Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1 câu truyện nói về hai đứa học sinh trung học trải qua một cuộc sống bên nhau. Ai ghét thì ghét, ai thích thì thích nhưng họ vẫn mặc kệ mà đi tiếp. Đôi lúc 1 đứa vấp ngã trên con đường đi thì đứa kia sẽ nắm lấy mà kéo xác nó đi tiếp :v…
"Thế giới những người trẻ nhập cư, mưu sinh nơi đô thị Sài Gòn ngày nay dưới ngòi bút của Phạm Gia Trang mang đầy chất phiêu lưu khoái hoạt dù trong những tình cảnh có nghiệt ngã chao đảo đến mức nào.Chuyện tình bạn, tình yêu và những va vấp trong đời sống được hóa giải bằng những bông đùa, khiến cái lẽ ra đắng đót, u ám trở nên nhẹ nhàng, phóng khoáng, quá chừng hào sảng!Một thứ văn chương kiểu "bá đạo" khiến người đọc nhiều phen bật cười.Đây là một Châu Tinh Trì trong văn chương, phải chờ lâu lắm mới có một ca!"…
-------. Cuối hạ đầu thu, đất trời trở nên mát mẻ, không còn những cơn mưa mùa hạ vội đến chóng đi.... Trên con đường dài, ánh đèn đường vàng mờ nhạt, một cô gái nhìn dáng vẻ tưởng chừng như mỏng manh đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, tay cô xách đôi giày cao gót, tay còn lại cầm chai bia, vừa đi vừa uống, dáng đi chẳng khác gì Tôn Ngộ Không say rượu. Phía sau cô, một chàng trai khá cao, khuôn mặt lạnh tanh, mặc một bộ vest đen, hai tay đút vào túi quần âm thầm đi theo cô. Nhiều lần thấy cô như muốn ngã, anh muốn chạy đến đỡ cô, nhưng rồi, cô không cho anh cơ hội đó, cô vấp ngã, lại tiếp tục đứng lên đi tiếp, anh chỉ có thể đi sau cô, đến khi cô đột ngột ngất đi, anh bước đến bế cô rồi chạy một mạch về nhà mình.... Lần nào cũng thế, anh luôn là người phía sau cô, còn cô, không bao giờ nghĩ về anh, dù chỉ một lần....-------…
Một câu chuyện xàm xí về anh sát thủ Kim Ryul được giao nhiệm vụ thủ tiêu cậu sinh viên Jung Woojin chuyên gặp vận rủi nhưng lại luôn vô tình may mắn thoát khỏi vận rủi đó @@…
Những trang viết về những mối tình ngọt ngào, lãng mạn, về niềm tin rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, về những mối tình đơn phương không có điểm dừng, về những cảm xúc rất thật của những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.Tất cả những cảm xúc khắc khoải, đợi mong trong tình yêu đều được thể hiện một cách rõ ràng trong từng câu chữ. Cầm tay anh, tựa vai anh là câu chuyện của những người đang chờ đợi tình yêu, chờ đợi để mình góp nhặt đủ can đảm mà đứng dậy từ bỏ những thói quen cũ, để chạy cho kịp chuyến tàu hạnh phúc cuối cùng.Bởi vậy nên hãy luôn can đảm để yêu thương người nhé.…
Trái tim đau một lầnCó thể mở ra lần nữa? Vấp ngã một lầnĐã tự mình đứng lênCuộc đời Còn bao nhiêu sóng gió? Anh có thể đợi emĐến khi trái tim này nguôi ngoai Đến khi em nói được câuEm yêu anhĐược không anh? Em yên tâmAnh nhất định đợi emĐợi em cho anh bước vào thế giới của emĐợi ngày chúng ta trên lễ đường Trao nhau chiếc nhẫn gắn kết Trao nhau cuộc sống sau này Anh sẽ đợiChỉ sợ ngày ấy mãi không tới Để anh đau khổ cả đời... Cuộc đời mỗi người Là một bức hoạ riêng... Tác phẩm nghệ thuật của nhân loạiTự mình vẽ nênĐừng để số phậnĐưa ta vào bờ vực sâu thẳm Phải tự viết nên nhật kí tuyệt đẹp Của riêng mìnhĐể khi nhìn lạiTa không hối hận Về mọi thứ đã qua...…
Emily Collins, một cô bé mồ côi ba mẹ ở miền thảo nguyên Santa Maria ở thị trấn Springfield đầy nắng, tình cờ gặp Elisa Beaufort, một tiểu thư Pháp xinh như mộng, lần đầu đến thị trấn nghỉ hè. Mọi rắc rối bắt đầu khi Emily tìm cách làm quen với Elisa, tuy nhiên, nó vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình Elisa, trong đó có bà quản gia Belle Madeleine, nữ ca sĩ Céline, mẹ Elisa và nhất là từ Lisa, chị gái của Elisa. Liệu cô bé có thể vượt qua định kiến xã hội và làm bạn với Elisa không, khi mà trong mắt mọi người, nó chỉ là một con bé nhà quê nghèo hèn xấu xí?…
-Taehyungie em yêu anh! --- -Kookie ~~ anh nhớ em lắm rồi này khi nào em về vậy? -Em đang phía sau anh đây mà . ----Chúng ta có nên dừng lại hay không Kookie? em mệt không ? ---Thanh xuân của ai không mơ hồ? không từng lạc lối? không từng vấp ngã? Không từng yêu thương? Không từng mơ ước?... Taehyng và Jung kook cũng vậy, liệu rằng sau nhiều biến cố đau thương họ có được hạnh phúc?…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
"Người ta thường nói, con người sống là để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng điều chúng ta mong mỏi trong cuộc sống tìm kiếm ấy là những kinh nghiệm, những bài học mà ta tích lũy được trong mỗi lần vấp ngã đó sẽ là những âm thanh hòa nhịp với phần sâu lắng chứa ẩn nơi tâm hồn!" Chúng ta quá chất vật tìm lấy những giá trị bề nổi mà quên mất rằng chính những giá trị tiềm ẩn bên trong mới là yếu tố làm nên ý nghĩa cuộc sống!!…
▪︎ Couple: Junseong x Seongho▪︎ Thể loại: ngọt ngào..trong sáng..nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, học đường cao học, dịu dàng không quá vồ vập.Tình cờ biết nhau vào một tối vào thu, anh gặp phải rắc rối và đúng lúc cậu đã ngỏ lời giúp anh, sau lần đó cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại nhưng mà nào ngờ hai người lại học cùng một trường, trở thành tiền bối và hậu bối.Cứ tưởng mối quan hệ sẽ phát triển theo cùng một hướng đi nhưng lại ngã theo một hướng khác, sẽ như thế nào khi bạn thích thầm một ai đó?● ĐÂY LÀ FANFIC... đọc cho vui hoi nha :>>> chứ vô fic t mà bóc mẽ soi mói gì gì là tao cho ăn cây =)))…
Câu chuyện nói về tình bạn thuở bé của phong và phú thắng . từ tình bạn và trải qua nhiều chuyện thì tình bạn đó không còn nữa nhưng thay vào đó là thứ tình cảm ngọt ngào và sự ủng hộ của mọi người ở quê.…
!ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN!tác phẩm này ko dành cho trẻ em yếu tim, người già đang cho con bú và đàn ông đang có kinh đàn bà đang tập tạ..v.v để trất tình trạng shok quá chạy vấp con kiến té chết:))) …
Tình yêu đồng giới dù trong thời đại nào thì vẫn sẽ có những người không thể chấp nhận được nó và dù ở tầng lớp nào thì cũng có những người khó có thể thừa nhận đây là tình yêu Hận ông trời đã khiến ta gặp nhau, để tôi yêu em nhưng lại cho hai ta cùng là phận con gái. Tình yêu này khó để được sự đồng thuận biết bao. Đã vậy thân phận hai ta lại khác biệt muôn trùng, em là tiểu thư của hào môn còn tôi chỉ là con của một gia đình bình thường chẳng chút tiếng tăm. Và dù là gia đình nào tình yêu của ta vẫn vấp phải bao thử thách. Tiếc là ta không đủ cố gắng, để rồi tình dù còn nhưng ta vẫn phải tan…
Đam mĩ, tình cảm, hiện đại, SE.Nhân vật chính: Bạch Hà và Tiểu Bảo.Văn án: Tiểu Bảo là người theo đuổi vì ngay từ lúc gặp anh thì cậu đã có ý tưởng muốn bẻ cong anh. Vì nhưng vấp ngã trong tình yêu nên Bạch Hà không muốn yêu nữa, nhưng với sự chân thành và quan tâm chăm sóc của mình Tiểu Bảo đã thành công dụ dỗ được Bạch Hà. Cuộc song của 2 người vô cùng hạnh phúc nhưng ruốt cuộc bão tố cũng tới.-"Nếu như ngày đó không gặp anh, có phải mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này?"Tiểu Bảo đau khổ nhìn Bạch Hà. -"Nếu như tôi không cố chấp thì có phải chúng ta sẽ không phải đi trên con đường này". Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn anh nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là mất mát là đau thương không gì có thể sánh được.-"Bạch Hà, hôm nay chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và người nhà anh. Nếu như có 1 điều ước tôi sẽ ước chưa bao giờ gặp anh, nhưng làm gì có nếu như. Vậy nên từ nay về sau tôi với anh không còn liên hệ, còn việc trả thù hay không thì tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi nhắc trước, anh cứ chuẩn bị kĩ càng đi, nếu tôi có trả thù thì tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Bảo trọng"Nói xong Tiểu Bảo quay đi, để lại Bạch Hà ngồi đó, nhìn anh thật cô độc. Anh không giám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Bảo, không giám nói chuyện với cậu, vì anh sợ, thật sự anh rất sợ.....…
một kẻ tự kỷ phải ra ngoài mua đồ ăn một mình khi không có ba mẹ ở nhà sẽ như thế nàoSill vấp phải cúc đá đầu cô đập mạnh xuống nền gạch máu chảy ra rất nhiều...cô ấy sao rồi sẽ chẳng ai biết cảmời theo dõi các phần tiếp theo trong truyện"Xuyên không trở thành kẻ phản diện"…