Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện này mik viết chỉ có 7 chap-Trong đó 5 chap tượng trưng cho 5 ngày,chap đầu để để giới thiệu bệnh tình của JM.Còn chap cuối thì để kết truyện cũng như JM nói lời tạm biệt với SGNgười viết truyện:Army_Chan_ChinhTik tok:😉Hey guys,My name is Lily😉Instagram:lily_huynh2805Facebook:Eira YenaMuốn mik viết truyện kiểu gì thì liên hệ nhé ☎ 🥰🥰🥰Nhưng nói trước:SE nhaTui sẽ nghỉ 1 cốt truyện thật buồn6 chap-Chap đầu để báo cho JM bị bệnh và sự việc diễn tiếp sẽ thật là buồnMong mn ủng hộ tớ🥺🥺🥺…
Tôi- Cậu, Liệu chúng ta còn có thể quay về mùa hạ ấy?Chương 9: "- V ssi chào cậu, hôm nay chúng tôi tiếp đãi như thế cậu có hài lòng không?- Park Yoonhee trong lòng chỉ có ý hỏi xã giao rồi chuồn lẹ vì chỉ cần thêm phút giây nào nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng thâm trầm ấy cô sẽ lại bất giác nhớ về Tae Tae. Cô thật sự không muốn!- Cậu chỉ muốn hỏi tôi như thế?- V buông lời, lạnh nhạt."…
Tác giả: Chu Tiểu XuyênThể loại: Võ hiệp ảo tưởngĐây là một cái tràn ngập thị phi giang hồ, có giang hồ địa phương thì có kỳ văn, có mê án địa phương thì có hắn.Tô Chuyết, một cái vừa ra giang hồ thanh niên, dựa vào sự cơ trí của chính mình, phá giải một cái lại một cái nghi án câu đố, lại thân bất do kỷ cuốn vào thần bí Nhạc Dương Vương âm mưu bên trong. Hắn không tiếc hi sinh bản thân, đẩy đổ đối thủ này sau, lại chợt phát hiện, Nhạc Dương Vương chỉ là một góc của tảng băng chìm, càng to lớn hơn âm mưu còn lâu chưa có nổi lên mặt nước. . .Không thích đơn điệu cố sự bằng hữu, đến cùng Tô Chuyết đồng thời tìm kiếm manh mối đi!…
"Phan Đình Song Tử và Tôn Huyền Xử Nữ á hả? Tụi nó ghét nhau chết mẹ ra. Tuần trước cả hai đứa đánh nhau tưng bừng khói lửa, nhỏ Xử Nữ ném hết sách vở của thằng Song Tử xuống sân trường luôn mà.""Ba mẹ tao cãi lộn rồi li dị rồi mà còn chưa ghét nhau bằng hai đứa đó nữa."#enemy #bestfrienduniverse#bộcămthùnhaudữvậyluônhả#kusdecus…
Tác giả: Vũ Gia Thịnh HàmThể loại: ngôn tình lấy bối cảnh Trung Quốc"Thứ có thể bồi đắp được là tình cảm, không phải tình yêu."Ba năm trước họ gặp nhau, yêu nhau. Nhưng duyên phận của họ bị gián đoạn bởi những lí do mờ mịt, không rõ ràng.Ba năm sau, họ gặp lại nhau. Cô tìm cách tránh anh, còn anh thì không để cô đi.Tình yêu của họ là những hồi ức đẹp, vui có buồn có, nhưng tình yêu hiện tại lại bị những hồi ức đó khiến cho cả hai không có lối thoát.Duyên phận của họ sẽ được nối tiếp hay dừng lại?…
Nhà phân phối sơn epoxy Cadin cho hồ bơi màu xanh dương chính hãng giá rẻ tại Bạc LiêuLiên hệ 0917041838 Ms Hồng Châu - Phòng tư vấn và bán hàngThông tin liên hệ tư vấn và báo giá chính xác, nhanh nhất Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nhất Sơn VP: 79/3A QL13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM Hotline 0917041838 Ms ChâuTrang web: tongdailyson.vnCUNG CẤP SƠN TRÊN TOÀN QUỐCGIAO HÀNG TẠI TPHCM VÀ LÂN CẬNGỬI HÀNG CHÀNH XE VỀ CÁC TỈNH…
Tên khác : Phản phái ooc hậu ngã bị biểu bạch liễuTác Giả : Thần TạpTình Trạng: Hoàn thànhSố chương : 117 chươngNguồn : Tấn GiangThể loại : Nguyên sang,đam mỹ,hiện đại,vườn trường,hệ thống,ngọt sủng,Song khiết,xuyên thư,hào môn thế gia,vườn trường,cường cường,chủ thụ,nhẹ nhàng,nghịch tập.1V1 Hơi âm u,kì quặc quái gở công x sáng sủa,vui vẻ,ôn nhu thụBạch Kiều sau khi chết thì xuyên sách,lại gặp hệ thống bắt cậu phải đi tiếp cận trúc mã của nữ chính.Trúc mã vừa đẹp trai lại nhiều tiền, nhưng tính cách quái gở.Theo nguyên tác,trúc mã bị tình yêu của nữ chính mà cảm hóa, nhưng bởi vì không chiếm được nữ chính mà trở nên hắc hóa, cuối cùng trở thành tên biến thái giam cầm nữ chính.Bạch Kiều lại xuyên thành một tên cảnh sát vì nhiệm vụ đi cứu nữ chính mà lên thiên. Thật khéo là,cậu và trúc mã là bạn học thời trung học.Hệ thống nói nhiệm vụ: [Để giải cứu được trúc mã thì phải bắt đầu từ khi còn nhỏ,vì một xã hội hài hòa ổn định, tràn đầy tình yêu thương con người,yêu cầu kí chủ giúp trúc mã yêu đương đến nơi đến chốn! ]Bạch Kiều nhìn đi nhìn lại vẫn chưa thấy trúc mã và nữ chính gặp nhau, vỗ ngực bảo đảm:Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ được thôi!Bạch Kiều toàn lực toàn tâm mà ngăn cản trúc mã cùng nữ chính gặp nhau, tận sức làm trúc mã cảm nhận được vẻ ấm áp của thế giới, tìm kiếm được chân ái của cuộc đời.Bỗng một ngày,trúc mã nhìn cậu tha thiết mà nói: Có phải cậu thích tôi đúng không?Bạch Kiều:???…
Cô và anh là hai người xa lạ, quen nhau qua chương trình chỉ nghe tiếng (giống giống radio nhưng không phải radio). Cô là người phối, hát bài chủ đề, đôi lúc thì hát theo yêu cầu của thính giả để tặng cho mọi người hay là dành tặng riêng cho một ai đó.Cô trên trang mạng đó chỉ là "hậu cần" thôi. Còn anh thì luôn là "nhân vật chính" của chương trình, anh cùng với một vài người nữa trò chuyện với thính giả. Anh có thể nói là "người nổi tiếng" ở trên trang mạng, anh có hàng tỉ tỉ fan và lúc nào phòng trò chuyện của anh luôn lag.Cô ngoài đời chỉ là chủ tiệm hoa nhỏ, còn phối nhạc và hát chỉ là nghề phụ. Anh ngoài đời là chủ tiệm bánh ngọt. Cô và anh bắt đầu càng ngày càng thân thiết sau khi tham gia hoạt động cho "ekip" của chương trình. Là mọi người trong chương trình làm quen nhau để hiểu nhau hơn, làm việc với nhau tốt hơn. Mặc dù vậy nhưng cô và anh vẫn chưa biết nhau, chỉ đơn thuần là "quen" thôi.Sau này, cô và anh vì lý do nào đó mà thân nhau... Mọi người mún bik "lý do nào đó" là gì thì hãy đọc truyện nha. Các bạn đọc nhớ cmt và vote cho mình nha!!!! (=^.^=)…
THIÊN TRỌNG DIỆPTác giả: Vũ manhVăn ánTừ uống vào Thiên Hồ huyết bắt đầu từ giờ khắc đó, Natsume Takashi nhân sinh liền lao nhanh hướng về phía một khó có thể báo trước quỹ đạo.Quyến luyến hiện thế nhân loại ôn nhu, cũng quý trọng trong mộng yêu quái hữu nghị, có lúc sẽ không nhận rõ mình là cái kia hạnh sắc con ngươi Thiên Hồ, vẫn là trằn trọc với thu dưỡng gia đình cô nhi."Nếu như là lời của ngươi, nhất định... Sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác đi..."Điều này là bởi vì không tìm được Manh Manh đát Natsume văn oán niệm kết quả! Còn có... Một đời phóng đãng bất kham yêu Tô Văn! Từ đầu tô đến vĩ không giải thích!CP: Matoba SejiNội dung nhãn mác: Thần quái thần quái thiếu niên mạn tống mạnTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Natsume Takashi (Senyou) ┃ vai phụ: Matoba Seiji, ban ┃ cái khác: Yêu quái, số mệnh…
Cô và anh- Hai người ở hai thế giới khác anh.Anh ngoài sáng là tổng giám đốc cao cao tại thượng , là ước mơ của các cô nàng, trong bóng đêm anh là một con mãnh thú tàn bạo,hung ác.Cô là một cô gái xinh đẹp, tính cách hiền lành. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên lúc gặt mặt.Nhờ cuộc hôn nhân thương mại đã đưa cô và anh đến với nhau, anh do bị mối tình đầu phản bội nên trái tim sớm đã ngụi lạnh, từ đó anh không bao giờ nói từ "yêu" với bất kì ai cho đến khi....đùng một cái, người bà của anh nói anh phải kết hôn với một cô gái xa lạ, anh nhất quyết không đồng ý nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu, còn cô....? Nhất định cô sẽ đồng ý rồi vì cô không muốn làm cho bà cô thất vọng, rồi giữa cô và anh sẽ xãy ra những gì??? Chúng ta cùng đi vào câu truyện để theo dõi nào...!…
-Ánh sáng là gì?Tuổi thơ đẹp đẽ là gì?Tôi không biết... Đó là một câu nói của một cô gái tầm 21 tuổi,cô đã sống trong bóng tối suối 19 năm cuộc đời dưới thân phận là "sát thủ máu ghẻ ý lộn máu lạnh".Sống trong thế giới đầy rẫy năng lực gia này,cô ta đã hơi khó khăn để có thể hoàn thành được mục tiêu của bản thân:thiêu rụi toàn thế giới thành tro bụi.Bản thân cô ta cũng có siêu năng lực,đó là:Đứa trẻ 5 tuổi,nghe vậy thôi chứ nó có đến 2...không,3 công dụng lận:1-Khônh bị ảnh hưởng bởi các năng lực khác,2-Vô hiệu hóa năng lực khác,3-Biến sức mục tiêu như một đứa trẻ 5 tuổi bình thường(lẫn IQ và EQ) và nó có thể điều chỉnh thời gian theo ý muốn.Trong quãng thời gian đó,cô ta đã sống có nhiều sự kiện đáng nhớ,và sau đây sẽ là cuộc sống hay là tuổi thơ của cô ta. _Ẩn Danh_…
Những giọt mưa cứ rơi lách tách trên đường phố Sài Gòn, âm thanh cứ trầm rồi lại bổng cộng thêm tiếng còi xe cứ rít lên từng hồi, làm bầu không khí giữa tôi với anh như ngừng lại. Minh Hoàng chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Rõ ràng trong đôi mắt ấy chất chứa vô vàn tâm sự nặng trĩu, nhưng đáy mắt lại như đã buông bỏ được tất cả."Em ướt hết rồi, vào nhà tắm đi không lại ốm."Tôi vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Buộc miêng hỏi ra điều mà tôi không muốn nghe câu trả lời nhất."Ngày mai anh còn đến đón em không?". Nét mặt của Minh Hoàng chợt khựng lại. Anh không còn nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt về phía hướng khác. " Mai Anh à.... Anh nghĩ rằng sau này anh không cần đến tìm em nữa." Nói xong anh chậm rãi quay đầu xe, bóng anh xa dần đến khi không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.Tôi đứng sững giữa con hẻm chỉ có duy nhất một ánh đèn đường. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống làm mí mắt tôi nặng trĩu, lúc này giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm nén nữa. Tôi bật khóc. " Tại sao... đến cuối cùng anh vẫn hèn nhát như thế. Tồi thật!"…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Yêu có nghĩa là gì ư? câu trả lời nằm ngay trong trái tim bạn. Chỉ có những người biết yêu mới hiểu rằng khi bạn yêu ai đó hết mình, làm mọi thứ vì người ấy đó chính là tình yêu. Bạn đừng bao giờ tin rằng tình yêu chỉ là sự kết hợp của người này và người kia lại với nhau. Lúc chúng ta yêu cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau, sự tin tưởng tuyệt đối vào người kia.Hiện nay có rất nhiều người chỉ yêu vì tiền bạc, lợi dụng nhau mà thôi,điều đó không tốt chút nào. Mọi người nên nhớ nếu chúng ta làm một việc gì sai trái cũng sẽ có một hình phạt [tất nhiên là không tốt chút nào] và tình yêu cũng vậy. Và nhiều nhất là đàn ông lợi dụng phụ nữ, cưới vợ về chỉ biết suốt ngày đánh đập, chửi đánh bắt làm việc nhà suốt ngày như một con osin[xin lỗi nếu như tôi đã hơi lỡ miệng với những người đàn ông] Nếu những ai yêu người mình yêu thật lòng sẽ hiểu điều tôi muốn nói , không phải là xúc phạm những người đàn ông cũng không xúc phạm những người đàn bà phụ nữa ! Tóm lại tình yêu có nghĩa là khi bạn yêu một ai đó hết mình, lúc nào cũng nhớ về cô ấy[anh ấy]làm mọi thứ vì người mình yêu, người ấy buồn thì bạn buồn, người ấy vui thì bạn vui! Tình yêu là như vậy đấy!…
" Hay bọn mình lập lời hứa với nhau đi. Hứa rằng chúng ta sẽ không có ai thích ai trong nhóm để tránh sau này không còn yêu nhau sẽ tách nhóm. Chuyện này dễ mà đúng không?"- Đây là câu nói mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình.Câu chuyện tình yêu tuổi trẻ, có đau đớn, có vui buồn. Một câu chuyện tình đơn phương giữa 2 người_kẻ thích trước - người yêu sau. Câu chuyện tình giữa nhưng kẻ tồi tệ thiếu vắng đi tình yêu, suy nghĩ bồng bột mà tạo nên nhưng chuyện đau lòng. Liệu họ sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, hay giữ tình yêu ấy nơi sâu thẳm cõi lòng rồi chôn vùi nó đi như nhưng kẻ yêu đơn phương ngoài kia. Hãy đến với " Mộng " để tìm hiểu câu chuyện của những kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương. Chuyện lấy bối cảnh hiện đại, có nhiều yếu tố khác lạ nhưng vẫn trong tầm suy nghĩ của mọi người.Mong các bạn độc giả thử cho Sa một cơ hội đem tác phẩm của mình gửi đến cho độc giả nhé. - Sa -…
Có một song ngư tâm tình nhiều không kể xiết, nhưng lại luôn cười, bất kể gì cũng cười, không phải cậu ấy vui mà vì cậu ấy không muốn người khác thấy mình thảm hại như thế nào, đau khổ như thế nào, cậu ấy luôn muốn mọi người nhìn cậu ấy như một đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp và lung linh............................................................................Có thật là thời gian trôi đi mọi thứ đã dần ổn hơn, hay chỉ còn là nỗi ám ảnh đến nghìn thu.......................................Liệu những hiểu lầm và vết thương có thể xóa nhòa, hay mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa theo thời gian.....................................Rốt cuộc chúng ta cần gì, tình yêu hay nỗi cô đơn như mây trời trôi mãi đến một ngày sẽ tan đi.Au: RinCover image: twitter (thanks for cover image)Cái này ý tưởng chợt nảy ra thôi, vì thấy buồn quá, mọi thứ điều vô cùng đáng tiếc. Mọi điều mình viết điều là giả tưởng, không gì là có thật, với mình không phải au chuyên nghiệp, có gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha…
Tác giả: Họa Trản MiênEdit by Tiểu Quỷ Nhỏ Nhen【Đối với Đào Tư Miên mà nói, đời người khó khăn, chỉ riêng gặp Lê Gia Châu ^_^ 】Tự luyến huyễn khốc (diễn tinh chơi tiện) nghiên cứu khoa học lão đại x ngoan mềm điềm đạm (lãnh manh lời nói thiếu đánh cực soái) bạch phú mỹNghiên cứu sâu ngành sản xuất. Lời của tác giả:1, Các từ hình dung trong ngoặc là mong muốn của nhân vật chính, không liên quan gì đến tác giả.2, Song hướng công lược, song C song học bá song huyễn khốc, độ ngọt ++++3, Đại học vườn trường + xã hội, nửa ngành sản xuất, phấn đấu trưởng thànhKhẳng định: Một phần của kiến thức chuyên môn hoặc tài liệu tin tức trong bài viết này đến từ Baidu, MBA think tank, v.v., và một số nhân vật được soạn lại từ nguyên mẫu chứa sự phóng đại nghệ thuật.Tag: Có một điểm mềm*, nhân sinh truyền cảm hứng, điềm văn*Có một điểm mềm (情有独钟-Tình hữu độc chung): thành ngừ Trung Quốc, có ý nghĩa đặc biệt thích một cái gì đó, đề cập đến tình yêu độc quyền.Nhân vật chính: Đào Tư Miên, Lê Gia Châu ┃ vai phụ: Hứa Ý Lăng, Trình Quả, Tương Thì DuyênMột câu nói ngắn gọn: Anh nói yêu em ~*Lời của editor: Đây là bộ đầu tiên mình edit mong mọi người ủng hộ và góp ý ở những chỗ không hợp lý để mình sửa nhé!!! Yêu ạ :))) PS: Mình edit chậm lắm í nha =)))…
Xóm nhỏ của KOZChủ tiệm bánh donut ( Riwoo anh chủ tiệm dễ thương và em nhân viên búp măng non Taesan ) và chủ tiệm thủy cung mini ( ý tui là chỗ bán cá cảnh của Leehan á) 2 tiệm đối diện nhau nhiêu đó thôi à, vô coi mới biết được Riwoo thích Leehan cỡ nào và Leehan cưng chiều Riwoo như nào hoặc là ngược ( này còn tuỳ tâm trạng của mẹ tác giả là tui nè) ( câu chuyện mang tính chất tưởng tượng không có thật, mang tính chất high ke thui nhé)Couple : ♡ Myungnyangz ( này thì lâu lâu có thôi )♡ Leerionz ( cúp lê này chính nè ) ♡ sanhakwe ( cúp lên này đẩy thuyền Leerionz, mà cũng có nha )☃ : bài thuyết trình chỉ có dậy thôi à…
Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Seungcheol là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Hong Jisoo, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Choi Seungcheol.--Fic gốc: "Hình như em yêu anh" của @downpour0721…
Tình Yêu Là Gì Vậy Cơ Chứ!Thể loại: Ngọt, sủng, HE, học đường, hiện đại~ Văn Án ~Xin chào, tôi là Thi Hà! Tôi tự nhận mình là người rất trầm tính, khá dễ dãi, hay nóng giận, nhưng tôi cũng không quá quắt đến nỗi ghét ai đó mà không rõ lí do đâu! Nhưng cậu ta là "ngoại lệ" (chắc vậy), vì tôi cũng chả hiểu sao mình lại ghét cậu ta cơ! Ghét đến phát sợ cậu ta, từ hồi lớp 2 tiểu học lận, thậm chí tôi còn bêu rếu cả lớp tẩy chay cậu ta khi đó nữa! Tôi là chủ antigroup của cậu ta đấy! Cứ tưởng ghét thì ghét vậy thôi, đến lớp 5, rồi qua lớp 6, đổi trường, đổi bạn, tôi cũng đã dần quên cậu rồi. Thật không ngờ, vào ngày nọ chúng tôi đã "gặp lại" nhau. Lúc đó, tôi không ngờ biểu cảm của tôi không phải là "chán ghét", mà lại là "bất ngờ, xúc động"? Vì sao thế nhỉ..…