Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Tô Viễn tớ không muốn làm bạn cậu nữa." "Tớ không muốn ở bên và nhìn thấy cậu cùng người khác.""Tô Viễn tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu cậu"Đến khi nào anh mới nhìn về phía em?Anh có thể chọn em được không?Cho dù nó rất đau, nhưng anh mãi là nỗi đau đẹp nhất của đời em…
Giai Điệu Nước Mắt là câu chuyện kể về nam thần học đường tài giỏi nhưng hơi sĩ, lạnh lùng, Đình Phong và cô nàng võ nghệ bướng bỉnh, đáng yêu, lanh lợi nhưng gặp nhiều tổn thương Sương Nguyệt Anh. Từ hai người xa lạ có chút thù ghét với nhau, họ dần dần nhận ra những ưu điểm của nhau qua từng khoảnh khắc bên nhau. Cả hai cùng vượt qua những thăng trầm và hoài bão trong cơn mưa tuổi trẻ, trở thành động lực giúp nhau trưởng thành, cả hai đều là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau trong những ngày tháng đen tối nhất, viết nên một câu chuyện thanh xuân rực rỡ về thời học sinh. Nhưng cuối cùng họ có đến được với nhau hay không?…
Câu chuyện kể cuộc tình của cặp đôi Yoon Seo - Ma ri đã gặp rất nhiều trở ngại về phía gia đình, xã hội, bạn bè và nhất là 2 người bạn cùng lớp luôn tìm cách để chia rẽ hai người họ đó là Ga On và Geum Saem. Nhưng họ đã vượt qua tất cả và đến được với nhau.…
"Cậu phiền thật đấy.""Ừm."*Lưu ý:-Vui lòng không nặng lời hay xúc phạm bất kì nhân vật nào trong truyện.-Nhân vật hư cấu, không có thật.Tác giả: By/Brizz…
Truyện Đồ Điên tác giả xZenlyx truyện là lời tâm sự về tình yêu cũng là câu chuyện tình tưởng như rất non trẻ nhưng lại tràn đầy cảm xúc, để nói đến tình yêu, có thể dùng muôn ngàn từ hoa mỹ để miêu tả, nhưng để thật sự nuôi dưỡng và gìn giữ thì đó là cả một chặng đường dài và gian nan. Truyện tình yêu không phải là chuyện mang ra để đùa vui được, nếu yêu thương thì phải biết trân trọng nhau*Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua* Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ* Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ* Giữ làm gì...để lệ cứ ướt mi...* Hãy vui lên...với những gì đang giữ* Đừng chạm vào... những thứ đã qua* Hãy để nó... cứ trôi mãi thật xa* Thứ còn lại...mới chính là hạnh phúc!…
Mía nghĩ chắc có nhìu bạn đã đọc rùi.Đọc rùi thì đã sao, cũng có thể đọc lại wmà. Những bạn chưa đọc thì đọc cho pít. Đọc rùi thì đọc lại lần nữa lần thứ N nữa.Truyện tranh này là truyện tranh Hàn Quốc kể về một gái hoa hồng lai Han Hye-Won và chang thủ lĩnh Woo Bin đẹp trai. Hãy cùng xem cách hai người họ đã gặp nhau à yêu nhau như thế nào nhá. ❤️❤️❤️😘…
NHỮNG NGƯỜI PHÙ HỢP ĐỂ ĐỌC TRUYỆN NÀY:-có những tâm sự tuổi học trò giống tớ-là h/s trong lớp tớ càng tốtthế thôiNGHIÊM CẤM:-thanh niên nghiêm túc, h/s ngoan, gương mẫu-anh hùng bàn phím-mấy thánh anti K-pop, ns đúng ra là anti BTS( vì lớp tớ toàn A.R.M.Y, cả tớ nx, nên tớ sẽ chia sẻ nhiều phần về BTS ấy)MÔ TẢ MỘT CHÚT:-chia sẻ về tuổi học trò của chúng tớ-một vài chap sẽ hơi tục-có chia sẻ về crush của tớ nx…
Không hẹn mà gặp- cái tên nói lên tất cả, là định mệnh giữa cậu và cô, là thứ tình cảm không thể chối bỏ.Một câu hỏi chưa có câu trả lời được đặt ra:" Thích một người nên rầm rộ hay âm thầm lặng lẽ?"Hãy đi qua từng chương để tìm câu trả lời cho riêng cậu nhé!…
Ngạc Minh Huyên vô tình thầm thích giáo viên dạy toán của mình tên Bùi Kính Nam, một người có tiếng khó gần bởi vì gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng lại còn ít nói nên khiến nhiều học sinh có cái nhìn không tốt về mình. Chỉ một mình Minh Huyên được và dám tiếp xúc với anh nên có mang đến một số tin đồn không tốt đổ dồn về phía cô nhưng Minh Huyên dù có nghe vẫn lặng im bỏ qua. Chưa một lần cô dám thổ lộ tình cảm nên tình yêu đó cô mang bên mình đến khi rời khỏi ngôi trường cấp ba vẫn chọn cách im lặng. Tưởng chừng sẽ không có cuộc gặp gỡ nào nữa, nhưng ông trời lại bao lần cho cô cơ hội để gặp lại Bùi Kính Nam như thúc giục cô phải bày tỏ tâm tư của mình…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, HE hoặc SE tùy thuộc vào cảm xúc của tác giả lúc đóCâu chuyện kể về anh chàng tên Nguyễn Quang Anh Minh và cô bạn nhỏ là Trần Minh Ánh."Ánh bước vào trường, tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng nó có cặp mắt to tròn, khuôn mặt hài hòa.Vừa đi vừa nghe nhạc, Ánh vô tình đụng phải cậu bạn, chẳng ai khác đó là Minh, một người hay nói nhiều nhưng ghét người nói nhiều, yêu toán học từng dành giải nhất toán thành phố nhưng học chuyên Anh."-Trích đoạn "Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôi"…
Những năm tháng ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, máy tính, con số, thi cử. Có lẽ tôi đã quá bận bịu để bỏ qua những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Có lẽ, tôi đã vô tình không để ý để những cảm xúc ấy đã nảy mầm và cắm rễ trong tim từ bao giờ. Để rồi, thời gian trôi qua, những tưởng đã quên mất từ lâu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Dù tôi có quên đi khuôn mặt người, hình bóng người, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được tình cảm năm ấy tôi dành cho người, năm tôi 17 tuổi.…
Đây chỉ là một câu chuyện thuật lại những tháng ngày còn học cấp 2 của chúng tôi... Để lưu giữ lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong đời mình, chúng tôi đã quyết định viết ra bộ này.Có thể nói chúng tôi lo xa nhưng thời gian trôi cũng rất nhanh mà... phải không?"Ngày ấy..." có thể giúp chúng tôi nhớ lại những ngày tháng này... Những ngày tháng tuổi mới lớn của mình. Về sau, khi đọc lại nó, chúng tôi có thể sẽ khóc, sẽ cười vì những tháng ngày đẹp đẽ này khi nhớ lại...Chúng tôi trong tương lai có thể sẽ phải cảm ơn chính mình của hiện tại vì đã viết ra bộ này. Viết lại kỉ niệm đẹp này...…
#927 thuộc loại tiểu thuyết thiếu niênHắn và cô đã là bạn học chung 4 năm cấp 2.Họ không phải là bạn thân hay người yêu gì cả! Nhưng họ đã từng thích thầm nhau và rồi đã rời xa nhau! Chính vì điều đó làm hắn và cô càng thêm xa cách! ....................Nhưng khi họ đã thân vs nhau:-Phương, mày chỉ tao bài này coi? - Thật là ngu!!!! 😊....................-Phương, mày có........ bạn trai chưa? -Bạn trai! Chưa! ....................P/s: truyện mk mới làm nên có sai sót bỏ qua nha mina-san!!!! ❤❤❤…
Tác giả : Foria.Truyện : Nếu Anh Là Nắng. Thể loại : thanh xuân, ngọt ngào, hài hước, lãng mạn. "Không cố tình tiếp cận thì làm sao có thể thân thiết. Không nắm bắt cơ hội thì làm sao có được kết quả như mong muốn. Không mưu mô xảo quyệt một chút thì làm sao có được sự chú ý !"…
"Hãy nói tôi nghe, điều gì khiến cậu trở nên nhạy cảm đến thế? - Cậu ta từng hỏi tôi như vậy đấy!"" Cậu ta khiến tôi luôn là chính tôi, thậm chí đã vô tình bộc phát ra nhiều thứ tôi chưa bao giờ thử - thậm chí là về chính tôi!Không biết được rằng, cậu ta đã khiến tôi cảm thấy, tự ti theo một cảm xúc khác, khi cảm thấy mình thực sự không thể với tới những điều quá cao sang, ở bên cậu ta, có thể tự do là chính mình, nhưng tại sao? Tại sao tôi lại tức giận, một cách vô cùng trẻ con!?".................................................. Dưới bầu trời thu, luôn có cảm giác hắn vẫn luôn bên cạnh, vẫn là hình ảnh đáng ghét đó, nhưng khóe mắt cay cay, tại sao lại thế? Thẫn thờ nhìn trời thu, thu đẹp lắm, nhưng nắng hạ đã dần nhạt phai"Tôi lại thua rồi, thực ra chưa bao giờ thắng một cách đúng nghĩa"…