Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
🐻 Tên khác: Tháo hán thợ săn nhặt được kiều mềm công chúa sủng cố ý tiêm bảo/Tháo hán liệp hộ kiểm đáo kiều nhuyễn công chủ sủng thành tâm tiêm bảo🐻 Tác giả: Kim Bộ Diêu A🐻 Editor: Milky Wayyaw🐻 Tình trạng: Hoàn convert – Đang edit🐻 Nguồn convert: adschowphi🐻 Số chương: 91 chương + 15 NT🐻 Thể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Song khiết, HE🐻 Ngày đào hố: 01/09/2024🐻 Ngày lấp hố: …Giới thiệu[Ngọt sủng + Song khiết + Thô lỗ + Kiều Kiều*]*Người con gái yêu kiều, mềm mại; cũng là biệt danh của nữ chính.Đích công chúa tôn quý nhất Sở quốc gặp tai nạn ngoài ý muốn ngã xuống vách núi.Nàng bị một thợ săn thô lỗ dáng người cường tráng nhặt về nhà làm vợ.…
Sau khi Trương Vô Kỵ từ biệt Triệu Mẫn để lên núi Thiếu Thất cứu nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Triệu Mẫn sợ chàng đi sẽ không trở lại nàng vẫn luôn đứng đợi chàng ở quán trọ. Và chiều hôm ấy trờ đổ mưa 2 người gặp lại nhau. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…
Câu chuyện kể về Kuto, một cậu bé 16 tuổi đã bước ra khỏi nơi mình từng sống và xuống núi, cậu bị mai phục và chia cách người em của mình, cậu phải đối mặt và tìm kiếm lại người em trai này, vô tình cậu phát hiện ra sức mạnh của mình với một linh hồn nào đó trú ngụ trong cậu, và rồi cậu trở thành một thợ săn diệt quỷ...…
Văn án Từ Đồ chọc họa, Từ Việt Hải đem nàng ném tới đại ngọn núi, tìm người quản giáo. Nàng cho là, đời này không có sợ người . . . Thẳng đến gặp Tần Liệt. Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên tình có chú ý Nhân vật chính: Tần Liệt, Từ ĐồJean: Bìa là đại diện cho hình ảnh nữ chính nửa sau truyện thôi, nửa đầu truyện không hề giống đâu nhé =))Truyện sủng, thịa thà đầy đủ :3…
Tác giả: QYLThể loại: đam mỹ, hiện đại, SE.Hai chúng tôi cho đến rất lâu sau này mới hiểu, ở thời điểm ấy ai cũng muốn cùng nắm tay nhau đối mặt với xã hội khắc nghiệt ngoài kia nhưng tuổi trẻ của em ấy và tình yêu chưa đủ lớn của tôi cứ như vậy bị thời gian bốp nghẹt.Sau này tôi một mình đi đến mộ ông, vẫn là ngày tuyết dày đặc, bên cạnh có cây hoa đào thơm ngát, tay tôi lại cầm vòng tay của mẹ lặng lẽ để lên phần mộ kế bên, từ xa có một đôi tình nhân trẻ, đạp xe lên hướng núi, một trong hai người con trai ngâm nga lời bài hát:Đôi khi vô tình nhìn thấy em em vô tình đi rất nhanh trái tim rung động theo từng câu hát...Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ mình không thể đi cùng nhausợ người vô tình...em có thể nắm tay anh để anh không phải tìm em nữa không?...Phiêu bạc như những áng mây giữa đất trời rồi em sẽ nhận ra những thứ sâu trong lòng anhvô tình như là một giấc mơ dài cả đời...…
Tôn Thái Anh ba tuổi biết đọc chữ, lên năm tuổi tinh thông kinh thư, là niềm vinh hạnh lớn nhất đối với Tôn gia. Đáng tiếc khi đang chập chững những bước đầu tiên của cuộc đời, Tôn Thái Anh mất đi đôi chân của mình do bệnh lao lực. Gia tộc không sủng, chân lại bị phế, cho dù có tinh thông ngàn đạo thiên thư cũng vô nghĩa. Đại tiểu thư Tôn gia năm đó đã trốn nhà, lên núi và được thu nhận làm để tử của Tử Thiên giáo. Lưu ý: Các nhân vật sẽ sử dụng tên chữ Hán nên các cậu cân nhắc. Đây là fanfic Chaeyoung để thỏa mãn mong ước đưa hổ con đi phiêu lưu thiên hạ...…
Hối hận và xin lỗi.Hối hận là một cảm xúc âm thầm gặm nhấm trong tâm trí. Còn xin lỗi lại là một hành động hướng ra bên ngoài.Bảo Thắng từng ngây ngô tin rằng chỉ cần nhận ra lỗi lầm, chỉ cần trái tim nhói đau và tự trách thì sự hối hận ấy sẽ đủ để bù đắp. Cậu từng nghĩ nếu mình chân thành cuối đầu nói lời "xin lỗi", đối phương sẽ rộng lượng tha thứ.Và rồi cậu nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.Hối hận có thể là bản án treo trong tâm hồn khiến ta day dứt, tự hành hạ bản thân. Nhưng xin lỗi lại là một ngọn núi khác ngăn cách giữa ta và người kia. Đôi khi, ngọn núi ấy không phải vì người khác quá khắt khe mà vì bản thân ta quá yếu đuối để mở miệng.Bảo Thắng muốn quỳ xuống, muốn dập đầu trước họ để cầu mong sự tha thứ. Nhưng những lời nói ấy kẹt lại trong cổ họng, khô khốc, nghẹn ngào và chẳng bao giờ thoát ra thành tiếng.Nỗi dằn vặt cứ kéo dài, đeo bám cậu từ những năm cấp hai cho đến khi bước vào cấp ba.Thật may, ánh sáng của một nơi mới, một mái trường mới, những con người, những mối quan hệ len lỏi vào cuộc sống của cậu như thể trao cho cậu một cơ hội thứ hai để chữa lành chính mình.Tác giả: Thái YLƯU Ý: Truyện hư cấu phi logic, bối cảnh nửa thật nửa giả, viết theo bản năng, nếu có gì sai sót mong người đọc nhắc nhở hoặc thông cảm bỏ qua.…
Nguyên tác: 君知晓Tác giả: Kết KếtConvert: QTChuyển ngữ: Quỳnh NhưThể loại: cổ trang, giang hồ, nhất kiến chung tình......-Giản giới-Chỉ là sang khuyên bảo đại tẩu đang muốn bỏ đi trở về nhà mà thôi, cớ sao lại bị tiểu cữu tử lạnh như núi băng giáng cho một cái bạt tai chứ.Người ta bất quá chỉ là ngắm huynh ta đến chảy máu mũi mà thôi, thế cũng không được sao? Ô, ô! Vậy thì len lén thưởng thức hẳn là được mà!Ơ ~ Cư nhiên lại có kẻ trên đường muốn ám sát huynh ta. Nào rắn độc, hạc đỉnh hồng, nào xuân dược đều nhất tề lên trận. Chẳng nhẽ, không biết có câu rằng trời sinh ra mỹ nhân là để nâng niu hay sao?Yên Thanh bảo bối, cứ yên tâm, có ta siêu cấp bảo tiêu ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương huynh.Nhưng mà, huynh cũng không nên đối với ta mà hôn hôn sờ sờ a, nên biết rằng, Liễu Hạ Huệ không dễ làm đâu mà.~Vất vả lắm mới hạ quyết tâm vờ say rượu để dụ dỗ, kết quả con ngan ngốc nghếch kia tự nhiên lại nghiêm chỉnh đường hoàng mà mở miệng chối từ....Thẩm Yên Thanh chỉ thấy tóc trên đầu dựng thẳng lên được, thầm hối hận vì sao bản thân lại chủ động, thật sự nghĩ đến đã muốn chết ngất đi.Hừ! Họ Sở kia, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngươi chờ xem!~Vốn dĩ muốn làm tan chảy núi băng, ôm mỹ nhân trở về, nhưng không lường trước được trời lại khó chiều lòng người.Sở tam thiếu gia vốn trên giang hồ có thừa thành thục, phong lưu phóng khoáng, vì sao gặp Thẩm Yên Thanh ở nơi nào cũng vụng về đến nỗi khiến người ta vừa cười vừa giận!Xem ra, đường tình như thế ... kh…
Xinh đẹp Tây Lý Tây Á đại lục lại không phải nhân loại chỗ vui chơi, số lượng phần đông thú nhân chiếm cứ tối dồi dào mới Frankfurt bình nguyên, đem đã từng thực lực còn có thể nhân loại vương quốc gắt gao áp chế tại bình nguyên nam bộ, phía Đông rừng rậm là Tinh Linh chỗ vui chơi, hoang vu đại lục phía Đông là người lùn cùng bán thú nhân sân chơi! Tại đây phiến dồi dào trên đại lục, khắp nơi là cường giả chủng tộc gào rú cùng với kẻ yếu thương xót, thẳng đến có một ngày, một chi nhân loại thế lực ra hiện tại áo so với tư dãy núi Đông Nam La Mạn trên bán đảo... .Trong lúc này không có thần bí ma pháp, càng không có không gì làm không được thần linh, có, chỉ là bách tộc cũng nâng tiếng trống trận cùng Kim Qua vang lên!Cây thứ năm làm, chất lượng cam đoan, không có héo rút, không có YY, càng không có ra vẻ khờ dại cầu người ôm ấp tình cảm, tại các loại ích lợi đại kỳ hạ, chỉ vì dẫn đầu ngươi đi nhận thức một cái thương giới kỳ tài tại dị giới vương giả hành trình.…
Once upon a time, một trái chuối nọ tên Scott Lawrence. Cậu xuất thân từ một nhà ăn nọ ở một trường chuyên danh giá, hơn hẳn những trái chuối tầm thường khác. Cao ngạo và tự mãn. Vào một ngày bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được, !!!Chuối Ta Mất Ngủ!!! Và một bi kịch bất ngờ ập đến bên đời cậu, dồn dập và vội vã, Chuối cảm nhận được một nỗi đau thấu tận xương tủy đập tan niềm kiêu hãnh ngút trời của một con "chuối".…
"Nguyệt" là trăng trên trời, ngạo nghễ, ngông cuồng mà tự tại."Sơn" là núi dưới đất, trầm ổn, thanh tịnh mà quyết đoán.Khi hai hòa làm một, trời tru đất diệt vẫn không bỏ, nắm tay nhau đến khi thiên hoang địa lão.…
Nhân một ngày nhớ về anh thanh niên làm khí tượng trên Sa Pa. Tác giả không có nhiều hiểu biết về ngành địa chất, khí tượng. Đây cũng không phải fic về OTP nào cả, viết ra để thỏa mãn tinh thần thôi. Nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng nhé.…
Tokyo 2150 mặt trăng lệnh khỏi quỹ đạo khiến động đất cùng núi lửa và sóng thần sạp vào đất liền loài người đang trong tình thế sắp bị diệt vong...Nói đến đây nếu muốn biết tiếp thì đọc...cảm ơn…
Ngụy Tinh Thần cả nhà theo địa cầu xuyên qua đến tinh tế thời đại, hoang vắng đỉnh núi là phi thuyền rơi xuống đất địa phương.Phi thuyền tu không tốt, chỉ có tinh tế trực tiếp khí còn tại lặng lẽ công tác. Sinh hoạt tại phồn Hoa Tinh cầu AI người máy nhận thầu hết thảy, ăn các loại hợp thành thực phẩm khán giả, dần dần bị nhà này nhân hằng ngày trực tiếp hấp dẫn.Người xem: Thiên, kia không phải ba cấp nguy hiểm sinh vật hai chừng phi hành thú sao, bọn họ nguy hiểm !Đã thấy nữ chủ một nhà bắt được hai chừng phi hành thú, bạt mao lấy máu, đôn thành nhất nồi nước.Ngụy Tinh Thần: Loại địa phương này thế nhưng lại có như vậy phì gà, nhân gian hạnh phúc!Người xem: Đồng tử chấn. jpg, đánh thưởng!Thực vật học gia: Nàng trong tay đó là nào đó diệt sạch thực vật, có độc!Đã thấy nữ chủ một nhà đem làm thành tương, thích thú ăn luôn.Ngụy Tinh Thần: Thượng đẳng hoang dại hạt tiêu, tán!Người xem: Thơm như vậy! Vì sao xem đói bụng?Các loại đánh thưởng xoát bình, trực tiếp ngày thu đột phá sáu vị sổ.…
Nàng- một tiểu hồ ly hoang ở chốn hạ giới. Năm 6t nghe theo lời Sư Thúc mà lên núi Bạch Sơn tìm thầy bái sư. Vượt qua muôn vạn đường xa xôi cuối cùng nàng cũng tì được đến ngọn núi ấy. Khung cảnh xung quanh ngọn núi thật hoang vu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi.Lúc đi lên núi không may nàng bị trược chân. Chân nàng vị thương khá nặng tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không, có lẽ trời phật thương nàng nên đã cử hắn đến giúp- Cô nương cô không sao chứ? giọng nói ấm áp khiến nàng cảm thấy rất tốt, nhưng ở nơi hoang vu này lại có ai tồn tại được chứ- Ai đó? Nàng hỏi lại nhưng đáp trả lại là tiếng bước chân đang đến gần nàng hơnHắn lấy trong phục ra một chiếc khăn tay màu trắng trên có thêu một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh của trời , buộc vào chỗ chảy máu của chân cô- Đa tạ. Xin hỏi quý danh. Sau này đền đáp- do hắn bịt mặt nên cô không thể thấy mặt đành hỏi quý danh- Hahaha..................lên tới Bạch Sơn ngươi sẽ biết ta là ai- bỗng hắn bế xốc nàng lên. Bước chân mạnh mẽ bước trên dãy tuyết trắng, ắt hẳng là người phải có nội lực lắm mới có thể bước những bước vững vàng như vậy .Khi đến đỉnh của núi Bạch Sơn hắn thả cô xuống sau đó cũng theo làn gió tuyết mà biến mất không một dấu vết. Có hai vị sư huynh đứng gác cổng nàng không ngạu mà tiến tới- Ta đến đây để bái sư- Hai tên đó nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn nàng- Căn phòng cuối cùng ở cuối dãy Đông- họ không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn những gì nàng muốn họ trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng sau khi nàng quay lưng đi hai…
Thả thử thiên hạ tác giả: Khuynh linh nguyệt “Mênh mang tàn cục hư tịch đãi, một khi vân hội đoạt chí tôn!” Đông triều thứ nhất núi cao, hào vì “Vương sơn” mênh mang trên đỉnh núi, có trong truyền thuyết cao nhân lưu lại một bàn cho tới một nửa ván cờ, cũng ở bàn cờ thượng lưu lại như vậy một câu, khi đó đúng là Đông triều chư quốc đánh trận, đế nghiệp phiêu diêu là lúc. Gia cùng quốc, có thể có tướng để? Yêu cùng hận, như thế nào rõ ràng? Ân cùng cừu, lấy gì tướng báo? Mỹ nhân cùng thiên hạ, thục trọng thục khinh? Cặp kia nguyệt hay không có thể bích hợp sinh huy? Kia vương cùng vương hay không có thể đồng tâm đồng bộ? Kia phách giả cùng kia “Thiên nhân” Hay không có thể được này mong muốn? Loạn thế bên trong, anh tài xuất hiện lớp lớp, chính là mênh mang đỉnh núi ván cờ chỉ cần hai người, mà nắm giữ thiên hạ chí tôn, chỉ cần một vị!Phong Tịch:“Này thế gian có thể có nhân làm việc là không cần cầu ích lợi hồi báo? Làm việc chính là thuần túy muốn làm, mà không phải tâm cơ nặng nề ra tay?” Phong Tức:“Tại đây cái trong thiên địa, gì một vị trở thành vương giả nhân, hắn cũng không phải ngươi trong lòng cho rằng cái loại này anh hùng!” Hoàng Triều:“Làm không thể hiệu lệnh thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ là nhân! Chân chính có thể hiệu lệnh thiên hạ là con người của ta!...... Ta sẽ san bằng một cái đi thông mênh mang sơn đại đạo!” Ngọc Vô Duyên:“Ta không phải núi cao, ta chưa bao giờ là núi cao...... Nhân nếu có chút kiếp sau, vậy ngươi ta lấy này khúc vì bằng, đó là ngàn hồi trăm chuy…
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì còn có thể sống được sao?Có người nói rằng, đâu đó vẫn tồn tại một thế giới song song với Trái Đất chúng ta. Và thế giới đó quả thật tồn tại. Đó là một nền văn minh hiện đại như Trái Đất, nhưng đặc biệt hơn, con người ở nơi đó có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đó, có một câu chuyện chưa từng được hé lộ.Cô vốn xuất thân là một cô gái nông thôn miền Nam, nhờ thiên phú vốn có mà trở thành một trong 4 thành chủ của Thiên Lạc Thành.Hắn là một chàng trai từ phương Bắc đến, xuất thân là đại hoàng tử cao quý của Từ Khải Thành.Một ngày nọ, thành Từ Khải thất thủ, đại hoàng tử buộc phải sang Thiên Lạc làm phò mã để sống tạm bợ qua ngày.Từ một hoàng tử được người người kính trọng, bỗng nhiên trong một đêm lại mất tất cả, đến nơi xứ người cũng không ai tôn trọng, Thiên Hương chính là ánh sáng duy nhất trong đời hắn... Một cách bất đắc dĩ...Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cho đến khi...…
Tên gốc: 救命! 我 的 娇弱 对象 是 个 疯 批Hán Việt: Cứu mệnh! Bệnh kiều bạo quân đích tể tể thị đại lãoTác giả: Tần NguyênTình trạng: Chưa hoànNguồn: m.qidian.comEdit: Miểu#DO NOT RE-UP#Văn án:Thẩm Tô Hoà mở mắt ra thì nhìn thấy một nữ nhân thanh tú, vừa muốn đâm đầu vào cột để tự sát, lại vừa mắng nàng là đồ khốn nạn chiếm đoạt dân nữ nhà lành trên đường!Thẩm Tô Hoà: "???" Ta cũng là nữ nhân, không muốn mạo phạm sự trong trắng của ngươi!Một người từ đầu mang tiếng xấu, dâm đãng, kiêu ngạo và bị mọi người khinh thường!Thẩm Tô Hoà sau khi nhận nó thì phải cố gắng rất nhiều, và chăm chỉ làm việc để cải thiện thanh danh cho mình. Cho đến một ngày, có một mỹ nam nhu nhược trên giường của nàng.Mỹ nam nhu nhược cả người đều bị thương, bị người ta khắc chữ, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chuông.Đám người bùng nổ. "Thẩm Tô Hoà, đồ cầm thú! Người xinh đẹp như thế mà ngươi lại độc ác hành hạ như vậy!""Thẩm Tô Hoà chết không được tử tế! Ngươi khắc chữ rồi lại treo chuông nam nhân kia, này với sủng vật có gì khác nhau?""Thẩm Tô Hoà đúng là đáng nguyền rủa! Hiện giờ lại còn muốn xuống tay với mỹ nam như thế! Thô bỉ, ghê tởm, ta phi!"Thẩm Tô Hoà: "......." ta không có, không phải ta!Thẳng đến một ngày, mọi người phát hiện ra mỹ nam nhu nhược kia lại hiếu chiến hung tàn như vậy! Chân dẫm lên núi xương trắng!!!Mọi người lúc này rưng rưng run sợ phát hiện Thẩm Tô Hoà kia thực sự là người tốt.*…