
![[ Trùng Sinh ] Đồ Ngốc, Cậu Lại Bị Tôi Chơi Nữa Rồi!](https://truyen247.pro/images/trung-sinh-do-ngoc-cau-lai-bi-toi-choi-nua-roi-351501855.webp)
[ Trùng Sinh ] Đồ Ngốc, Cậu Lại Bị Tôi Chơi Nữa Rồi!
Hạ Trì - Kiếp trước bởi vì một cuộc sống không mấy giàu có nên anh lao đầu vào kiếm tiền, để rồi không quan tâm đến em gái khiến cô phải ra đi mãi mãi.Sau khi đọc bức di thư cuối cùng của em gái mình anh đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của em gái mình, cậu vô cùng hối hận và quyết tâm trả thù những kẻ đã khiến em gái cậu phải tử tự .Và rồi anh đã gặp một tại nạn không mong muốn và trở về quá khứ của 10 năm trước, trước khi em gái anh bắt đầu vào cấp 3 - nơi đã khiến con bé tổn thương tâm lý sâu sắc dẫn đến cái chết. Nam cải trang nữ thay em đi học bắt đầu màn trả thù theo cách riêng của mình nhưng không ngờ lại bẻ cong luôn F4 nam thần trong trường.Sau khi trả thù thành công, cậu và em gái đã quyết định rời đi mà không để lại dấu tích gì. Dàn sủng của cậu thì....như thế nào mong mọi người hóng chờ.…

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi
Kể về một anh chàng sinh viên tên Kha không phải nghèo cũng không phải giàu yêu một người con trai khác là Tùng Tiến chuyển đến, ánh mắt của kẻ si tình lần đầu yêu nhưng tình yêu này vốn không được ai đồng ý và ghét bỏ. Cha mất mẹ anh bắt đầu chán ghét, anh bị mẹ phát hiện đang yêu Tiến thế là ép buộc phải cưới cô gái tên Ngạn Nhi là một cô gái vừa giàu vừa tốt và xinh đẹp. Điểm chung của cả hai người là đều bị cha mẹ sắp đặt, hóa ra người mà Nhi thích là Hạ Dư...Chương I: Kha và Tiến gặp nhauChương II: Nỗi đau mất chaChương III: Bắt đầu thay đổiChương IV: Tiến bảo vệ Kha và bắt đầu mối quan hệChương V: Nhận ra tình bạn thời ấuNgoại truyện: Nhận nuôi con - cuộc sống thường ngàyGọi nhân vật:Kha: anhTiến: cậuNgạn Nhi: chịHạ Dư: emVà một số nhân vật khác...Tác giả là con cháu đời sau của Kha và Tiến, tức là đứa con thứ 4 mà Tiến nhận nuôi là ông nội của tác giả. Tác giả là con giữa - sinh ba An Thuận - anh cả, du học sinh Nhật BảnTừ An - em gần út, nghề tự doViệt Thắng - em út, không học ở trường mà học ở nhà có gia sư…

(Fanfic Tuấn Hạn) Đi Trong Đêm
"Em là người đi trong đêm, không có sao, không có đèn.Em là chàng trai ngốc nghếch luôn tỏ ra mạnh mẽ, kì thật lúc ngủ còn quên đắp chăn, hệt như thằng nhóc ba tuổi.Tôi trở về rồi, để tôi nắm tay em nhé!Tôi nhìn em cười, nhẹ nhàng vén lại góc chăn. Ôm lấy em, để em không cần phải kiên cường, khổ sở như vậy nữa.Tôi trở về rồi, để tôi rọi sáng bước em đi."___Tác giả: Ái SaThể loại: Fanfic/ Đam mỹ/ Niên hạ/ Hơi OOC/ Có yếu tố phi khoa học/ Không ngược thảm nhưng đủ day dứt/ Đoạn sau có ngọt nhưng không ngấy/ HE/ Dự tính 10 chương.Cung Tuấn công × Trương Triết Hạn thụ/ 1×1Tiến độ: 1 ngày 1 chương, rảnh ra 2 chương, bận hôm sau bù.Nhấn vào đọc phần đầu tiên

XUYÊN SÁCH TÔI YÊU ANH
XUYÊN SÁCH TÔI YÊU ANHMộc Nhĩ một linh hồn đến từ tương lai, vô tình xuyên vào thân xác của một thiếu niên yếu đuối, sống trong một xã hội đầy rẫy bất công. Cậu không hề biết rằng, bản thân từng là một vị thần của sự tự do và cao thượng, người đã bị chính người mình yêu nhất phản bội trong kiếp trước.Châu Tuấn thần của pháp tắc, một kẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng tận sâu trong tâm hồn là một nỗi đau không thể xóa nhòa. Vì sai lầm năm xưa, hắn đã khiến thiên giới trở nên hà khắc, nguyện dùng cả đời để sửa chữa lỗi lầm... nhưng liệu có còn cơ hội?Và rồi, một vòng xoáy định mệnh được khởi động. Giữa những âm mưu, những bí ẩn và những mảnh ký ức đứt đoạn, Mộc Nhĩ phải tự tìm ra sự thật về bản thân, về kẻ đã chia cắt hắn và Châu Tuấn. Khi mọi thứ sáng tỏ, cũng là lúc bi kịch một lần nữa lặp lại...Một câu chuyện đan xen giữa tình yêu, hận thù, xuyên không và thần thoại. Khi yêu thương lạc lối, khi ký ức bị vùi lấp liệu có thể ngược dòng thời gian để yêu anh một lần nữa?…

Lạc Lối Trong Tim Anh
Tác giả : Nghê Đa HỉThể loại: Ngôn Tình, Truyện SủngTrạng thái: FullTrích đoạn ;--Giản Vi là mấy ngày trước mới tới nơi này làm việc, miệng lại ngọt nên đoạt đi của hắn ta không ít khách hàng. Bọn họ nhịn cô suốt mấy ngày rồi, hôm nay nhịn không được, muốn đến giáo huấn con nhóc này một trận.--Một tên tiếng vừa dứt, mặt khác đã có mấy tên đột nhiên đi lên vây quanh cô. Giản Vi sợ tới mức gắt gao nắm chặt tay, cảnh giác mà nhìm đám người đó chằm chằm:" các người... các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo mấy người đừng có làm xằng làm bậy, các người còn dám tiến lên một bước, tôi lập tức báo cảnh sát!". Cô theo bản năng từ trong túi áo lấy di động ra, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay." báo cảnh sát!",một tên vạm vỡ trong đám người đột nhiên cười lạnh nói:" tốt, cô báo cảnh sát đi, chúng tôi thật muốn nhìn xem cảnh sát sẽ đứng về bên nào. Tôi vừa rồi nếu nhìn không lầm, cô bằng lái chưa có?". Giản Vi nghe hắn nói trong mắt tức khắc hiện lên 1 tia khiếp sợ, theo bản năng mà đem di động nhét lại vào túi áo. Hắn nói không sai, bằng lái xe của cô quả thực là chưa có.Tên kia vốn dĩ là đang lừa cô,bởi vì thấy cô còn khá trẻ, lại giống vị thành niên. Kết quả lúc nói xong, thấy cô thật sự lộ ra vẻ mặt kinh hoảng,liền lập tức xác định. Một vài tên trong số chúng đột nhiên bật cười, một tên thấy thế uy hiếp cô:" cô bé à! tôi khuyên cô nên lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi tại sao lại đưa cô đem tới cục cảnh sát."Giản Vi vốn dĩ còn kém hai tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nghe thấy bọn họ muốn đưa mình đến cục cảnh sát, tức khắc liền sợ đến nỗi gắt gao cắn chặt răng, trong đầu đang cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định" hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt" liền trừng mắt nhìn bọn họ nói:" tránh ra!"…

Ái du truyện
Giữa sân trường, một cảm giác lạ thúc đẩy, Thầy ngước đầu lên, bắt gặp bóng hình ấy để cả đời chẳng thể quên nổi. Giữa giờ ra chơi, Vinh bỗng thấy bóng dáng ai, tiếng huyên náo đám học trò mờ đi, rồi chợt tắt, trong mắt cậu, giữa biển người, Thầy là duy nhất... Bàn tay lau bảng dần dừng lại, chán nản, không mục đích, Hiếu bước tới cửa sổ gần bàn giáo viên, giừa rừng áo trắng, chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã nhận ra người cậu hằng mong nhớ. Chỉ trong một khắc, người ấy thắp sáng cả thế giới. Không dữ dội cũng chẳng nhạt nhoà. Xảy ra ở một thành phố nhỏ, câu chuyện của họ: day dứt, đớn đau, những tâm tình chẳng thể thốt thành lời. Mỗi người là một bức hoạ tuyệt đẹp, khiếm khuyết rồi lại hoàn hảo, bởi tất thẩy những gì họ đã trải qua đều là mảnh ghép không thể thiếu. Dẫu khó khăn, dẫu đau đến thấu xương, đến muốn thét lên, nhưng ai mà chẳng vậy, chẳng trải qua một thời tưởng như sẽ gục ngã? Nhưng rồi ta sẽ lại vượt qua, lại đứng lên mà bước tiếp, chắc chắn là vậy... ...Bởi ta còn sống.…