Ký ức 308
Một câu chuyện đơn phương nào đó, onesot thui…
Chiếc vòng được gói trong chiếc khăn tay sờn cũ mà ta tặng, đưa đến trước mặt ta. Ta nhìn chú chim trên góc mà không khỏi bồi hồi. Vẫn là quá cũ, nên thay cái mới đẹp hơn cũng là chuyện đương nhiên thôi.Thấy ta cúi đầu không nói gì, A Ngôn bỗng bắt lấy cổ tay ta, định thay ta đeo lại nhưng ta liền rụt tay lại ngay, khiến chiếc vòng và cả khăn rơi xuống lớp cỏ mềm dưới chân. Ta vội nhìn xuống, may là không vỡ.A Ngôn thoáng sững sờ, đôi mắt hiện lên sự mất mát mà ta chưa từng thấy.Ta nhặt lại chiếc khăn và cả chiếc vòng, phủi nhẹ lớp bụi trên đó rồi trả lại chiếc vòng cho A Ngôn. Lần này đổi lại là chàng im lặng nhìn ta.Ta hiếm khi nghiêm túc nói: "Vòng ngọc là do mẫu thân để lại làm sính lễ, nó nên được gói trong khăn thêu mà A Ngôn thích, chiếc khăn này của ta đã quá cũ rồi, không còn phù hợp nữa."Nói xong, ta vứt chiếc khăn đi, để chú chim kia được tự do bay lượn trong gió.A Ngôn có chút bất ngờ, sau đó là hốt hoảng nhìn theo chiếc khăn, vội với tay nắm lấy nhưng bị ta giữ lại, đặt vào đó chiếc vòng ngọc.A Ngôn đỏ mắt nhìn ta, có lẽ đêm qua chàng cũng không ngủ được.…
Ngày xửa ngày xưa, có một tên khờ thích những cơn mưa rào nhanh qua. Hay đi dạo trên mấy con đường đẹp rồi rủ bè bạn đi chụp hình. Thích nhiều chuyện, cũng như là quân sư tình cảm cho rất nhiều người. Vậy mà bản thân tên đó lại sợ yêu, rất sợ là đằng khác. Nên hắn đành mượn đống tản văn để chia đi tình cảm của mình"Tôi cứ như một chữ đơn giản trong cuốn sách của người, đọc thì sẽ hiểu. Chỉ là khi gấp sách lại người đã quên mất tôi"…
Nếu ngay từ đầu bạn đã không tin vào Facebook, nơi mà những mối quan hệ ảo-những thứ nguy hiểm cạm bẫy luôn tồn tại. Vậy bạn có thể past qua câu chuyện này và đọc một câu chuyện khác thực tế, hấp dẫn hơn. Bởi vì đây là một câu chuyện mà khi đọc xong, bạn sẽ không nhận lại được gì. :D Bạn sẽ không học được bài học nào qua nó, bởi tác giả chỉ muốn lưu lại trên giấy những gì còn sót lại của một mối quan hệ đã đi đến hồi kết. Một mối quan hệ bất đắc dĩ xảy ra trên thế giới ảo, một tình yêu tuổi mới lớn, với biết bao cung bậc cảm xúc trong tâm hồn. :3 Và đồng thời cũng là một cái duyên...…
Tản văn - Thơ - Truyện ngắn.…
Hello đây là nơi mình gửi gấm chút thơ văn vào, mong bạn thích…
Tình đầu sẽ là tình đau nhất hay hạnh phúc nhấtKhắc cốt ghi tâm hay vĩnh viễn muốn quên điSẽ là bên nhau trọn đời hay xa cách một đờiHoặc là vợ chồng hoặc là người dưng nước lã......…
Chỉ cần thầy quay đầu lại và nhìn em lần cuối có được không?? Em sắp đi rồi....!!!…
Người đàn ông bên cạnh em ra sao?Hằn ta có làm em khóc?Em yêu, em có nhận ra anh?Hay em đã lãng quên tất cả?Anh lo lắng anh thấy băn khoănKhông thể lại gầnCũng ko thể nói gì với emAnh ngồi một mình trong đêm dài, và cố xóa đi mọi thứ, hàng ngàn lần.Đừng nhìn lại và cứ bước điĐừng tìm anh và hãy tiếp tục sốngAnh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu emHãy chỉ mang theo những kỉ niệm đẹp em nhéBằng cách nào đó, anh sẽ chịu đựng đượcBằng cách nào đó, anh sẽ đứng dậy đượcCứ như thế, rồi em sẽ đc hạnh phúcTừng ngày từng ngày quaMọi thứ phai nhòa _Haru Haru - BigBang_…
Tác giả: Trong tim có một cành cây.Nhân vật chính: Hay ngã lộn cổ thái tử ma tộc công × Đại đệ tử danh môn chính phái phượng hoàng thụ. Dạ Huyên × Diêu Thừa Phụng.Huyên Kiêu × Kiều Phụng.Tóm tắt truyện:"Ngươi nói xem, chúng ta đều là thiên địa sinh ra, tên ta có một chữ Kiêu, ngươi lại có một chữ Kiều, đây không phải là thiên đạo tác hợp hay sao?" Truyện tự viết, có thể sẽ hơi bị lậm QT. Một ngày nọ, Diêu Thừa Phụng đi tuần núi về nhặt theo một người sống dở chết dở. Sau khi được cứu, cái tên được cứu về ấy một hai quấn lấy Diêu Thừa Phụng y đi đâu, hắn theo đó, khiến cho sư phụ cùng các sư huynh đệ trong môn phái nhìn mà chỉ muốn kéo cái tên vô liêm sỉ ấy đá đít đi chỗ khác. Mưa dầm thấm lâu, hai bên đều dần chấp nhận tình cảm của đối phương, dù rất ghét cái tên cướp mất củ cải trắng mình nuôi lớn nhưng sư phụ của Diêu Thừa Phụng vẫn chúc phúc cho hai người. Trong trận chiến chính tà ấy, Diêu Thừa Phụng hiến tế mở trận, đóng lại ciánh cửa từ ma giới thông đến nhân giới. Dạ Huyên trơ mắt nhìn y đi vào chỗ chết. Hắn phát điên rồi, không phân chính tà mà chém giết. Cùng lúc ấy, trên trời giáng xuống một đạo quang ảnh. Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh.…
Ở đây có những nỗi buồn…
"Rùa biển."Thấy không có ai đáp lại, cậu quay sang nhìn nó, cảm thấy Khánh Nghi hơi ngốc, mà có chút đáng yêu."Này! Rùa biển."Nó dừng bút, cau mày nhìn cậu:"Sao cậu cứ gọi tôi là rùa biển mãi thế, tôi có tên mà."Cậu ngả người về phía sau, khoé miệng khẽ nhếch lên:"Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đấy, giống y con rùa biển, cô đơn, bơ vơ và lạc lõng."Nguồn ảnh: Pinterest.…
Tên tiếng Việt: Mập mờ.Tên gốc: 暧昧 (Ám muội).Nguồn raw: Kho tàng Đam mỹ - Fanfic.Tác giả: Vô Ngu - 无虞.Editor: Hạc⚚.Số chương: 57 chương.Tình trạng bản raw: Đã hoàn.Tình trạng bản edit: Đang tiến hành.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1 x 1, HE.Nhân vật: Vai chính: Thẩm Hàm, Tống Tư Niên | Vai phụ: ...Giới thiệu vắn tắt: Mập mờ là sự dò xét không ngừng, là cam chịu hiện trạng.***⚝ Vui lòng không chuyển ver, không reup, không làm audio ⚝⚝ Comment lịch sự ⚝⚝ Không nhắc đến tên truyện, nhân vật không liên quan (theo hướng tiêu cực) ⚝⚝ Không chính xác 100% ⚝⚝ Xin hãy tôn trọng tác giả và editor ⚝…
Câu chuyện kể về một cô gái yêu đơn phương cậu bạn học của mình nhưng cô gái ấy lại không được nhưng mong muốn…
"Janhae, ca khúc chủ đề này vì sao bạn lại đặt là 52Hz, nó có ý nghĩa gì sao?""Ừm để mình nghĩ nào, có lẽ là lời cầu cứu của chú cá voi cô độc nào đó chăng"..."Có lẽ lời cầu cứu đó không tới được bất kì ai""Một lời cầu cứu mà mình đã bỏ lỡ...."…
Tình cờ từng gặp mặt từ nhỏ....Rồi dòng đời đưa đẩy lại khiến hai con người đó chạm mặt nhau lần nữa....Một người gần như đã mất tất cả...Người còn lại thì sống giàu sang nhưng không hề có niềm vui...Họ sẽ như thế nào bù đắp khoảng trống của đối phương, như thế nào bảo vệ tình yêu của mình....…
Cho em ôm chú thêm 1 chút , cả đời sau em trả chủ cho chị ấy .Mình mới viết chuyện mong mọi người đọc rồi cho mình nhận xét . Mình cảm ơn ạ…
Vy biết đến Hoàng từ những ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học. Anh nổi bật giữa đám đông bởi chiều cao ấn tượng, mái tóc đen hơi rối và nụ cười hiền lành như vệt nắng cuối hành lang mỗi buổi chiều tà. Với Vy, Hoàng tựa như một vì sao xa xôi, lấp lánh nhưng dường như mãi mãi không thể chạm tới.Họ học cùng trường, thậm chí có vài môn chung, nhưng thế giới của Vy và Hoàng dường như nằm ở hai quỹ đạo khác nhau. Hoàng là chàng trai năng động, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, xung quanh luôn có bạn bè vây quanh. Còn Vy, cô gái có phần trầm lặng và hướng nội, thường chọn cho mình một góc nhỏ trong thư viện hoặc lặng lẽ quan sát mọi thứ từ xa.Tình cảm của Vy dành cho Hoàng âm thầm và lặng lẽ như những cơn mưa phùn tháng ba. Cô thích ngắm nhìn anh từ xa, dõi theo bóng lưng anh khuất sau dãy hành lang, hay vô tình bắt gặp ánh mắt anh trong giảng đường đông đúc. Mỗi lần như thế, trái tim Vy lại khẽ khàng rung động, một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng.Vy biết rõ mình chẳng có lý do gì đặc biệt để Hoàng phải chú ý đến một cô gái bình thường như cô. Anh có quá nhiều người bạn, những mối quan tâm khác và có lẽ, cả những người con gái xinh đẹp vây quanh. Thế nên, Vy chọn cách giữ kín tình cảm của mình, biến nó thành một bí mật ngọt ngào chỉ riêng cô biết.…
Vào một đêm mưa tầm tã, một cậu bé tưởng chừng được nắm trong tay tất cả mọi thứ lại mất đi ánh sáng từ đôi mắt do một vụ tai nạn xe liên hoàn.- Nhật Minh là một cậu ấm nhà giàu được mọi người trong gia đình yêu thương nuông chiều, cậu luôn mang một dáng vẻ hạnh phúc nhưng vào năm lên 9 tuổi, khi từ trường trở về nhà thì bị cuốn vào một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Từ đó cậu mất đi đôi mắt và sống trong tối tăm nhưng may mắn thay trong thời điểm đó cậu đã gặp được Hải An, người đã làm thay đổi cuộc sống tối tăm của cậu.…
Trong đây là tất cả tình huống(au đã vắt óc ra để suy nghĩ) bạn sẽ gặp khi đơn phương một người.…