Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả : 芒果兔头Số chương : 12Khi phát hiện có thể nghe thấy tiếng lòng của sếp, anh ấy đang uống cà phê mà tôi đưa qua.Sau đó cau mày để sang một bên, tiếp tục đọc văn kiện.'Phi phi, ọe, cái thứ gì thế này, nước vo gạo à?'Tôi sững sờ, rõ ràng sếp không nói chuyện, sao tôi lại nghe được tiếng của anh ấy.Sếp ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ý tứ rất rõ ràng,Còn không đi làm việc đi đứng đó làm gì.Tôi có thể hiểu chính xác như vậy là vì trong đầu anh ấy cũng nghĩ như vậy.~~~~~…
Tác giả: Tạ Kim TriềuEditor: MộngTruyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audioTag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HETiến độ bản gốc: 125 chương + 6 ngoại truyệnTiến độ edit: đã xong…
Tác giả: Thiên DiệpNguồn: Khởi Phong Diệp VũThể loại: đoản văn, huyền huyễn, 1v1, heTối vô tình đế vương gia.Lúc nghe câu nói này lần đầu tiên, ta đã cảm thấy nó thật nhảm nhí, người nói câu này cũng có cái nhìn thật phiến diện. Đâu phải đế vương nào cũng vô tình, ít ra thì vị đế vương duy nhất ta biết trong 5 vạn năm qua cũng không phải là kẻ vô tình.A Hi hỏi ta, tại sao lại dám khẳng định hắn không phải kẻ vô tình?Ta nói, ta nhìn thấy được.Hắn cười cợt nhả, cố tình xoa mạnh đầu ta như hắn thường làm với A Hinh công chúa, nói: Sơn thần, người vẫn còn quá ngây thơ, chưa hiểu sự đời.Ta không thích hắn coi thường ta như vậy, dù sao tốt xấu gì ta cũng đã sống 5 vạn năm, còn được chúng sinh tam giới đặt cho cái tên "Yêu nữ núi Thanh Yếu", vậy mà lại bị hắn nói thành tiểu hài tử ngốc nghếch, thật quá phận mà. Ta cũng không thích hắn xoa đầu ta như thế, dù sao ta với hắn cũng đâu thân quen đến mức đó, thật quá phận. Ta càng không thích hắn tự tiện gọi ta là Sơn thần mà không gọi ta như những người khác, hắn làm như vậy sẽ khiến ta không khống chế được mà đối xử với hắn đặc biệt hơn, thật quá phận.…
- là một vài mẩu truyện ngắn tớ viết về cặp 3 người này~- tớ viết chỉ để thoả mãn cái trí tưởng tượng non nớt này thôiiiii nên văn vở tớ kém lắm mong mọi người bỏ qua cho. 《 vui lòng không re-up hay repost truyện của mình 》…
Tên truyện: Tiếng đàn viola và em. Tác giả: Clanio. Tình trạng: Đang sáng tác. Mô tả: Có một chàng trai với mái tóc bạch kim đang đi dạo trên đường phố. Mùi nước hoa thật dịu. Chàng đi về một con phố nhỏ khác. Nơi có một ngôi nhà trắng. Trước ngôi nhà có một cây thường xuân. Chàng trai đứng bên ngoài, tay sờ lên tấm bảng khắc tên mạ vàng. Giọng trong trẻo cất lên: - Roman, em đến rồi đây.Dứt lời, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Xuất hiện một chàng trai khác. Chàng mang một đôi mắt màu xanh biếc. Cười nhẹ. Anh chàng đó mới xinh đẹp làm sao ... Vì gì họ quen nhau? Và hình như chúng ta vẫn chưa biết tên chàng trai tóc bạch kim nhỉ? Tiếp tục đọc đi nào uwu📍Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn biết huấn là gì nhé.…
Tác giả: Nữu Cỗ Lộc Bàn HổThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đoản văn , Đô thị tình duyên , Biến thành động vật , Thị giác nữ chủ , Ngôi thứ nhấtBị tra sau ta đại say một hồi, ngày hôm sau từ lão bản trong lòng ngực tỉnh lại, thành lão bản sủng ái nhất đoản chân miêu.Càng xảo chính là, ta kia đẹp trai lắm tiền lão bản, cư nhiên là tra nam bạch nguyệt quang cầu mà không được nam nhân. Bốn bỏ năm lên, ta trở thành chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất người!…
Truyện thể loại spank ạ kèm theo ngôn tình Nếu mọi người yêu thương thì mình cảm ơn còn ai không thích có thể bỏ qua đừng buôn lời cay đắngXin mọi người góp ý ạCó thể nói đây là truyện đầu tay mà mình viết nhiều chương đến vậy :{Mình cảm ơn!…
Tác phẩm: Chỉ Mong Anh Yêu Em Nhiều Thêm Một Chút.Tác giả: Lam Sắc Chi NhượcThể loại: Đam mỹ, Ngược luyến, Thế thân, Chủ thụ, Đoản văn, Se.Văn án:"Nếu có kiếp sau... em mong mình sẽ không yêu anh nữa. Nhưng nếu vẫn yêu, xin đừng để tình yêu ấy trở thành bi kịch."Một mối tình kéo dài năm năm - không danh phận, không ánh sáng, không một lời chúc phúc.Vọng Hoài Thư yêu Minh Quang Dao bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự lừa dối, lạnh nhạt và một vai diễn thế thân cay nghiệt.Giữa những ngọt ngào thoáng qua và tổn thương kéo dài, cậu chọn im lặng, chọn nhắm mắt bước tiếp... vì yêu.Nhưng cuối cùng, yêu đến cạn kiệt cả sinh mệnh, thứ cậu mong nhận lại chỉ là một chút thừa nhận... cũng chẳng có.…
Một số đoản nhỏ bé để an ủi fan couple =((Tất cả không phải sự thật mong mn không hiểu lầm =((Niên hạ 21-23 <3Nguyễn Bảo Khánh: AnhTrịnh Trần Phương Tuấn: CậuVì là đoản nên mỗi chap đều không liên quan nhau. Và không có lịch ra chap. Rảnh và có hứng thì đăng, không có hứng thì để đó, tùy cảm xúc. Ai thích thì đọc, hông thì hoy. Đối với au họ là một thời thanh xuân tươi đẹp <3Sau tất cả... Khánh và Tuấn là nhân vật của riêng au. Hai người đó đang yêu nhau... nhiều hơn những gì ta thấy.…
Truyện có yếu tố Huấn Văn (Spanking) có thể không phù hợp với thế giới quan một số người vì vậy mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.Ninh Giai chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi chỉ sau một quyết định của bố mẹ. Từ một cô gái sống buông thả, không kỷ luật, cô bị ép buộc bước vào cánh cổng của một ngôi trường nội trú danh giá bậc nhất nơi mà mọi quy tắc đều hà khắc, mọi hành vi đều phải tuân thủ khuôn khổ.Ngôi trường này không chỉ đơn thuần là nơi học tập, mà còn là lò đào tạo dành riêng cho con cháu thế gia những người thừa kế của các dòng tộc quyền lực nhất. Ninh Giai trở nên lạc lõng nhưng điều đáng sợ hơn cả không phải là sự xa cách về xuất thân, mà chính là những nguyên tắc cứng rắn có thể khiến bất kỳ ai lạc lối đều phải trả một cái giá đắt.Không internet, không những thú vui hiện đại, không một giây phút nào được phép lơ là. Ở nơi này, hoặc là thích nghi, hoặc là bị đào thải.Ninh Giai liệu có thể từ một kẻ bất cần trở thành một con người kỷ luật? Hay cô sẽ mãi mãi không thể hòa nhập vào nơi đầy quy tắc này? Một hành trình đầy thử thách đang chờ đón cô một hành trình không chỉ để thích nghi với kỷ luật, mà còn để khám phá chính bản thân mình.…
Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa...Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"...Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền...Buồn hay vui cũng đều như vậy, đều là mưa...Vậy đứng giữa dòng đời tấp nập kia... Anh còn nhận ra, đâu là mưa và đâu là nước mắt của tôi không?…