từ những mảnh vỡ quá khứ.…
Tình yêu đối khi nhiều sự hiểu lầm mà, họ không tìm cách hoá giải chỉ tìm cách im lặng vậy làm sao có thể giải quyết được, Chủ Tịch của một công ty giải trí lớn và cô nghệ sĩ được cho là làm chuyện dơ bẩn thì sánh được với nhau sao? Sau bao năm tư tưởng ngày càng lớn mâu thuẫn ngày càng nhiều…
nhân dịp cuối tháng 8 2 anh tui ra phim"anh xem em là gì?""người có danh..nhưng mà không có phận"textfic kèm văn xuôi,lowercase,ngôn từ thoải mái.…
chỉ có sếch của all x peanut (peanut!bottom)𝕨𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘: thô tục, cuntboy!…
Hong yêu bạn thân mình - Nut - một cách lặng lẽ và đau đớn.Tình cảm ấy không thể nói ra, cũng không thể dập tắt, dần dần hóa thành những cánh cẩm tú cầu rực rỡ cậu ho ra mỗi đêm.Hanahaki - căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương lớn dần trong lồng ngực, cùng với nỗi sợ rằng một khi cất lời, sẽ đánh mất cả tình bạn quý giá ấy.Mà nếu cứ im lặng...thì sớm muộn gì cậu cũng chẳng còn cơ hội để nói.Giữa những mùa thi, tiếng giảng bài và ký ức thanh xuân, có một tình yêu đã nở hoa, rồi lặng lẽ tàn trong lồng ngực.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…
Có những cuộc chia ly kéo dài tám năm, tưởng như đã vĩnh viễn.Nhưng giữa thành phố hỗn loạn, họ lại gặp nhau: Nụ cười rực rỡ va chạm ánh mắt lạnh lùng, giữa họ là khoảng cách của năm tháng và những điều không thể nói ra.Gặp lại, liệu có đủ dũng khí để hàn gắn, hay chỉ khiến nỗi đau thêm một lần khắc sâu?Khi định mệnh kéo họ đứng lại cạnh nhau, liệu khoảng cách của tám năm, của những bi thương và giằng xé, có thể được lấp đầy bằng một lần nắm tay?Hay tất cả chỉ là sự trùng phùng để rồi một lần nữa lạc mất nhau trong dòng người bất tận?…
Sau khi kết hôn dù là nam hay nữ , nên biết rằng cái gọi là sống cùng như đến răng long bạc đầu , thực ra không có bí quyết gì cả , chỉ là trong lúc yêu nhau , lưu lại một chút cảm động , trong lúc lạnh nhạt , dùng một chút tình nghĩa phu thê. S'il vous plaît, attendez avec impatience votre "Petite Famille".…
hôm nay tới lượt nạn nhân nào "may mắn" dính thuốc nổ nuthong đây?textfic tả bí lù, đọc thấy vui thì cười, không vui thì thôinote: ooc, lowercase, nhảm, nói tục chửi thề, 18+…
Tất cả những gì về AouBoom, mong mọi người hoan hỉ đón nhận…
Han Wangho -Một sinh viên năm 3 tại Đại học LCK.Không ai nhìn thấy cậu - như thể sự tồn tại của cậu bị thế giới "phủ nhận".Trong các tiết học, giáo viên vẫn đọc tên, vẫn có vắng mặt - nhưng học sinh thì không ai nhận ra cậu có mặt.Cậu đi học, ngồi trong lớp, đi ăn, đi qua đám đông... như một bóng ma.> ❝Tôi từng nghĩ mình chết rồi. Hoặc chưa bao giờ sinh ra.❞…
Một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng khắc sâu vào tâm trí. Một mối quan hệ lãng mạn nảy sinh từ ánh mắt đầu tiên. Ling Ling Kwong biết mình đang rơi, nhưng chị tình nguyện rơi dù chẳng hề biết đích đến, vì chị biết, Orm Kornnaphat sẽ vòng tay đỡ chị thật nhẹ nhàng và ôm chặt lấy.Lưu ý: đây là tác phẩm được dựa trên sự tưởng tượng, không có thật, mọi người hãy đọc với tâm thế thoải mái đón nhận nhé.Chiếc fanfic này chỉ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đơn giản mà thôi. Mỗi chương, mỗi giai đoạn tiến triển được lấy cảm hứng từ các bài hát lãng mạn nước ngoài ngày trước. Nếu có thể, các bạn hãy thử nghe nhạc theo tên chương, và đọc để cảm nhận nó nhé!Thank you!…
Giữa những hào quang của giới thượng lưu, những âm mưu được che giấu sau vẻ ngoài hoàn hảo và những tổn thương tưởng chừng không thể chữa lành... Nut và Hong đã gặp nhau, yêu nhau rồi lại lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn.Họ từng có những tháng ngày hạnh phúc đến mức ngỡ như có thể đi cùng nhau mãi mãi. Nhưng tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào. Những hiểu lầm, định kiến, sự phản đối từ gia đình và cả những đau đớn do người khác gây ra đã đẩy họ đến bờ vực đánh mất nhau.Thế nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là một tình yêu đủ lớn để tha thứ, đủ sâu để quay về, và đủ chân thành để cùng nhau xây dựng một mái nhà thật sự.Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu của Nut và Hong. Mà còn là hành trình của hai con người học cách trưởng thành vì nhau, bảo vệ nhau, và nắm tay nhau đi qua mọi giông bão để cuối cùng hiểu rằng:"Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản là có một người vẫn luôn muốn trở về bên mình."---P/s: Truyện chỉ là tưởng tưởng của tác giả, không có ý bôi nhọ, xúc phạm hay cổ xúy cho bất kì một cá nhân hay tổ chức nào.…
Thanh xuân ấy, có một người lặng lẽ bước vào tim - và im lặng rời đi."Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ."Năm mười bảy tuổi, Nut gặp Hong - cậu học sinh mới chuyển từ Bangkok, luôn ngồi cuối lớp với ánh mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Không ai thật sự thân thiết với Hong, ngoài Nut - người duy nhất mang cho cậu hộp sữa chua không đường, và một tình cảm không tên.Giữa những buổi tan học cùng nghe nhạc, những chiều mưa mắc kẹt lại lớp học, Nut và Hong dần trở thành hai đường thẳng song song - không cần tỏ tình, không cần nắm tay, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng rồi, như bao câu chuyện tuổi trẻ, một người buộc phải ra đi. Hong chọn Nhật Bản, còn Nut ở lại với Chiang Mai, cùng lời hứa chưa kịp thốt.Nhiều năm sau, Nut là một biên kịch nổi tiếng với những kịch bản buồn về những người đã lỡ. Trong một buổi ký sách ở Kyoto, anh không ngờ lại gặp lại người từng là cả bầu trời của thanh xuân mình - với ánh mắt một mí xưa cũ, và một lời chưa kịp nói ngày ấy:"Anh còn đợi em không?"…
Đây là một fic nhỏ của riêng mình về LingOrm, tất cả sự việc trong truyện đều là hư cấu mong mọi người ủng hộ và đóng góp ạ…
Câu chuyện về hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới khác nhau.Một họa sĩ mang trong mình những vết nứt của ký ức và nỗi ám ảnh về sự biến mất.Một giọng ca sống giữa ánh đèn sân khấu cùng những kỳ vọng không ngừng của truyền thông. Khi scandal kéo họ lại gần nhau, điều bắt đầu như một mối liên kết đầy tổn thương dần trở thành hành trình chữa lành, nơi hội họa và âm nhạc không còn là hai ngôn ngữ tách biệt, mà hòa vào nhau thành một nhịp thở chung.Giữa những chuyến tour xuyên thành phố, những đêm không ngủ và ánh nhìn của cả thế giới dõi theo, họ học cách ở lại, không phải để cứu nhau, mà để không còn phải biến mất trong nỗi đau của chính mình nữa.…
Ai ai trong giới giải trí đều biết hai cô diễn viên trẻ tiềm năng này không ưa nhau "Em ghét tôi sao?""Phải, rất ghét"…
- Đây là ....- Là người làm mà con kiếm cho Orm ấy mae.- Sau này tới đây 4 tiếng 1 ngày , khi nào cũng được !..........................................................Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em:- Chuyện gì ?- Tuần sau anh và Victoria sẽ kết hôn !LingLing quay lưng bỏ chạy . Trái tim cô đau lên từng cơn . Vì sao cô bị anh đối xử như thế ?.......................................................- Chị muốn nhờ em một chuyện .- Chuyện gì ? Chị cứ nói !- Chúng ta kết hôn nha ....…
Một mối tình bị cấm đoán.Một cuộc hôn nhân ép buộc.Cô dâu chọn cái chết trong đêm cưới.Người ở lại, lặng lẽ đi theo.Chỉ còn hai cái bóng nắm tay nhau giữa đồi hoa trắng.…
Họ tưởng câu chuyện đó đã kết thúc.Nhưng 8 năm chỉ chứng minh một điều-They weren't done yet. Not then. Not now. Their love story never ended.---------------------------------------We Weren't Done Yet là tác phẩm hư cấu.Mọi nhân vật, bối cảnh và sự kiện đều do tác giả tưởng tượng.Nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào với người thật, tổ chức thật hay sự kiện ngoài đời, đó hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.Tác phẩm không nhằm công kích, ám chỉ hay gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai.…