Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Marinette Dupain-Cheng bắt đầu một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng vào snh nhật 18 tuổi của cô, 1 sự thật đã tiết lộ... Cô sẽ đối mặt như thế nào? Bạn bè cô suy nghĩ ra sao? Chuyện sẽ kéo dài trong 12 chương. Mời các bạn đón đọc nhé…
Mệnh đã được định là bị biển khơi cắn nuốt Một sinh linh đáng thươngMột oan hồn uất ứcNhưng cô lại được biển khơi nuôi dưỡngỦ ấp trong đáy đại dươngTrở thành đứa con của biển cả...Mang theo bao khát vọng để " tái sinh "...Trở về...để tìm lại...- Để tìm lại thứ gì...- tôi còn thiếu điều gì...- chẳng thiếu gì cả...tiền bạc..địa vị...tôi có tất...- vậy thiếu thứ gì- nhưng lại luôn cảm thấy không đủ...thiếu cái gì đó...chẳng thể tìm được trước mắt tôi- hãy đi đi...để tìm nó- tìm lại gì...- tìm lại sự ấm áp...đã bỏ quênContinue <- <- <-_____________________Đọc rồi biết : ))))…
Một lần nữa, con người đã có thể quay lại. Nhưng lần chơi này, cô không muốn phải hi sinh bản thân mình nữa...* Giết hoặc bị giết. Nếu thế giới này vốn đã là như vậy, tại sao ta không tuân theo? Haha... ta đã quá chán rồi...Thời gian không còn nhiều, không thể nhân nhượng được... Con người muốn có một cái Happy Ending. Cái kết chỉ dành cho mỗi mình cô mà thôi.( Flowerfell - Genocide)…
Một tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngục đều phải ghê sợ. Chỉ tiếc rằng hắn vô cảm với tình yêu...Ít nhất là cho tới khi gặp người mới... Nhỏ con, sợ hãi nhưng nhanh tríThiếu gia Hwang sẽ làm gì? Hợp tác với người mới đến? Liệu những hi vọng tìm được được ai đó yêu thường mình của hắn có thành sự thật?…
tại sao mình vẫn còn sống?tại sao mình lại tồn tại?mình...không xứng đáng được sốngtại sao?tại sao?-----------Tôi tên là Frisk Tôi sở hữu một tiệm cà phê nhỏ, chuyện kinh doanh khá là ổn định, bình thường.cho đến một ngày, khi tôi đi mua sắm chuẩn bị đồ cho cửa hàng, tôi va phải một ngườimột...bộ xương?anh ta nhìn tôi, anh ta có vẻ khó chịu. anh ta nhíu mày? nhìn tôiôi không...mình làm gì sai rồi ư? tôi cúi thấp đầu, lí nhí trong miệng- x-xin lỗi...tôi..không cố ýanh ta lên tiếng- hey Sweetheart, cô không sao chứ?ôi mẹ ơi, giọng anh ta trầm thấp, khiến tôi như muốn tan chảy theo. lồng ngực tôi nóng ấm, cảm giác này vô cùng mới lạ. tôi lo lắng, cúi gập người xin lỗi - xin lỗi!!nói rồi tôi bỏ chạy đi mất, không dám quay đầu lại -----kể từ khi tôi gặp bộ xương đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. anh ta sẽ,...giúp tôi thoát khỏi cái bóng tối do chính tôi tạo ra, phải không? Đúng vậy....…
Do đọc một quyển manga siêu hot dạo gần đây, tên là Tokyo Revengers, tôi cảm thấy rất thích vì cốt truyện rất cuống, nhưng nam chính có chút yếu quá mức khiến nhiều cảnh trong truyện làm tôi tức điên, và để có thể bình tâm lại, tôi sau đó quyết định đóng tiền đi tập võ bởi vì quyển truyện này.Chỉ là ai mà ngờ, tôi ngủ một giấc dậy thấy mình đã xuyên tới thế giới "bất lương" này luôn cơ chứ!To be continue...(P/s: truyện thị giác nữ chính).…
• Fic này đã từng có một bạn dịch và bạn ấy đã xóa nó nên mình xin mạn phép re-up để cho mọi người muốn đọc có thể đọc lại và cả mình nữa, vì mình khá thích fic này.• Bản dịch này không phải là của mình, mình up lại dựa trên bản cover của một bạn khác, tuy nhiên mình vẫn có sửa lại vài chỗ cho mượt mà hơn, mình đã dịch thêm 1 chap Bonus, và dịch thêm vào những đoạn mà bạn dịch trước còn dịch thiếu dựa trên bản Eng mà mình đã tìm được, có thể xưng hô hoặc nhiều chỗ và nhiều đoạn sẽ không giống với bản dịch gốc nếu mọi người không thích điều đó có thể click back. Xin cảm ơn!• Bạn chủ của bản dịch này có thấy thì xin cho phép mình được xin lỗi vì đã tự ý up lại fic, mong bạn hãy cho phép mình up lại fic này. Cảm ơn bạn rất nhiều. •𝙲𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ả𝚖 ơ𝚗 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚟ì đã đọ𝚌 𝚏𝚒𝚌. 𝙴𝚗𝚓𝚘𝚢~---------------------------------------------------√ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙶𝚎𝚖𝚒𝚗𝚒𝙷𝙺√ 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚜𝚕𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚌𝚊𝚕𝚕𝚖𝚎𝚏𝚘𝚎𝚖…