[12 chòm sao] [Text fic] Our Life
Ta tìm kiếm chốn yên bình trong cuộc sống của mình. Giữa thành phố nhộn nhịp này, đâu mới là nơi để ta quay trở về?…
Ta tìm kiếm chốn yên bình trong cuộc sống của mình. Giữa thành phố nhộn nhịp này, đâu mới là nơi để ta quay trở về?…
Hai ta có duyên nhưng chẳng có phận , hội ngộ phân ly hữu duyên tương phùng . Chúc người an nhiên vui vẻ tương lai đường đời trải gấm hoa…
" Tôi nói rồi, tôi đã nghỉ hưu! Sẽ không ăn trộm nữa -_-"" Tôi vừa thấy cô móc điện thoại của anh ta mà.""..."" Cái tay này, chị đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không ăn trộm nữa! Cái tay hư!!"" Thôi đủ rồi. Lần này nếu cô tham gia thì từ nay đến hết đời cũng thực sự chẳng cần làm ăn trộm nữa đâu."" Bao nhiêu?"" 300 triệu đô."" Bao nhiêu?"" 12 người.""..."" Thành giao!"Chúng ta không ăn trộm, chúng ta chỉ ăn cắp.Lặn lội qua 12 đất nước, hội tụ đủ 12 nhân tài cũng chỉ để đi ăn cắp thôi.Người đời có thể nghĩ chúng ta hèn, tay chân đầy đủ mà lại đi ăn cắp, nhưng người đời cũng nói ai giỏi việc gì thì làm việc đấy. Họ đi làm kĩ sư, bác sĩ, chúng ta làm ăn trộm.Tên truyện: Phi vụ triệu đôTác giả: HHJellyTình trạng: Hoàn thànhThanks for reading 😊#1 - 12chomsao ngày 31/08/2019…
textfic bl…
Truyện về mạt thế, thiên tai, sinh tồn các kiểu nên tình tiết đương nhiên là hư cấu. Tính cách của các nhân vật cũng không lấy giống ngoài đời thật. Mạt thế thì đương nhiên sẽ buff nhân vật chính và đồng đội. Nếu không buff thì chẳng còn gì để đọc, cứ sống dở chết dở vậy thì chả có gì để viết. Mạt thế chưa thịnh hành bối cảnh Việt Nam mình lắm nên mình có nhờ AI hỗ trợ một số chi tiết giả tưởng.…
Nhân vật : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Fanfic chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật!!Ngoài ra còn có các cp phụ của Chiến Bác, ai không thích vui click back!!…
"Anh."Giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, Liên Bỉnh Phát mơ hồ nghe thấy Trọng Hiếu gọi mình. Anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng."Pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." Cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "Nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."…
ー odnoliub (noun) - someone who only has one love in their life, or someone who is capable of loving only one at a time.ー cancer; reverse harem.ー đào dương.…
Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều xa vời, nó chỉ đơn giản là được ngồi dưới một mái hiên nhỏ ở bên cạnh người mình yêu thương và biết rằng mình đã về đến nhà.…
mình thích nhau nhưng mình ngại mở lời…
"Vương miện không được tạo nên bởi quyền lực, mà bởi những người xứng đáng đội nó."Tại Haneul International University, ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc, nơi chỉ những người thừa kế của các gia tộc quyền lực nhất thế giới mới có cơ hội đặt chân vào.Mười hai con người. Mười hai chòm sao. Mười hai người thừa kế mang trên vai kỳ vọng của gia tộc, danh dự và tương lai của cả một đế chế.Họ đến từ những lĩnh vực khác nhau: trang sức, ô tô, bất động sản, công nghệ, điện tử, âm nhạc, khách sạn, thể thao, y học, ngoại giao...Người đời nghĩ họ sẽ là đối thủ.Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.Họ là đồng minh.Cùng nhau vượt qua những cuộc chiến thương trường, âm mưu của các tập đoàn đối địch, những bí mật bị chôn vùi từ thế hệ trước và những trận chiến quyền lực có thể làm sụp đổ cả các gia tộc.Và đó là Twelve Crowns...…
"Thầy có 2 cái kẹo, thầy cho bạn Thịnh một cái kẹo. Vậy giờ thầy còn mấy cái kẹo nhỉ""Sao thầy không cho Sơn kẹo mà thầy cho bạn Thịnh ạ?"…
chuyện kể về một nhân viên tên DLA của quán Cơm Tấm Cà Chớn simp một cô gái tóc hồng bên quán Phở Bò Cà Thơi, đối thủ của quán mình…
Khu phố "Đường Hoàng Đạo"- nghe tên đã thấy lạ, nơi ngõ cũ, những căn nhà trông thật vintage, thích hợp để uống trà chiều và hóng drama :> Lời của tác giả: Đây là câu chuyện tình trai tui viết vì hứng thú sau khi xem phim wa nhìu. Hề hước là chính, thích thì quay xe, hehehe.…
mutterseelenallein,/trạng thái sâu sắc nhất của nỗi cô đơn@qkertuf…
người yêu cũ không rủ cũng tới…
"Cậu từng vẽ cho người ta hàng trăm căn nhà chọc trời, để rồi nhận ra bản thân chẳng có nổi một góc nhỏ để trú chân.- Nếu vết sẹo... to quá thì sao?Người thợ mộc nhìn đôi bàn tay đang run nhẹ của cậu, giọng thản nhiên đến lạ kỳ:- Thì kệ nó. Đâu có ai bắt một cái bàn gỗ cũ phải láng mịn như gương? Nó sống qua bao mùa mưa, có vết sẹo mới chứng tỏ... nó chưa bị dẹp bỏ."…
https://www.ihuaben.com/book/12669957.html…
Tôi hỏi cậuHạnh phúc có màu gì?Tôi hỏi cậuĐau buồn có màu gì?Tôi hỏi cậuLiệu tôi trong mắt cậu có màu gì?Như thế nào mới là màu của yêu thương, như thế nào là màu của cô độc, liệu màu sắc trong mắt tôi và cậu có giống nhau không?…