Đồ đáng ghét tôi thích cậu
Cuộc gặp gỡ định mệnh , khiến cho câu chuyện tình này phải trải qua biết bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau.…
Cuộc gặp gỡ định mệnh , khiến cho câu chuyện tình này phải trải qua biết bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau.…
Thỉnh thoảng một câu chuyện nhỏ về cuộc sống.Mỗi chap sẽ là một câu chuyện nhỏ về một cp mà tôy ship. Nếu có NOTP của bạn, vui lòng không ném đá và lướt qua. Xin cảm ơn._Mon_…
Tác giả:Yêu yêu thấtSaiki đi vào đại học, phát hiện bình tĩnh vườn trường sinh hoạt cũng không tồn tại, chung quanh luôn có một đám muốn công lược người của hắnCác bạn học phong cách là như thế này: 【 a a a a -- vì cái gì vì cái gì hắn hảo cảm độ lại rơi chậm lại a! 】【 a a a a -- Saiki như thế nào đột nhiên lăng không biến mất? 】【 a a a a -- cái này lãnh khốc nam nhân, cư nhiên có mắt không tròng ta mỹ mạo! 】↑Một câu tóm tắt: Một đám người xuyên việt công lược mục tiêu là trên thế giới mạnh nhất nam nhân!Tề thần: Nam nữ già trẻ đều phải công lược ta, aTag: Thiếu niên mạnSảng vănVườn trườngTề thầnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Saiki ┃ vai phụ: Chưa định ┃ cái khác: Không có Một câu tóm tắt: Sử thượng khó nhất công lược nhân vật…
Ngôn tình, pha chút đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường cho đến trưởng thành, 1x1, HE, ngọt, ngược đủ bộ Nam Chính: Tống Duy Trường Nữ Chính: Ngọc Thiên TúLưu ý truyện hoàn toàn hư cấu, sẽ có một số địa danh , nhưng cũng sẽ được che tên mang tính giải trí và do chính mình viết ra, và mình là người Việt Nam nên một số ngôn từ vừa địa phương có phần mộc mạc, mong mọi người thông cảm đón nhận , với tâm thế vui vẻ, hài lòng, góp ý nhaCảm ơn các bạn rất nhiều Nhớ bình luận cho truyện thêm nhiều thú vị nhaMãi Yêu các bạn đọc…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý, học đường, tự sự, ngôn tình, chữa lành Nhân vật chính: Hải Thanh-Hà Hoan UyểnTác giả: Thẩm Tinh Hà…
[TÁC GIẢ]: TripleX[THỂ LOẠI]: Thanh xuân vườn trường, Trúc mã, Học đường, Ngọt sủng, HE.[LỜI MỞ ĐẦU]:Giờ ra chơi, nắng sân trường X gay gắt đổ xuống khung cửa sổ. Duy nằm gục lên bàn, miệng lầm bầm mấy công thức đạo hàm khó nhằn. Bỗng một luồng mát rượi ập đến, Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, một tay cầm quạt giấy phe phẩy cho cậu, một tay đặt vào gáy Duy, nhẹ nhàng bóp nhẹ.Duy ngước lên, đôi mắt hơi hoe đỏ vì buồn ngủ, dỗi hờn nói: "Tại cậu hết, tối qua bắt tớ thức giải đề Toán đến 12 giờ, giờ tớ không học nổi Lý nữa rồi!"Hoàng không nghe rõ lắm vì cậu vừa tháo máy trợ thính để lau, nhưng nhìn khẩu hình và cái mỏ chu ra của Duy, cậu cũng đoán được tám chín phần. Hoàng hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Cậu dùng thủ ngữ, tay di chuyển rất chậm để Duy nhìn rõ:"Học xong tớ đưa đi ăn kem. Đừng dỗi, tớ thương."Duy đứng hình. Mặt cậu đỏ lựng lên còn nhanh hơn cả tốc độ Hoàng giải phương trình bậc hai. Kẻ lạnh lùng này, sao lúc nào cũng biết cách khiến tim người ta "quắn quéo" như vậy chứ!…
| một chiếc fic lưu giữ những oneshot tự sáng tác về cp Ninh Thải Trần |close.…
🍒Hán Việt: Khoái xuyên chi ngã gia điện hạ hữu điểm quai ❄Tác giả: Vân Cửu Từ🍀Editor : Nha Đam 🌼Số chương : 1217 - Đã hoàn bản convert🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh🍁Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-nha-ta-dien-ha-co-diem-n-Xbd1AlS4CEz08jR2👑 Converter: Tử Đằng (wikidich.com/user/phong-khinh)…
Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, có một loại tình yêu mang hình hài của biển cả.Cậu là "Đại Dương"- mênh mông, tĩnh lặng và phản chiếu cả bầu trời đầy nắng. Còn tôi chỉ là chú 'Cá" nhỏ, dành cả những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để bơi ngược dòng trong thế giới của cậu. Tôi tham lam hít thở bầu không khí có cậu, đắm mình trong sự bao dung của cậu, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào chạm tới được đáy tim sâu thẳm ấy.Giữa sân trường ngập nắng, cậu là tiêu điểm của ngàn vạn ánh nhìn, còn tôi chỉ là một nhịp thở khẽ khàng lướt qua đời cậu. Chúng ta gần nhau trong gang tấc, như cá chẳng thể tách rời nước, nhưng lại cách xa nhau cả một vạn dặm tâm hồn. Tôi gom góp hết dũng khí của tuổi trẻ để viết nên những lời tỏ tình bằng bọt biển, chỉ cần sóng xô nhẹ là tan vào hư vô. " Nước mắt của cá tan vào biển , nên đại dương sẽ chẳng bao giờ biết cá đã vì mình mà khóc bao nhiêu lần . " Có một loại kiên trì mang tên âm thầm. Có một loại mạnh mẽ mang tên lặng lẽ bên cạnh. Giữa đại dương bao la của người, liệu có một góc nhỏ nào dành cho chú cá nhỏ đã dành cả thanh xuân để yêu người bằng tất cả mình có ?…
"Tin đồn Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh đang quen nhau đã dần biến thành sự thật. Nam thần trong mắt nữ sinh và nữ thần trong mắt nam sinh trở thành một cặp, gần như toàn bộ đám nam nữ sinh trong trường đều một phen tan nát cõi lòng. Lần này, tôi gần như khuất phục trước độ xác thực của tin đồn, bởi lần trước tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Cao Trạm đưa Từ Tịnh Tịnh về nhà, cộng thêm dạo gần đây tôi cứ như bị trúng tà, giờ tan trường lúc nào cũng thấy bóng dáng Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh lướt qua trước mặt... Rốt cuộc mối tình thầm lặng của tôi có thể 'yên nghỉ' được rồi."..."Tôi vẫn luôn cho rằng, yêu mến một người, không nhất thiết cần người đó cũng phải thích lại mình. Thầm mến hay theo đuổi chỉ là một phần mông lung đẹp đẽ trong tim mà thôi. Đợi đến tuổi xế chiều, hồi tưởng lại giai đoạn đẹp đẽ mông lung này, bạn sẽ nhận ra thời niên thiếu nổi loạn ấy rực rỡ muôn màu biết nhường nào."Tác giả: Hoa Thanh ThầnNgười dịch: CanSố chương: 30+1 Tình trạng: Đã xuất bảnThể loại: Ngôn tình vườn trường, yêu thầm, HE.P/s: Cuốn truyện này đã được xuất bản từ năm 2017 cơ. Tuy nhiên gần đây mình mới biết tới bộ này, truyện rất gần gũi và cảm xúc chân thật về thời học sinh cấp 3 đầy mộng mơ. Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu yêu thích truyện hãy mua để ủng hộ tác giả. Cảm ơn.…
Hạ thu năm ấy, chúng tôi gặp được hai người quan trọng nhất…
tác giả: Tiểu NguyênCP: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Cao Hãn Vũ x Quý Tiêu BăngTa dùng một ngàn năm để nhớ người, người lại dùng một ngàn năm để quên ta.Triển Chiêu hay Quý Tiêu Băng: ai mới là cậu?Bạch Ngọc Đường, và Cao Hãn Vũ: cậu chọn ai?Trong tình trạng đói khát fic về Cao Hãn Vũ x Quý Tiêu Băng như hiện nay, ta chỉ có thể tự viết để thỏa mãn chính mình, cầu đánh giá, góp ý, nhưng không cầu đá, gạch, uhuhu…
Hiểu Minh là một cậu trai hay bị bắt nạt trong trường. Năm đầu cậu lên cấp 3, cứ nghĩ sẽ an toàn nhưng rồi lại bị bắt nạt tiếp. Nhưng rồi khi gặp được trùm trường, cuộc sống của cậu dường như thay đổi-Click vào Chương 1 để biết thêm 😭😭😭…
truyện kể về chuyện tình cảm thanh xuân tuổi niên thiếu nổi loạn cùng những ngưng bạn tình huống gặp phải sự thấy hiểu nhìn nhận.…
🍁Tác giả: _Mia Trúc_🍁Thể loại: Đam mỹ, ABO cải biên, Thanh Xuân vườn trường, ít drama, nhẹ nhành, phong cách kiểu Trung.Tên: Gió hạ ngoài trời [ 夏日的风在天际 ]----Mùa hạ năm ấy, một cơn gió nhẹ vô tình đưa hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau gặp lại nhau...Một hôm nọ, vợ hỏi chồng:" Hình như hơn 12 năm rồi nhỉ ?"" Ừm, mà sao thế em yêu ?"" Chỉ là nhớ năm từ lớp 9 đến cuối cấp 3, em đã gấp hơn 2000 con hạc giấy để đổi lấy hai điều ước."" Vậy em đã ước gì hai điều ước đó ?"" điều ước thứ nhất là hạnh phúc khi gặp người mà luôn cứu rỗi cuộc đời của em, điều ước thứ hai là chỉ muốn cậu ta yêu em mãi mãi không chia ly cả."" Vậy hai điều ước trên đã thực hiện điều đó chưa ?"Vợ mỉm cười và dựa vai chồng âu yếm." Cũng trôi qua lâu rồi,từ khi có anh xuất hiện trong đời em. Em cảm thấy hai điều ước trên cũng đã hoàn thành rồi."…
Có một loại tình cảm gọi là "thanh xuân", và có một khoảng thời gian gọi là "mãi mãi". Tại ngôi trường trung học danh giá, nơi những giấc mơ bắt đầu nảy mầm, mười hai mảnh ghép với những tính cách riêng biệt đã vô tình va vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đầy thăng trầm.Đó là những buổi chiều nắng nhuộm vàng hành lang lớp học, là những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên, và cả những nỗi niềm giấu kín sau trang vở. Giữa ranh giới của sự trưởng thành và những ngây ngô thuở ban đầu, liệu họ có thể cùng nhau viết tiếp chương đẹp nhất của cuộc đời? Khi tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hạ cuối cùng, liệu những lời hẹn ước năm ấy có bị gió cuốn đi, hay sẽ trở thành ký ức vĩnh cửu trong "Ước Hẹn Thanh Xuân"?…
Ở tuổi mười tám, ai cũng nghĩ mình đang tiến về phía tương lai.Lâm Chiết Nguyệt là học sinh đứng đầu khối, là người luôn biết ngày mai phải làm gì, phải đạt được bao nhiêu điểm, phải trở thành người như thế nào.Kỷ Sơ Nghiễn lại là người mà cả trường đều nghĩ họ đã hiểu. Một học sinh cá biệt, điểm số nằm cuối bảng, thường xuyên xuất hiện trong sổ kỷ luật, một người dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.Cho đến khi hai người gặp nhau tại một trạm xe buýt cũ cuối đường Tây Giang.Một người dành cả thanh xuân để chứng minh bản thân đủ tốt. Một người dành cả thanh xuân để giả vờ rằng mình không cần cố gắng. Họ vốn là hai đường thẳng không nên giao nhau. Nhưng mùa hè năm mười tám tuổi, có những cuộc gặp gỡ không phải để thay đổi cuộc đời một người khác mà để khiến một người lần đầu tiên hiểu rằng:Không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương.Không cần phải mạnh mẽ mọi lúc mới có thể được ai đó ở lại.…