chodeft | trà tắc thái xanh.
trai đẹp ngành công nghệ thông tin thích trai xinh ngành truyền thông.…
trai đẹp ngành công nghệ thông tin thích trai xinh ngành truyền thông.…
trẻ em hong nhấp vào xem!!…
"Đừng tìm anh nữa,xin em!"Jeong'chovy'JihoonKim'Deft'Hyukkyu._.ChoDeft._.…
Anh sẽ tốt màSẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúcEm sẽ tốt màNên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi,những kỉ niệm này, em xin gửi lại nơi tim...Gương vỡ tan tành, nhưng chẳng sao cả, vì ông trời luôn mang đến cho ta một cơ hội mới, một người tốt hơn...Lưu ý: - Quá khứ: Vihends- Hiện tại: Pernut, HendskiinAi khó chịu vui lòng bỏ qua.…
Mười năm trước Jihoon và Hyukkyu được cả trường biết đến là cặp đôi ghét nhau đến mức tưởng chừng như cả hai không thể đội trời chung. Đúng hơn là Hyukkyu ghét Jihoon có tiếng, còn Jihoon có ghét Hyukkyu không thì chỉ có Ryu Minseok và Park Ruhan biết. Lí do ghét rất đơn giản là bởi vì Kim Hyukkyu ghét trẻ trâu, trùng hợp là Jeong Jihoon không chỉ trẻ trâu mà còn liều nữa.au: plbnytgg…
ChodeftHôm nay là ngày anh nhập ngũ, mọi người ai ai cũng đến cổ vũ, chia tay, từ gia đình đến đồng nghiệp, bạn bè, hay các em trai yêu quý của anh, đều đến tạm biệt anh và em cũng đến, em đến tạm biệt anh, em và anh yêu nhau trong thầm lặng, chỉ có đồng nghiệp trong giới và gia đình anh và em mới biết thôi, các fan hay giới báo chí đều không biết em và anh yêu nhau "Em đợi anh, chỉ 2 năm thôi, em sẽ đợi anh về""Về rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm đám cưới""Ừm, Jihoon đợi anh nhé?""Em đợi mà, chắc chắn sẽ đợi anh về"Anh vẫy tay chào mọi người mà đi vô khu quân sự, hành trình 10 năm, anh chinh chiến trên đấu trường này, anh đã có cho mình chiếc cup danh giá, hành trình 1 cậu niên thiếu chân ướt, chân ráo bước vô nghề và cho đến tận bây giờ khi đã có trong tay chiếc cup danh giá, anh vui vẻ mà tạm gác lại hành trình của mình mà xách balo, tiếp tục cuộc hành trình nhập ngũ của bản thân mìnhNhưng liệu Jihoon có thật hiện lời hứa sẽ đợi anh Hyukkyu quay về không?…
Giúp hùng tán đức xì trây lỏ…
Khi cuộc sống thực tại đưa họ vào quỹ đạo của nhau, giữa ánh hào quang, họ phải đối diện và đấu tranh với những cảm xúc giằng xé, khoảng cách và cả nỗi sợ hãi. Liệu tình cảm lặng thầm ấy có thể vượt qua thử thách để trở thành điều duy nhất và quan trọng nhất của nhau?[Tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong truyện. Mọi nội dung của câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không liên hệ với cuộc sống thực]…
"Và nếu như ông trời đã định sẵn đôi ta phải rời xa để trưởng thành Thì đừng oán trách em ơi cứ thế bước qua nhẹ nhàng"----------------LCK bản học đường Textfic x nhẹ nhàng ( x drama )Nhân vật là sự tưởng tượng của tác giả !!!…
Trôn có lài, rape,niên hạ🤪🤪…
mất não, lưu ý có yếu tố bùng binh.…
OOC, textfic, redflag, hài, chửi tục, motip cũ...…
"Tôi đàn cho anh nghe, được chứ?" "Salut d'Amour nhé,thả thêm chút Pheromone" "Ổn với anh không?" "Cậu xem thường anh hả?" ..._Truyện textfic pha văn xuôi(maybe)_Hơi thô, có chửi tục_Có nhiều tình tiết phi lí được tạo bởi tác giả…
Phương kêu chàng ơi, tôi chẳng rợn người như lần đầu, nhóc con đó thích kêu theo kiểu văn chương như vậy, vì nó nói nó học theo mấy quyển văn học gì gì của nó. Hơi sến? ừ rất sến.Nhưng có vẻ do nó dễ thương nên cái từ có sến súa đến mức tôi phải rợn hay là mang nghĩa rủa mắng tôi thậm tệ, hay hơn thế phát ra từ miệng nó, tôi lại thấy dễ nghe hơn.…
lời yêu sao khó nói ra như vậycouples: fakedeft | guria | ummo | choran ( sau này ) | chodeft ( jjh đơn phương ) | kiihendsthể loại: textfic + văn xuôi, học đườngsố chương: ???tác giả: tiểu hiên lười…
Truyện: thập niên 70 cô vợ nhỏTác giả: Dịch Chi ChâuEdit: Cut - thaibaotranThể loại: truyện niên đại, điền văn, trọng sinh, ngọt sủng, làm ruộng, làm giàuNhân vật chính: Thẩm Kiều Kiều, Tống NghịHoàn: 64 chương…
textfic vui vẻ thôi he…
texfic.thiên tài x học bá.nghiện game x nghiện học…
"Hãy giữ người này, đừng buông."…
Người ta thường bảo, bạn càng muốn trốn tránh điều gì thì số phận lại càng sắp đặt cho bạn một cuộc hội ngộ trớ trêu như thế. Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch men trắng muốt, không đếm xuể có bao nhiêu người đã đi qua đi lại trước mặt mình. Ở một nơi như bệnh viện, thứ không bao giờ thiếu chính là những tiếng bước chân vội vã. Đến giây thứ không biết bao nhiêu, trong tầm mắt anh xuất hiện một góc tà áo blouse trắng toát, lướt qua khoảng nửa mét rồi bỗng nhiên dừng lại.Tống Á Hiên đeo một cặp kính gọng bạc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh."Sốt rồi à? Đã đo xem bao nhiêu độ chưa?""... Khoảng ba mươi chín độ.""Ừm, có ai đi cùng anh không?""Có, cậu ấy đi nộp tiền viện phí rồi.""À."…